[5]
Lúc đến bệnh viện, tôi thấy Cố Bắc Thần đang đỡ Diệp Thanh Thanh ngồi ở sảnh tầng một.
Diệp Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, cổ tay trái bị Cố Bắc Thần dùng áo bao bọc, trên áo còn lộ ra một màu đỏ thẫm.
“Cố Bắc Thần, chẳng phải anh muốn tôi chếc sao? Tại sao anh lại đưa tôi đến bệnh viện làm gì!
Nếu tôi chếc thì anh và Diệp Phiêu Phiêu có thể đến với nhau rồi, chẳng phải tốt sao?”
Trên gương mặt của nữ chính đã đẫm nước mắt, làm tôi nhìn thấy mà thương.
Tuy nhiên, Cố Bắc Thần không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc.
Vừa nghe tới đây, hắn như bị cái gì kích thích, đẩy Diệp Thanh Thanh ngã xuống đất:
“Cô cũng xứng nhắc đến tên của Phiêu Phiêu sao! Muốn chếc thì chếc, nhưng đừng chếc trong nhà tôi! ”
Động tĩnh quá lớn nên nhiều người vây quanh hóng chuyện. Tôi nhanh chóng chen vào và đỡ nữ chính lên.
“Thư ký Trương, cô ta muốn chếc thì mặc kệ cô ta. Chúng ta đi!”
Mặt Cố Bắc Thần đen sì, xoay người rời đi không lưu luyến.
Thần kinh à! Chẳng phải anh vừa mới lệnh cho tôi trong vòng 5 phút có mặt tại đây sao?
Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, tôi thở dài một tiếng.
Nếu tôi mà mặc kệ thật, không chừng nữ chính sẽ xảy ra chuyện mất. Chén cơm của tôi cũng không giữ nổi!
Ơ hay, hai kẻ điên này, ngồi đây lâu thế mà không biết đường lấy số à!!!
[6]
“Bệnh nhân không có vấn đề gì. Trên đường đến đây máu đã ngừng chảy. Cô ấy chỉ ngất đi do tinh thần bị kích thích quá lớn.
Chuyện tình cảm phải không? Cô cố gắng giúp cô ấy bình tĩnh lại và đừng để cô ấy bị kích động nữa.”
Vị bác sĩ trẻ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
“ Ký tên rồi đến hiệu thuốc tầng hai lấy thuốc. ”
Tôi vội vàng gật đầu cảm ơn, nhìn vào con số ở mục tiền thuốc cực kỳ chói mắt, tôi muốn giết Cố Bắc Thần trăm ngàn lần.
Bác sĩ cầm lấy tờ đơn thuốc và ánh mắt trở lên kỳ lạ hơn nữa khi nhìn thấy chữ ký của tôi.
“Trương Duệ? ”
“Chính là tôi”
Làm sao? Chữ viết tay của tôi xấu đến vậy sao?
Bác sĩ gật đầu và muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Tôi lấy đơn thuốc và định rời đi. Tám trăm tệ lận! Tôi phải mang về quyết toán mới được.
“Đã lâu không gặp… Tôi là Trần Hạo Vũ ”
Không hiểu sao, tôi thấy ánh mắt bác sĩ nhìn tôi có chút oán hận.
“Trần gì cơ? ”
Nghe quen nhỉ? Nhưng tôi vẫn không nhớ ra là ai.
“Trần Hạo Vũ ”
“Trần Hi Vũ? ”
Trên trán bác sĩ nổi lên gân xanh, cuối cùng anh ta không nhịn được mà tháo xuống khẩu trang.
“Trần Hạo Vũ! Người bạn học cấp ba mà cậu tố cáo có ý định yêu sớm! ”
Tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi nhớ ra rồi! Đúng là có chuyện như vậy.
Tôi cười ngượng nghịu, bước tới nắm lấy tay anh ta và lắc.
“Ha ha, bạn cùng bàn cũ, thật trùng hợp. ”
[7]
Tôi tưởng đây sẽ là lần cuối cùng tôi và Trần Hạo Vũ gặp nhau.
