Trở Thành Thư Ký Của Tổng Giám Đốc Ngang Ngược

Chương 5



12
Ba năm sau.

“Nói chuyện phiếm về giới giải trí nào, đây là cô Tuệ biết tuốt”
“Các khán giả thân mến, đã lâu rồi tôi mới gặp lại các bạn. Trong số này, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin xoay quanh gia đình họ Cố giàu có”
“Như chúng ta đã biết, tập đoàn họ Cố đang đối mặt với nguy cơ phá sản, gia tộc giàu có hạng nhất trong quá khứ đang trên bờ vực sụp đổ.”

“Kể từ khi vợ cũ của Chủ tịch Cố Bắc Thần biến mất ba năm trước, đã có nhiều tin đồn về mối quan hệ tình cảm của anh ta với Diệp Phiêu Phiêu, tiểu thư của tập đoàn họ Diệp. Trước đây cả hai chưa bao giờ đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về tin đồn này nên ai cũng ngầm nhận định việc này là thật.
Tuy nhiên, một ngày sau khi biết tin Cố thị đang đứng trước nguy cơ phá sản, Diệp Phiêu Phiêu đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn. Cô ta đã đăng 3 bài liên tiếp trên weibo để chối bỏ quan hệ giữa hai người.”

“Thế nhưng những hoạt động gần đây của tập đoàn họ Cố lại làm cho nhiều người kinh ngạc. Vào ngày 22 tháng 3, tập đoàn họ Cố tuyên bố ký kết với một công ty nổi tiếng bậc nhất của nước ngoài về công nghệ AI. Công ty này đang được rất nhiều tập đoàn tranh giành quyền hợp tác, không biết tập đoàn họ Cố đã sử dụng thủ đoạn gì mà nẫng được tay trên.
Động thái này đã làm xoay chuyển cuộc khủng hoảng của tập đoàn họ Cố chỉ sau một đêm”

“Có tin đồn rằng CEO Cố Bắc Thần có ngoại hình rất đẹp trai, chẳng nhẽ là anh ta đã sử dụng mỹ nam kế? Liệu Diệp Phiêu Phiêu có hối hận và tìm cách quay lại không? Hãy follow kênh của cô Diệu để biết thêm những thông tin mới nhất nhé”

Sau khi chỉnh sửa xong video, tôi bấm tải lên.
Tôi, Trương Duệ, hiện tại làm chủ một kênh mạng xã hội với 2.8 triệu người hâm mộ.

Kênh của tôi không chỉ nói về giới giải trí mà còn cập nhật tin đồn về giới nhà giàu, lượng follow tăng rất nhanh.
Người có thực lực mà, làm gì cũng sẽ thành công.
Tôi mở đồ ăn vừa đặt về và hớp một ngụm sữa canxi AD.
Cảm giác thật là tuyệt vời.

Chủ đề của video lần này làm tôi có chút cảm khái.
Thời gian trôi quá nhanh, chớp mắt mà ba năm đã trôi qua.
Tập đoàn nhà họ Cố cũng không còn lớn mạnh như trước nữa.

Có lẽ là do Cố Bắc Thần không có đủ năng lực để làm việc lớn, lại mất đi một thư ký toàn năng có thể giúp hắn lau mông mọi lúc mọi nơi. Nên khi không có tôi, chỉ ba năm mà tập đoàn họ Cố bị hắn làm hỏng.
Cũng không biết là nhân tài phương nào chịu đưa tay giúp đỡ hắn vào lúc này nữa.
Chắc đây là hào quang của nam chính!

Ba năm nay cũng xảy ra nhiều chuyện nhưng không còn liên quan tới tôi.
Diệp Thanh Thanh đã sớm được người cha biết hối cải của mình đưa ra nước ngoài chữa bệnh và mất liên lạc từ đó.
Trần Hạo Vũ từ chức và đi học lấy bằng tiến sĩ. Có vẻ như anh ấy muốn làm công việc giảng dạy hơn là suốt ngày cắm đầu ở phòng mổ cả ngày lẫn đêm.

