VĂN ÁN:
Tôi xuyên vào một cuốn sách, nhưng trong nội dung cuốn sách không có nhân vật này.
Càng tốt! Chẳng cần biết nam nữ chính là ai, là truyện ngọt ngào hay ngang trái, đỡ phiền phức biết bao.
Thế là tôi ngày đêm không ngừng cố gắng, điên cuồng lao đầu vào học tập, bằng khen rồi giấy chứng nhận cầm đến mỏi tay.
Cuối cùng vào năm tốt nghiệp, tôi đã đánh bại hàng nghìn đối thủ và trở thành thư ký cho chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành phố H.
Ngày đầu tiên đi làm, vị CEO trẻ tuổi và đẹp trai đã nói ra một câu làm tôi dựng tóc gáy.
“Thư ký Trương, trong vòng năm phút, tôi muốn có tất cả thông tin về người phụ nữ này.”
Cả người tôi chấn động, sững người trong vòng hai phút.
Ngay sau đó, tôi run rẩy mở điện thoại ra, truy cập vào app Qichacha để tra thông tin. (Qichacha là đơn vị chuyên cung cấp thông tin về các công ty Trung Quốc)
[1]
Tên tôi là Trương Duệ.
Trước khi xuyên vào cuốn sách này, tôi là một sinh viên đại học vừa bình thường lại vừa bất thường.
Bình thường là ngày nào tôi cũng chỉ có mặt ở hai nơi và làm hai việc, không ở lớp học thì ở trong ký túc xá, không phải đang học thì là đang ngủ bù.
Còn bất thường là tôi dường như có số mệnh đặc biệt xui xẻo.
Ví dụ như trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi đột nhiên bị sốt 39 độ. Với thành tích của tôi thì có thể dễ dàng đỗ các trường 985, Thanh Hoa Bắc Đại gì đó trong tầm tay, vậy mà cuối cùng lại rớt xuống thành sinh viên của một trường đại học bình thường không thể thường hơn.
Một ví dụ khác, tôi bị ngộ độc thực phẩm ngay cả khi uống trà sữa. Tôi chạy vào WC của ký túc nôn đến khi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trong cuốn sách này.
Bạn hỏi vì sao tôi phát hiện ra mình đang ở trong sách à? Việc này lại phải kể tới vị bạn học tên là Thiên Thiên của tôi. Cậu ấy đọc được một cuốn tiểu thuyết tình yêu ngược tâm trên mạng, sau đó còn khuyến khích chúng tôi đọc cùng.
Nửa tiếng trước, cậu ấy vừa gửi cho tôi một đường link và tuyên bố nếu tôi cùng đọc, cô ấy sẽ mời tôi trà sữa.
Thôi không kể nữa, nói ra lại càng muốn khóc.
Tóm lại, vừa mở mắt ra, tôi đã đến ” Trường trung học cơ sở số 1 Nam Thành ” và trở thành một nhân vật phụ râu ria trong lớp thực.
Tiếc quá đi thôi, cuốn sách này tôi mới đọc được có hai dòng. Tất cả những gì tôi biết là ngôi trường mà nữ chính theo học có tên là Trường trung học cơ sở số 1 Nam Thành.
Lúc đó phản ứng ngộ độc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi thậm chí còn không nhìn thấy tên nữ chính.
Tin xấu là tôi không biết gì về cốt truyện cả. .
Tin tốt là tôi không hề quan tâm đến cốt truyện!
Mẹ nó! Quan tâm làm cái chó gì!
Chỉ cần kịch bản của cuốn sách này có liên quan đến tôi dù chỉ một xíu xiu, chỉ cần tôi có chút cơ hội trở thành nhân vật quan trọng, thì tôi không gọi là Trương Duệ nữa!
[2]
Hôm nay là ngày thứ 576 tôi xuyên sách.
Tại sao tôi có thể nhớ rõ ràng như vậy? Vì ngôi trường này ngay từ ngày đầu tiên tôi xuyên đến đã treo bảng đếm ngược thời gian đến kỳ thi tuyển sinh đại học.
Thời gian đầu, tôi sống cực kỳ thận trọng, chỉ sợ gặp phải một nữ chính yếu đuối, không biết tự chăm sóc bản thân, hay một anh chàng trầm lặng, thích gặm nhấm nỗi buồn một mình trong góc – vốn là hình mẫu thường thấy của các nhân vật nam nữ chính.
Tuy nhiên, rất nhanh tôi nhận ra mình đã lo lắng thái quá.
Cuộc đời tôi vẫn rất bình thường, vô cùng vô cùng bình thường.