Nhưng tôi không ngờ rằng cốt truyện của cuốn tiểu thuyết máu chó này lại kịch tính đến thế.
Lần thứ hai gặp mặt, Diệp Thanh Thanh do cố gắng trốn vào lúc nửa đêm nên trèo tường và rơi xuống bể bơi.
Lần thứ ba gặp mặt, Diệp Thanh Thanh cố tự tử bằng cách nuốt thuốc ngủ nhưng thực ra chúng là thuốc nhuận tràng.
Này là do tôi đổi đó. Lúc thấy mấy lọ thuốc ngủ ở đầu giường của cô ấy, tôi đã cảm thấy không ổn lắm rồi.
Đây chính là tầm nhìn xa của một thư ký chuyên nghiệp.
Nhưng phải nói rằng nữ chính này kiên cường thật, thà chếc chứ không chịu khuất phục.
Sau ba lần xảy ra tai nạn, tôi cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi một thời gian cơ.
Kết quả là lần thứ tư gặp mặt, một nữ phụ độc ác liên thủ với em kế Diệp Phiêu Phiêu đã đẩy ngã nữ chính xuống cầu thang, lại còn vu hãm Diệp Thanh Thanh hại cô ta mất đi đứa con hai tháng tuổi.
Tôi trợn mắt.
Theo lý thuyết, đứa trẻ này không phải của giám đốc Trương thì sẽ là giám đốc Vương.
Cố Bắc Thần tức giận tát Diệp Thanh Thanh mấy cái, kết quả là Diệp Thanh Thanh bị đập vào cột, vỡ đầu chảy máu.
Vì vậy, vào lúc ba giờ sáng, cả hai cùng vào bệnh viện cấp cứu.
Tôi đang đứng thanh toán tiền hoá đơn. Vừa xếp hàng đợi đến lượt, tôi vừa lôi điện thoại ra đặt một cốc cafe đặc.
Tôi ngáp hết lần này đến lần khác.
Tại sao nam nữ chính điên khùng này không thể gây chuyện vào giờ hành chính vậy???
“Trương Duệ! Lại gặp nhau rồi. ”
Trần Hạo Vũ vừa bước ra khỏi phòng mổ đã thấy tôi đang ngồi xổm dưới đất chơi Happy Xiaoxiaole. (một trò tương tự Candy crush)
“Unbelievable!” (thật khó tin!) Vừa mới triệt tiêu được một mảng ô màu lớn, tôi hưng phấn hét lên.
“Đúng là không thể tin được. Tháng này đã là lần thứ bao nhiêu rồi? ” Giọng nói của Trần Hạo Vũ rất mệt mỏi, anh ấy nhìn tôi như nhìn đứa đần độn.
“Bác sĩ Trần” Tôi chào anh ấy “Có muốn đi ăn khuya không?”
“Được, ăn lẩu Malatang đi, lần này tôi mời. ”
Trong hàng lẩu, tôi cắm đầu vào ăn ngấu nghiến.
“Vậy công việc của cô là đi lau mông cho hai kẻ tâm thần đó à? ”
Trần Hạo Vũ lau miệng, cất giọng thương hại.
“Ừ, anh cũng vậy mà.”
Miệng thì nói nhưng tay tôi không ngừng gắp đồ, còn gọi bà chủ mang mấy chai sữa canxi AD lên.
Trần Hạo Vũ mỉm cười nhưng không phủ nhận.
“Tiến sĩ đại học B lại luân lạc đến hoàn cảnh này”
“Tại lương cao quá.” Tôi thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Khóe miệng Trần Hạo Vũ giật giật, giọng điệu tràn đầy giễu cợt:
“Hồi đi học cô vẫn còn thanh cao lắm, sao bây giờ lại thành phàm nhân như chúng tôi rồi?”
Tôi uống một ngụm sữa nhưng không vội trả lời. Dưới lớp khói cay xè của nồi lẩu Malatang, tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lần.
Hiện tại đã hơn ba giờ nhưng chúng tôi không phải là những vị khách duy nhất.