Cố Bắc Thần và Diệp Phiêu Phiêu thì vẫn xấu tính như vậy.
Nhưng mà sân khấu ba người nay chỉ còn hai, nên không còn kịch tính nữa. Bản thân hai người họ cũng cảm thấy tẻ nhạt.
Chuyện năm đó hắn cũng nhanh chóng tha thứ cho Diệp Phiêu Phiêu, vì cô ta nói mình không thực lòng muốn làm tổn thương Diệp Thanh Thanh, chỉ là muốn thăm dò tình cảm của hắn.

Mặc dù Cố Bắc Thần nói tha thứ nhưng giữa hai người bắt đầu có khoảng cách, tình cảm không được như xưa.
Cộng với việc Diệp Phiêu Phiêu cứ rảnh rỗi là lại gây chuyện, khiến Cố Bắc Thần bắt đầu chán ghét.

Những việc này là do tài xế tiểu Lý vẫn đang nhẫn nhục làm việc ở nhà họ Cố nói cho tôi biết.

Ăn xong tôi thu dọn rác rồi xách ra cửa.
Đúng lúc này điện thoại rung lên liên tục báo tin nhắn đến.

Tôi bấm vào thì thấy đó là tin nhắn của đồng nghiệp.
“Mau mau! Mau vào weibo đọc tin đi! Mau mau mau! Tin sốt dẻo đó!”

Tôi vội vàng mở ra thì thấy weibo đang bùng nổ.
“Buổi họp báo của tập đoàn họ Cố!”
“Tổng giám đốc của Evergreen AI lộ diện!”
“Diệp Thanh Thanh Evergreen”
“Sự cứu vớt từ vợ cũ”

Tôi chếc lặng ấn vào tin đầu tiên.
Đây là buổi tường thuật trực tiếp lễ ký kết giữa tập đoàn họ Cố và công ty thần bí kia.

Hiện trường rất sôi động, phóng viên đổ xô đặt câu hỏi.
Cố Bắc Thần ngồi ở bên trái, vẻ mặt phức tạp không ngừng nhìn người bên phải.

Người bên phải thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh và mỉm cười trả lời phóng viên.
Cô ấy trông vẫn xinh đẹp và trẻ trung như ba năm trước, nhưng lại có gì đó không giống.
Chính là Diệp Thanh Thanh đã biến mất ba năm.

13
“Ha ha, ngạc nhiên chưa? Chị cũng bị giật mình phải không?”
Trong quán cafe, Diệp Thanh Thanh nở nụ cười nghịch ngợm với tôi.
Tôi cầm cốc latte nóng nhìn người đối diện, cảm giác như đã qua một đời.

Nào chỉ là giật mình chứ.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại một chút.

Tôi giống như Cố Bắc Thần vậy, nhìn cô ấy bằng ánh mắt phức tạp:
“Em có ổn không?”
Tôi hỏi thăm dò.

“Tất nhiên là ổn rồi, chân tay đầy đủ đây”
Diệp Thanh Thanh đứng dậy và vận động trước mặt tôi.

“Chị là người thứ hai em gặp sau khi trở về đấy! Có thấy vinh dự không?”
Diệp Thanh Thanh khoe khoang.

Tôi sửng sốt, người trước mặt thật không giống với cô bé yếu ớt nhạy cảm mấy năm trước chút nào.
Buổi sáng sau buổi họp báo, tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ.
Âm thanh của người kia rất quen thuộc, thẳng thừng hẹn tôi ra quán cafe gặp mặt.
Chính là Diệp Thanh Thanh.

Cô ấy đen và béo hơn một chút, không còn trắng và gầy như trước nữa, còn có cả bắp tay.
Trên gương mặt lại có dáng vẻ tự tin cùng sự tươi sáng mà trước đây chưa từng có.
Diệp Thanh Thanh đã được nâng cấp lên phiên bản 2.0

“Chị có nhiều điều muốn hỏi em đúng không?”
Diệp Thanh Thanh 2.0 nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi tôi.
“Ví dụ như tại sao ba năm trước em lại nhảy, mà tại sao giờ đây lại quay lại?”