Đời sống trung học ấy mà, ngoài học ra thì chỉ có thi cử. Drama lớn nhất là ai bị bắt vì gian lận trong kỳ thi.
Vậy đó, tôi là một nhân vật phụ không thể phụ hơn. Nếu mỗi người như tôi đều có liên quan tới nam nữ chính, dựa theo nguyên tắc não tàn của truyện ngược tâm, thì sẽ có vô số nam hai nữ hai yêu mà không được đáp lại.
Vì thế tôi nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình: lao đầu vào con đường thi cử.
Vừa chuẩn bị thi đại học, tôi vừa tranh thủ tham gia cuộc thi chế tạo robot. Tuần trước tôi còn đăng ký tham gia cuộc thi siêu trí tuệ. Con đường này tôi đã định, một đi không trở lại.
Lúc bạn cùng lớp đến nói chuyện với tôi, tôi chỉ biết trợn mắt nhìn lên trời không đáp. Bạn nam cùng bàn muốn nói chuyện với tôi, tôi vội dịch ra xa 800 mét, lại còn mách giáo viên:
“Thầy Trương, bạn học Trần Hạo Vũ muốn nói chuyện riêng với em, em nghi ngờ cậu ấy có khuynh hướng yêu sớm.”
Kết quả là tôi bị mọi người trong lớp ghét, nhưng giáo viên lại cực kỳ yêu quý.
Tôi rất hài lòng với kết quả này. Chỉ cần tôi đủ cứng ngắc và nhàm chán thì cốt truyện sẽ không ảnh hưởng tới tôi.
Bây giờ cách kỳ thi tuyển sinh đại học hai tháng, tôi đã lấy được thông báo tuyển thằng vào Đại học B, thỏa mãn niềm tiếc nuối của năm xưa.
Tôi cứ nghĩ cuộc đời trong sách của mình sẽ tiếp tục trôi qua bình thản như thế.
Ngay cả khi tôi tốt nghiệp xuất sắc với bằng Tiến sĩ và nhận được lời đề nghị từ tập đoàn lớn nhất ở Bắc Kinh, tôi cũng vẫn cảm thấy như vậy.
Cho đến ngày đầu tiên đi làm, tôi mới biết rằng ông cụ chủ tịch hoà ái dễ gần phỏng vấn tôi đã về hưu.
Người thay thế chính là cháu trai lớn của ông, nghe nói vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, mỗi tội cái tên lại hơi kỳ cục.
Ngày hôm đó, CEO mới tên là Cố Bắc Thần đã cau mày nhìn chằm chằm vào bức ảnh một người phụ nữ rồi đưa nó cho tôi.
“Trong vòng năm phút, tôi muốn có tất cả thông tin của cô gái này. ”
…
Được rồi, anh là nam chính đúng không? Chào anh!
Phòng trước phòng sau, từ tận cấp ba đến khi tốt nghiệp đại học, ai dè lại đụng trúng lúc đi làm.
Hoá ra đây là một cuốn tiểu thuyết về tình yêu của tổng giám đốc ngang ngược.
Bằng không thì CEO nhà ai lại dùng cái loại giọng điệu ngạo mạn bố đời như vậy chứ?
[3]
Tôi dành ba phút để mặc niệm cho chức vụ thư ký này, số phận quá bất công với tôi rồi.
Sau đó, tôi nhanh chóng nghĩ tới thân phận của mình và cân nhắc tình trạng hiện tại.
Là một sinh viên mới tốt nghiệp và có thành tích cực kỳ tốt, tôi cần phải xem xét về ảnh hưởng của việc từ chức khi mới đi làm ngày thứ hai.
Vì sự nghiệp tương lai, tôi hít một hơi thật sâu và đưa ra quyết định: không thể bỏ việc được.
Nhưng mà ta vừa nói gì nhỉ? Tìm kiếm gì cơ?
Anh có bị bệnh không đó??
Làm thế nào tôi tra được mấy thông tin này? ? ?
Tôi nắm chặt tay và không ngừng vân vê vạt áo của bộ âu phục mới mua hôm qua.
Sau đó, tôi nhìn vào khoảng thời gian ít ỏi còn lại và bắt đầu sử dụng những kỹ năng đã học của mình.
Thế là trong hai phút còn lại, tôi đã mở một loạt ứng dụng và nạp tiền mua bốn gói thành viên.
Nhìn thấy Cố Bắc Thần lại nở ra nụ cười lạnh lùng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cảm ơn chức năng nhận dạng hình ảnh của Baidu! Cảm ơn Bách khoa toàn thư Baidu! Cảm ơn bạn Qichacha! Cảm ơn Hệ thống công bố thông tin doanh nghiệp quốc gia!
