19.
Chuyến “công tác” hai ngày một đêm kết thúc, sếp và trợ lý của ông ấy về trước, chỉ còn lại tôi và một nữ đồng nghiệp khác.
Đêm đó trời mưa to, nữ đồng nghiệp vốn dĩ sẽ về cùng tôi lại nói rằng nhà bạn trai cô ấy ở gần đây, tiện thể về ra mắt bố mẹ bạn trai luôn, thế là cô ấy đi với bạn trai.
Chỉ còn lại một mình tôi ở khu nghỉ dưỡng gọi xe.
Khu vực này khá hẻo lánh, lại thêm trời mưa, rất khó gọi được xe.
Mộ Dạ Bạch và trợ lý của anh ấy đi ngang qua tôi, trợ lý nhận ra tôi nên đã đến chào hỏi.
Lúc này Mộ Dạ Bạch đang muốn về thành phố, nếu tôi mở lời, có lẽ có thể đi nhờ xe về, nhưng nghĩ đến vẻ mặt chế giễu của Mộ Dạ Bạch, tôi vẫn quyết định giữ lại chút tôn nghiêm cho mình.
Tôi không muốn bản thân quá khó xử, liền nói: “Tôi về cùng đồng nghiệp, cô ấy hiện giờ vẫn đang thu dọn đồ đạc.”
Nghe vậy, Mộ Dạ Bạch lạnh lùng liếc nhìn tôi, tôi chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh ấy.
Đợi Mộ Dạ Bạch đi rồi, tôi tiếp tục khổ sở chờ xe.
Cuối cùng cũng gọi được xe, tài xế lại nói, con đường trước khu nghỉ dưỡng do đang thi công, đường lầy lội nên anh ấy không vào được, bảo tôi tự đi bộ một đoạn.
Đoạn đường đó không dài, nhưng là đường dốc xuống, tôi mặc đồ công sở và đi giày cao gót, lúc đi xuống bị ngã một cái, rồi không thể nào đứng dậy được nữa.
Cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng, tôi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy máu theo nước mưa chảy ra.
Đợi nhân viên khu nghỉ dưỡng gọi xe cấp cứu cho tôi, đến bệnh viện tôi mới biết mình đã mang thai.
Nhưng tôi lại sảy thai rồi.
Tôi không thể chấp nhận cú sốc kép này, gọi điện cho Mộ Dạ Bạch, nhưng lại bị người cúp máy.
Ngày hôm sau trợ lý của Mộ Dạ Bạch đến bệnh viện tìm tôi, tôi mới biết, tối hôm trước Mộ Dạ Bạch đi dự tiệc sinh nhật của Lê Vi, hơn nữa còn uống đến say mèm, đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, Mộ Dạ Bạch biết tin tôi sảy thai, cũng chỉ đến bệnh viện nhìn tôi một cái, sau đó lấy cớ đi công tác rồi rời đi.
Điều duy nhất anh ấy làm là sau đó không cho tôi đi làm nữa, đưa cho tôi một tấm thẻ đen, để tôi ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian, còn cho tôi một tài xế riêng.
Phải, cái chết của sinh linh bé nhỏ trong bụng cũng chỉ đổi lấy sự bù đắp về mặt kinh tế của anh ấy.
20.
Vì vậy, tôi không hiểu tại sao bây giờ Mộ Dạ Bạch lại tỏ ra đau buồn đến vậy.
Báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y được đưa ra, tôi được xác định là tự sát.
Pháp y nói với Mộ Dạ Bạch: “Trong bụng vợ anh có một thai nhi chưa thành hình.”
Mộ Dạ Bạch lập tức ngã quỵ xuống đất, bất chấp xung quanh có người qua lại mà bật khóc nức nở.
Đây đâu phải là style của anh ấy.
Bố mẹ và chị gái tôi cũng chạy đến, tất cả đều lộ ra vẻ mặt đau đớn tột cùng.
Mẹ tôi nắm lấy tay cảnh sát, khóc lóc nói: “Sao có thể, sao con gái tôi lại tự sát, nhất định là vì nguyên nhân khác.”
Tôi ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn bọn họ đau lòng muốn chết, không nhịn được mà cảm thán: “Diễn giỏi thật đấy.”