Tôi gật đầu, đúng là những câu tôi muốn hỏi thật.
Tôi dò hỏi: “Vì Cố Bắc Thần à?”

Không nghĩ tới cô ấy nghe lời này xong thì trực tiếp đập bàn, tức giận nói:
“Chếc tiệt, ngay cả chị cũng nghĩ vậy à?”

Thấy gương mặt đầy hoang mang của tôi, cô ấy thở dài rồi ngồi xuống:
“Ôi, thất vọng quá!” Cô ấy cất giọng đầy tủi thân, sau đó dùng thìa khuấy cốc cafe, làm cho bông hoa bằng bọt xinh đẹp tan biến.
“Em làm những điều đó vì chị đấy!”

Gì?

Tôi hoàn toàn chếc lặng, run tay suýt đổ cốc cafe.
“Em… em…. ngay cả xu hướng tình dục cũng thay đổi sao?”
Tôi lắp bắp hỏi.

Lần này tới lượt Diệp Thanh Thanh suýt làm đổ cafe.
Sau khi hai chúng tôi bình tĩnh lại, Diệp Thanh Thanh kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Câu chuyện nghe vô lý nhưng lại rất hợp lý.

“Thật ra từ lâu rồi em đã biết mình sống trong một cuốn tiểu thuyết. Chị có nhớ lần chị cứu em ở quán Karaoke không?”
Diệp Thanh Thanh kể với tôi rằng vào ngày hôm đó, khi cô ấy dùng mảnh vỡ của chai rượu cứa vào người mình, cô ấy đã đánh thức một thứ gọi là hệ thống.
“Đồ vật kia nói với em rằng chúng ta đang sống trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm đau khổ và em là nữ chính.
“Nhiệm vụ của em là hoàn thành cốt truyện, có một mối tình đau thương với Cố Bắc Thần.
Cuối cùng Cố Bắc Thần tìm mọi cách theo đuổi lại vợ của mình, em thì bị hắn làm cho cảm động, quay lại và cùng hắn sống hạnh phúc.

Vốn dĩ hệ thống sẽ không xuất hiện nếu mọi thứ phát triển theo đúng hướng. Ai dè có một người nho nhỏ đáng yêu đã xuất hiện.
Mà cốt truyện cũng xuất hiện hiệu ứng cánh bướm, có nhiều điều không đi theo kịch bản”

“Là do chị à?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy, là do chị đó. Chị có nhớ lần chị thay đổi thuốc ngủ của em không?
Theo kịch bản thì lần đó em sẽ bị bệnh nặng, sau đó phát triển thành bệnh dạ dày.
Ai dè chị lại thay hết thuốc ngủ bằng thuốc tiêu hóa”

Diệp Thanh Thanh nhướng mày nhìn tôi, tôi ngượng ngùng gãi đầu.
“Cho nên là do chị can thiệp vào cốt truyện. Thật xin lỗi. ”
“Không, em muốn cảm ơn chị.” Giọng điệu của cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Chính vì có chị và những điều chị đã làm nên số phận của em cũng thay đổi theo. Hệ thống yêu cầu em phải quay lại làm theo đúng kịch bản, như vậy cuối cùng em sẽ có được hạnh phúc.
Nhưng ngày hôm đó ở quán lẩu Malatang, em mới nhận ra được rằng nó lừa em.
Em thật sự sẽ hạnh phúc sao?