Khách ở đây có những chủ thầu vừa hoàn thành công việc, những lập trình viên vừa ăn vừa gấp rút đuổi deadline, ngoài cửa còn có tài xế taxi đang hút thuốc.
Ngoài ra còn có một bà chủ bận rộn.
“Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng mà”
Haizz.
Đứng trước sức mạnh của đồng tiền, ai mà chẳng là tục nhân chứ?
[8]
Trước đây tôi thấy những hành vi ngu đần của Cố Bắc Thần còn có thể chấp nhận được.
Nhưng lần này, hắn ta thực sự đã đi quá xa.
Từ lần sảy thai gần đây của Diệp Phiêu Phiêu, tôi không thấy hắn có động tĩnh gì khác.
Bình thường thì nhất định hắn sẽ tra tấn Diệp Thanh Thanh, nhưng lần này hắn án binh bất động lâu như vậy, làm tôi cảm giác như bình yên trước giông bão.
Chắc chắn hắn đang mưu đồ gì đó.
Quả nhiên, cuối cùng thì hắn cũng có hành động.
Hắn tổ chức một bữa tiệc rượu mời các công tử nhà giàu ở Bắc Kinh tới, ai nấy đều có tiếng trăng hoa.
Một nhóm đàn ông uống rượu say xỉn tại quán Karaoke, gào lên đòi gọi mấy em gái xinh tươi đến phục vụ.
Sau đó Cố Bắc Thần gọi Diệp Thanh Thanh tới.
Hắn cười nhạo rồi đẩy Diệp Thanh Thanh vào lòng của một tên công tử, yêu cầu cô ấy phục vụ rượu.
Diệp Thanh Thanh không nhịn được nhục nhã liền đập vỡ chai bia rồi cầm mảnh vụn đặt vào trước ngực mình.
Cho tới khi máu thấm ướt cả áo của Diệp Thanh Thanh, Cố Bắc Thần mới chịu bỏ cuộc.
Và tất nhiên, tôi lại là người dọn rác.
Đậu xanh rau má!
Tôi nhìn một lũ đàn ông say khướt và nôn mửa khắp sàn, rồi nhìn Diệp Thanh Thanh đang quỳ trên mặt đất với ánh mắt tuyệt vọng, sắc mặt trở nên lạnh lùng.
Đều là phụ nữ cả, dù biết đây là cốt truyện nhưng tôi vẫn thấy cô ấy thật đáng thương.
Tôi moi Cố Bắc Thần ra khỏi đám người say như chếc, nắm cổ áo hắn rồi kéo ra khỏi quán.
Sau đó tôi gọi tài xế Tiểu Lý và nhờ cậu ấy đưa Cố Bắc Thần về nhà.
Cuối cùng tôi quay lại đưa Diệp Thanh Thanh đến bệnh viện xử lý vết thương.
Suốt quá trình này cô ấy vẫn giữ im lặng.
Khi tôi làm xong mọi việc, cô ấy cứ đứng tại chỗ bất động, ngẩn người như đang nghĩ gì đó.
Nhưng khi tôi vỗ vai cô ấy và bảo cô ấy lên xe, vừa chạm vào, cô ấy đột nhiên run lên như bị điện giật rồi sau đó co rúm lại.
Cô ấy nói cô ấy không muốn về nhà, không muốn quay lại biệt thự đó.
Cô ấy nói đó là nhà tù.
Tôi im lặng ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, lần đầu tiên, tôi không làm theo mệnh lệnh của Cố Bắc Thần.
Diệp Thanh Thanh quá đáng thương.
Bất kể kết cục của cuốn sách này là Happy Ending hay Bad Ending, hai người cuối cùng sẽ bên nhau hay chia tay, Diệp Thanh Thanh vẫn luôn là nhân vật yếu thế và phải chịu đựng mọi tổn thương.
Sự mềm yếu hay kiên cường của cô ấy cũng chỉ là gia vị của tình yêu, thêm nếm để tăng kịch tính của cốt truyện.