Hồn ma của ông chú lớn tuổi chết vì tai nạn xe bên cạnh lại bị cảm động, còn trừng mắt nhìn tôi: “Cô gái trẻ này nói chuyện kiểu gì vậy, người ta mất con gái đã đủ đau lòng rồi.”
Tôi vắt chéo chân, nói: “Bởi vì người chết là tôi đấy, một ngày trước khi tôi tự sát, họ còn đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho tôi về nhà ăn Tết đấy.”
Chú ấy nhất thời nghẹn lời.
21.
Mộ Dạ Bạch trông thật sự rất đau khổ, khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ anh ấy là một người chồng si tình vừa mất đi người vợ yêu dấu vậy.
Thậm chí, anh ấy còn yêu cầu được vào nhà xác để ở bên tôi.
Pháp y có vẻ khó xử.
Đừng nói là pháp y, đến tôi cũng thấy Mộ Dạ Bạch chơi đến biến thái rồi.
Nhưng Mộ thị có tiền, kiểu có thể khiến Vương thị phá sản trong nháy mắt, vậy nên pháp y vẫn để anh ấy vào.
Thi thể của tôi đã bị đông cứng, so với lúc ngâm trong bồn tắm thì có vẻ tử tế hơn một chút.
Mộ Dạ Bạch quỳ bên cạnh bàn đặt thi thể, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi.
“Tại sao em thà chết chứ không chịu ở bên anh?”
Tôi thấy nực cười, rõ ràng chính anh ấy là người hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra.
Mộ Dạ Bạch ở trong nhà xác, ngủ với thi thể của tôi một đêm.
Anh ấy nằm úp sấp trên bàn, tay cứ nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi nhìn mà thấy ghê tởm, nghĩ bụng pháp y này là thế nào, sao lại bị “quyền lực đồng tiền” dụ dỗ mà để anh ấy vào đây chứ.
Tôi bay ra ngoài định kiếm chuyện với pháp y, lại nghe thấy pháp y đứng ở cửa, vẻ mặt tiếc nuối: “Một đôi vợ chồng ân ái như vậy, thế mà lại âm dương cách biệt.”
Con mẹ nó!
Ai có thể lên tiếng cho tôi đây?!
22.
Sau khi Mộ Dạ Bạch ngủ thiếp đi, tôi liền nhập vào giấc mơ của anh ấy để dọa cho một trận.
Trong mơ là khung cảnh quen thuộc ở nhà, tôi đứng bên cửa sổ trong thư phòng, Mộ Dạ Bạch vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy tôi mặc một bộ đồ trắng toát.
Đầu tiên tôi mỉm cười dịu dàng nhìn anh ấy.
“Anh về rồi à?”
Mộ Dạ Bạch đứng sững ở cửa, đồng tử khẽ run.
Tôi rất hài lòng, nghĩ chắc là anh ấy bị tôi dọa sợ rồi, dù sao người vợ vừa mới chết đột nhiên xuất hiện trong mơ, ai mà chẳng thấy rợn người.
Tôi lại đi đến bàn làm việc, tiếp tục dịu dàng nói: “Em rót sữa nóng cho anh rồi đấy, anh uống rồi làm việc tiếp nhé.”
Mộ Dạ Bạch tiến lên một bước, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được: “Em…”
Tôi đắc ý lắm, nghĩ thầm tên nhóc này, chắc là sợ tè ra quần rồi chứ gì.
Tôi đi đến trước mặt Mộ Dạ Bạch, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh ấy: “Anh làm việc mệt mỏi như vậy, về nhà nên nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không mệt mỏi quá, thì em sẽ đau lòng đấy.”
Tôi thấp hơn anh ấy hẳn một cái đầu, lúc chỉnh cà vạt cho anh ấy, anh ấy không nhìn thấy mặt tôi.
Thấy thời cơ đã chín muồi, tôi liền làm mặt quỷ, giương nanh múa vuốt mà ngẩng đầu lên dọa anh ấy.
Nhưng Mộ Dạ Bạch không những không sợ, mà còn ôm chầm lấy tôi.
Anh ấy ôm tôi thật chặt, như muốn khảm tôi vào trong máu thịt của mình.
Anh ấy vùi mặt vào cổ tôi, lẩm bẩm: “Lạc Vãn Ngâm, em đừng rời xa anh được không?”
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.
Đây mẹ nó là cái quỷ gì đang diễn ra vậy?!