Mọi người đều có thể thấy rõ rằng đây là một mối quan hệ không lành mạnh, một mối quan hệ tiêu cực.
Tại sao nó lại nói đây là hạnh phúc?
Vì vậy, sau ngày hôm đó, em quyết định thay đổi . ”

Tôi im lặng và suy nghĩ về lời của cô ấy.
Đúng là từ ngày hôm đó, Diệp Thanh Thanh bắt đầu thay đổi.
“Vậy là em quyết định học lập trình?”
“Phải đó, chị đã nói với em mà. Em thấy môn học này giúp em có được thêm nhiều thứ. Khoảng thời gian đó em rất vui, cảm giác như em vốn nên là người như vậy, sẽ trở thành một học sinh chăm chỉ, lên lớp với bạn bè.
Thế nhưng hệ thống không muốn thế.
Nó bảo em rằng một khi kịch bản bị thay đổi thì phải có người trả giá.
Mà người đó là chị.
Người đã thay đổi cốt truyện. ”

Lúc này tôi mới hiểu ra, thảo nào lúc đó tôi gặp xui xẻo như vậy. Những chuyện tai nạn đều là do hệ thống nhúng tay.
“Chếc tiệt ” Tôi nghiến răng nghiến lợi mắng.
Diệp Thanh Thanh tiếp tục nói.
“Lúc đầu em còn ích kỷ cảm thấy chị có trả giá một chút thôi cũng được, để cho bản thân sống vì mình một lần.
Nhưng rất nhanh em nhận ra sự việc chẳng hề đơn giản.
Từ ngày chị bị cây phơi quần áo đập trúng, em nhận ra rằng hệ thống đang cảnh cáo em.
Nó thực sự định lấy mạng chị.

Cho nên ngày mà em bị bắt cóc, vốn là em có thể tự mình báo cảnh sát.
Điện thoại di động là để bảo cảnh sát mà, chị từng dạy em rồi.

Nhưng hệ thống nói với em, đây là tình tiết quan trọng, không được phép bỏ qua. Ngày đó em sẽ bị Cố Bắc Thần làm tổ thương sâu sắc, sau đó tuyệt vọng nhảy xuống.”

Nghe vậy, tôi không nhịn được ngắt lời Diệp Thanh Thanh.
“Dù vậy thì em cũng không nên nhảy chứ? Chỉ vì chị, vì một cái hệ thống không có thật, em coi rẻ sinh mạng của mình như vậy sao?
Chị chỉ là một người ở thế giới khác, nếu hệ thống xóa bỏ thì còn có cơ hội về thế giới của mình”
Tôi vừa thở hổn hển vừa đứng dậy nói.

“Không” Diệp Thanh Thanh lắc đầu.
“Hệ thống nói cho em biết rằng cách duy nhất để chị về được là em phải hoàn thành cốt truyện.
Em biết mình sẽ không chếc vì em đã xem trước cốt truyện rồi.

Lần đó em nhảy xuống là vì muốn Cố Bắc Thần hối hận, chia rẽ tình cảm của hắn với Diệp Phiêu Phiêu.
Khi được đưa đến nước M thì em nhanh chóng tỉnh lại.
Trong thời gian hồi phục, em nộp đơn xin học và tiếp tục học lập trình.

Em phát hiện mình cũng có chút năng khiếu trong lĩnh vực này nên việc học khá suôn sẻ.
Em còn tìm được mấy đồng đội chung chí hướng, cùng em hoàn thành dự án đầu tiên.
Chính là tiền thân của Evergreen bây giờ”

“Hệ thống không ngăn cản em à? ” Tôi hỏi.
“Đương nhiên là có chứ, nhưng em tìm được cách đối phó với nó” Diệp Thanh Thanh cười ranh mãnh, “Em dùng cái chếc đe dọa nó. Nếu nó dám làm quá mức, em sẽ chếc thật cho nó xem.
Dù sao thì cũng không có gì bi thảm hơn việc ở lại với Cố Bắc Thần và trở thành một nữ nhân tội nghiệp bị người khác định đoạt cuộc sống”

Cô ấy nói rất có lý nên tôi gật đầu hưởng ứng.
“Nó thỏa hiệp. Chỉ cần em không đi lệch hướng cốt truyện là được.
Lần này em về là do hệ thống thông báo đã đến lúc quay lại đoàn tụ với Cố Bắc Thần. Đóng vai yêu đương hai năm”
Diệp Thanh Thanh nói xong thì làm một hơi hết cả cốc cafe.