Cô ấy không có quyền kiểm soát tình yêu của mình, không thể kiểm soát sự hận thù của mình và thậm chí không được lựa chọn có tha thứ hay không.
Kệ má cái tên đần độn điên khùng ấy đi!
Tôi quay xe đưa Diệp Thanh Thanh đến cửa quán lẩu malatang.
Vừa đến đã gặp một nhóm người quen cũ: anh Lâm chủ thầu, chị lập trình viên họ Hoàng, còn có bác sĩ Trần Hạo Vũ ngồi trong góc.
Tôi chào mọi người, sau đó dẫn Diệp Thanh Thanh ngồi xuống bàn của Trần Hạo Vũ.
“Lên hai phần truyền thống nhé?” Bà chủ mỉm cười bước ra chào đón.
“Ba phần đi” Tôi vỗ nhẹ vai Diệp Thanh Thanh.
Diệp Thanh Thanh cứ ngồi ì ra, cho tới khi tôi gặp một miếng đồ ăn cay xè nhét vào miệng thì cô ấy mới phản ứng lại.
Lúc đầu cô ấy còn giật mình, nhưng đồ ăn cũng vào miệng rồi, đành phải nhai. Nhai vài cái thì ánh mắt cô ấy sáng lên.
Trần Hạo Vũ nở nụ cười rồi mang cho chúng tôi hai chai sữa canxi AD.
Diệp Thanh Thanh làm một hơi tu sạch một chai, sau đó cắm đầu ăn lẩu.
Rồi cô ấy khóc. Lúc đầu là nằm trên bàn và khóc sụt sùi, sau đó không khống chế được mà khóc lớn.
Đêm đó cô ấy đã nói rất nhiều.
Ngày thường cô ấy không nói gì mấy đâu, đây lần đầu tôi thấy cô ấy nói lắm như vậy đó.
Cô ấy nói rằng cô ghét cuộc sống như thế này, ghét việc trở thành món đồ chơi bị ném qua ném lại của Cố Bắc Thần, ghét cha và mẹ kế đã đưa mình cho Cố Bắc Thần.
Cô ấy nói rằng khi còn nhỏ, cuộc sống của cô ấy bị cha mẹ kiểm soát, hiện tại lại bị Cố Bắc Thần giam cầm, không có giây phút nào trong đời mà cô ấy không thấy tuyệt vọng.
Cô ấy còn bảo đây là lần đầu được ăn malatang, lần đầu được uống sữa canxi AD.
Khi cô ấy nói xong, anh Lâm và chị Hoàng cũng đã tụ tập xung quanh, thậm chí cả anh tài xế Triệu cũng dập tàn thuốc và cùng tới cho cô ấy lời khuyên.
“Nghe lời anh, mau chóng về ly hôn đi! Em không thể hèn nhát như vậy được” Anh Triệu phẫn nộ nói.
“Ly hôn với hắn thì có ích gì? Rồi lại bị bắt về thôi. Theo tôi thấy thì trực tiếp báo cảnh sát là được” Chị Hoàng đập bàn.
Tôi cắt ngang: “Gọi cảnh sát cũng vô ích thôi. Nhà họ Cố có mối quan hệ rất rộng. Tôi đã thử rồi.”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức dồn về tôi.
Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống và giả vờ ngu.
Mọi người bàn tán một lúc lâu mà không tìm ra được giải pháp.
Cuối cùng quả thực không tìm ra cách nào, ai nấy mặt mày đều như đưa đám, rồi cùng ngồi uống rượu giải sầu.
Diệp Thanh Thanh là người trong cuộc lại không uống chút nào, trái lại còn bắt đầu cười lớn.
Hôm đó, cô ấy trả tiền cho bữa ăn rồi đặt xe của anh Triệu đưa tôi về nhà.
Nữ chính đưa thư ký về nhà, quả thực trái ngược với đạo lý thông thường.
Có lẽ là thân phận thư ký không chịu nổi phúc khí này, nên tôi đổ bệnh nặng trong ba ngày tiếp theo.
Nhưng ba ngày này lại là ngày tôi không phải đi làm, có thể gọi là trong họa có phúc.