Hồi còn học đại học, những kỹ năng tôi tích luỹ được do giúp bạn cùng phòng tra tìm thông tin về trai đểu và tố cáo những công ty không trả lương cho thực tập sinh cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Diệp Thanh Thanh, nữ chính của chúng ta, là con gái duy nhất của vợ cả chủ tịch Tập đoàn Diệp thị, công ty có giá trị niêm yết lớn thứ hai ở Bắc Kinh – thông tin này được viết trong Bách khoa toàn thư Baidu.
Cũng khá xui xẻo, nữ chính năm nay vừa tốt nghiệp đại học mà gia đình họ Diệp đã đứng trước nguy cơ phá sản – thông tin từ QiChaCha.
Đến đây thì tôi có thể đoán ra được mấy phần diễn biến tiếp theo:
Để cứu vãn từ nguy cơ phá sản, chủ tịch họ Diệp ép con gái ruột không được yêu thương của mình kết hôn với kẻ thù không đội trời chung là nhà họ Cố. Thế là cô chạy và anh đuổi, cả hai đều không thoát được.
Các người thích yêu thì cứ yêu đi! Thích tra tấn nhau thì cứ tra tấn đi!
Liên quan gì đến một thư ký như tôi chứ?
Tôi bắt chước Cố Bắc Thần nở một nụ cười bảy phần lạnh lùng ba phần châm biếm.
Tiếc là tôi không kiểm soát tốt được biểu hiện trên gương mặt, nên làm anh chàng kế toán tiểu Lý đến đóng dấu nhìn thấy và suýt vấp ngã.
[4]
Hôm nay là ngày làm việc thứ 81.
Cũng là lần thứ 4, tôi buộc phải giải quyết sự việc chủ tịch Cố đang họp hội đồng quản trị được nửa chừng thì chạy mất.
“Cô có thể giải thích cho chúng tôi, vì sao một thư ký lại ở đây họp với chúng tôi không?”
Phó chủ tịch Vương trọc nửa đầu đang phát điên, xoa xoa cái đầu vốn không còn mấy cọng tóc của mình.
Tôi cũng sắp phát điên lên rồi đấy, tôi vuốt tóc rồi cười nhạt:
“Thích nghe thì nghe, không nghe thì cút.”
Tôi càng ngày càng cảm thấy mình giống Cố Bắc Thần, có trạng thái tinh thần không ổn định cho lắm.
Cốt truyện đã đi đến đoạn nữ chính Diệp Thanh Thanh gả vào nhà họ Cố. Thế nhưng Cố Bắc Thần vẫn còn tình cảm với mối tình đầu là em gái kế của Diệp Thanh Thanh, tên là Diệp Phiêu Phiêu. Anh ta cảm thấy nữ chính là một người phụ nữ xấu xa, ham mê tiền tài và muốn chia rẽ tình yêu của họ.
Về phần tại sao Diệp Phiêu Phiêu không tự mình kết hôn với Cố Bắc Thần, đó là bởi vì cô ta chỉ coi Cố Bắc Thần như một con cá trong ao. Mà trong ao thì còn nuôi cả một bầy cá khác, có anh Trương, anh Lý, anh Vương gì đó…
Nhìn xem, ngay cả thư ký như tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, thế mà vị CEO ngu ngốc lợn vẫn một bên chạy theo Diệp Phiêu Phiêu, một bên lăng mạ Diệp Thanh Thanh. Hai người diễn cảnh nữ chính tức giận bỏ đi, nam chính tới bắt về.
Cố Bắc Thần thực sự tin tưởng tôi. Trong tháng này, tôi đã giúp anh ta kiểm tra 14 văn kiện và thay mặt ký 8 hợp đồng.
Đừng hỏi có hợp pháp không, chủ tịch đã gật đầu thì còn ai dám ý kiến.
Đang lúc tôi chuẩn bị đứng dậy kết thúc cuộc họp thì Cố Bắc Thần gọi điện.
“Thư ký Trương, lập tức về biệt thự mang hai bộ quần áo đến bệnh viện thành phố, đồng thời mang theo căn cước của Diệp Thanh Thanh. Nhanh lên, trong vòng năm phút phải mang đến”
Ai da, đến đoạn cao trào của cốt truyện rồi đây.
Nhưng công ty cách biệt thự năm cây số, bệnh viện thì ở hướng khác, anh lại không cho tôi xe riêng, tôi bay chắc?
Đau lòng lắm nhưng tôi vẫn nhịn đau mở app đặt taxi và điền địa chỉ vào.
Mẹ nó! Tận 80 tệ!