“Nhưng mà, em không sợ Cố Bắc Thần sẽ làm gì em trong hai năm này sao? ” Tôi phẫn nộ.
Mặc dù kế hoạch này nghe tổng thể thì ổn, nhưng Cố Bắc Thần lại là nhân tố khó lường. Tôi vẫn lo lắng cho cô ấy.

“Chị đoán xem, điều kiện để em hợp tác với tập đoàn họ Cố là gì?
Trong hai năm tới, anh ta phải đóng vai một anh người yêu hoàn hảo trước mặt người khác. Nhưng không được chạm đến một sợi lông của em”
Diệp Thanh Thanh cười và nháy mắt với tôi.

14

Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ khi tôi trở về thế giới ban đầu của mình.

Mọi chuyện diễn ra đúng như lời Diệp Thanh Thanh nói. Trong hai năm đó, cô ấy và Cố Bắc Thần đóng vai một cặp đôi hoàn hảo.
Trước mặt người khác thì họ thể hiện sự yêu thương ngọt ngào mặn nồng.
Sau lưng thì dù Cố Bắc Thần có cầu xin thế nào, Diệp Thanh Thanh đều không thèm liếc hắn một cái.

Diệp Thanh Thanh cũng cho thêm một điều kiện vào hợp đồng, đó là sau khi hợp tác thành công, Cố thị phải chuyển giao cho cô ấy 51% cổ phần.
Như vậy Cố thị tương lai sẽ đổi người nắm quyền.

Cố Bắc Thần đồng ý. Suy cho cùng thì hắn ta cũng không phải là một người lãnh đạo đủ tư cách.
Sau một lần gặp tai nạn xe cộ, hắn ta bị què một chân, cả đời chỉ có thể dùng nạng đi lại.
Có thể coi đó là quả báo của việc hắn cầm tù và tra tấn Diệp Thanh Thanh.

Về phần Diệp Phiêu Phiêu, những chuyện cô ta làm đều bị vạch trần. Anh Trần anh Vương gì đó ngày xưa yêu thương cô ta bây giờ cũng trở mặt hết.
Cô ta trốn chui lủi như con chuột ở thủ đô, chỉ có thể về quê ngoại một thời gian để tránh sóng gió.
Hai mẹ con cô ta đều không có bản lĩnh gì, giờ về quê chịu khổ suốt ngày cãi vã đánh nhau.

Than ôi, quả báo sớm muộn cũng đến.

Sau khi kết thúc thời hạn hai năm, Diệp Thanh Thanh đến tiễn tôi.
Không ai trong chúng tôi khóc, nhưng chúng tôi không dám nhìn nhau vì sợ sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Ngay trước khi rời đi, tôi đã hỏi Diệp Thanh Thanh rằng chúng tôi sẽ gặp lại chứ?
Diệp Thanh Thanh nghẹn ngào nói kể cả không gặp lại cũng sẽ nhớ tôi cả đời.
Được rồi, được rồi, chị chỉ về thế giới của chị thôi chứ có phải chếc đâu!

Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi tiếng mở cửa vang lên, là các bạn cùng phòng của tôi quay lại.
“Trương Duệ, cậu lén lút đặt đồ ăn mà không rủ à? Có còn coi nhau là bạn không đó!”
Cậu ấy giả vờ tức giận ném hộp đồ ăn lên bàn tôi, sau đó lập tức lấy đũa ra gắp thử một miếng.

“Tớ có gọi gì đâu” Tôi bối rối, chẳng nhẽ giao nhầm địa chỉ à?
Nhưng khi nhìn vào, tôi thấy chú thích bên ngoài viết:
“Ăn từ từ thôi, lần này đừng để bị viêm dạ dày! ”

Cuối dòng còn có một icon cười tinh nghịch.
Ký tên:
“Diệp Thanh Thanh ”

(Hết)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner