Trở Thành Thư Ký Của Tổng Giám Đốc Ngang Ngược

Chương 4



10
Kể từ ngày đó, Diệp Thanh Thanh thực sự bắt đầu tự học lập trình.
Ban đầu tôi tưởng cô ấy chỉ là nhất thời hứng lên thôi, ai dè cô ấy đăng ký mấy lớp học trực tuyến, thậm chí còn mua thêm một đống sách vở, ngày ngày làm bài tập chăm chỉ.

Mỗi ngày cô ấy đều bận rộn học hành từ sáng đến tối, ngồi yên trong biệt thự cả ngày.
Tôi thấy cô ấy ngày càng mệt mỏi, sắp không giữ nổi hình tượng tao nhã nữa rồi. Trước mặt Cố Bắc Thần mà cô ấy còn không trang điểm, ăn mặc lôi thôi, thậm chí đầu cũng mấy ngày mới gội một lần.

Cô ấy phàn nàn với tôi rằng mình bắt đầu muộn quá. Có cực nhiều thứ cô ấy cần phải học!
Thế nhưng tôi thấy được ánh mắt cô ấy ngày càng tươi sáng hơn, nụ cười thì ngày càng rạng rỡ hơn.
Tốt lắm! Tôi không thể kiềm chế xúc động.

Cố Bắc Thần nhìn cô ấy bận rộn tối mắt tối mũi, dù thấy kỳ lạ nhưng vì Diệp Thanh Thanh an phận không chạy trốn nên cũng mặc kệ.
Tôi cũng không rảnh quan tâm đến hắn. Không biết có phải vì thời gian qua tôi đã làm việc quá sức hay không, gần đây tôi cảm thấy cơ thể mình rất yếu. Chỉ cần hắn không tìm tôi, tôi sẽ tranh thủ về nhà ngủ nướng.

Tôi cứ nghĩ những ngày tốt đẹp như vậy sẽ kéo dài, nhưng chúng rất nhanh lại bị đánh vỡ.
Hôm đó tôi và Cố Bắc Thần đi công tác.
Chín giờ tối, Cố Bắc Thần nhận được điện thoại của quản gia.

Một nhóm người tự nhận là kẻ thù truyền kiếp của Tập đoàn họ Cố đã bắt cóc Diệp Thanh Thanh và Diệp Phiêu Phiêu. Chúng nói không cần tiền bạc hay quyền lực, chỉ muốn Cố Bắc Thần chọn một trong hai người.
Kẻ thiểu năng nào đã sắp xếp âm mưu rẻ tiền này vậy?

Hai chúng tôi vội vã trở về thủ đô trong đêm và đến nhà máy bỏ hoang mà bọn bắt cóc hẹn.
Đây là nhà máy được tập đoàn họ Cố đầu tư từ nhiều năm trước nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Bóng đêm sâu thẳm bao trùm lên nhà máy đổ nát, nhìn qua rất đáng sợ.
Trên sân thượng, mấy tên bắt cóc kề dao vào cổ Diệp Thanh Thanh và Diệp Phiêu Phiêu, rồi cười nhạo Cố Bắc Thần.
Cả hai người đều bị trói tay bằng dây thừng, sắc mặt Diệp Phiêu Phiêu tái nhợt và sắp khóc. Diệp Thanh Thanh lại bình tĩnh đứng yên.

“Giám đốc Cố, tối nay chỉ có một người được rời đi”
Kẻ cầm đầu là một người đàn ông hói chột một mắt. Hắn liếm lưỡi dao sắc lẹm, nhe hàm răng vàng khè nói chuyện với Cố Bắc Thần.

Kỹ năng diễn xuất lởm vậy? Tôi nhìn còn thấy xấu hổ thay đấy!
Tình hình hiện tại không đáng lo lắm. Lúc trên đường tới đây, tôi đã bí mật báo cảnh sát ngay khi nhận được vị trí của mấy kẻ bắt cóc. Cảnh sát chỉ mất khoảng mười phút để bao vây nơi này.
“Một người là mối tình đầu, người kia là vợ – người sẽ gắn bó cả cuộc đời. Tôi thực sự tò mò anh sẽ chọn ai. ”

Tên cầm đầu không hề nhận ra sự bất thường của tôi mà thậm chí còn cười nham hiểm.
Cố Bắc Thần rơi vào trầm tư. Hắn cau mày nhìn Diệp Phiêu Phiêu đang run rẩy rồi lại nhìn Diệp Thanh Thanh đang đứng bình tĩnh. Khuôn mặt đẹp trai hiện ra vẻ do dự.

“Giám đốc Cố, sự thiếu quyết đoán của anh sẽ giết chếc tình nhân nhỏ của mình đấy nhé.”
Tên bắt cóc mất kiên nhẫn, hắn dùng lưỡi dao ấn mạnh vào cổ Diệp Phiêu Phiêu, làm một vệt máu rỉ ra từ cái cổ da trắng nõn nà của cô ta.

” Anh Bắc Thần, cứu em với! ” Diệp Phiêu Phiêu hét lên, giọng nói thê lương, khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt.
” Thả Diệp Phiêu Phiêu đi! ” Dường như bị cảnh tượng trước mắt kích thích, Cố Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi đưa ra một quyết định tàn nhẫn.

Diệp Phiêu Phiêu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Cố Bắc Thần cúi đầu, hắn không dễ dàng đưa ra lựa chọn này, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Diệp Thanh Thanh.

Tên bắt cóc cười lớn: “Giám đốc Cố đúng là khác người”
Nói xong, hắn giữ lời thả Diệp Phiêu Phiêu ra.

Sau đó, hắn kéo Diệp Thanh Thanh lại gần và thô bạo nâng cằm cô ấy lên. Mũi dao lạnh bằng kề trên cổ cô ấy như thể đang tìm chỗ yếu ớt nhất để xuống tay.
Diệp Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, cô ấy nhìn chằm chằm vào Cố Bắc Thần, trong mắt tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng.

Màn đêm tối đen, ngoài tiếng gió chỉ còn tiếng thở, tất cả mọi người cùng ăn ý không ai nói gì.

“Thanh Thanh đừng sợ!”
Tôi giơ điện thoại lên và chỉ vào màn hình, ra hiệu cho Diệp Thanh Thanh rằng tôi đã gọi cảnh sát rồi.

Diệp Thanh Thanh bị trói bằng dây thừng. Thân thể cô ấy lảo đảo như sắp ngã nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, sau đó cất giọng bình tĩnh: “Cám ơn chị Trương Duệ. ”

Một giây sau, từ trong mắt Diệp Thanh Thanh, tôi thấy có cái gì đó mà tôi không thể hiểu được.
Sâu sắc lại phức tạp, bi thương đến cực độ lại có phần nhẹ nhõm.

Nhưng tôi không có thời gian để lý giải.
Bởi vì cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người có mặt đều phải kinh ngạc.

Cô ấy cười lên, mái tóc dài tung bay trong gió.
Sau đó cô ấy đột nhiên quay người lại, bước thêm một bước và rơi thẳng xuống dưới.

11
Thực ra tôi không hiểu quyết định của Diệp Thanh Thanh cho lắm.
Đêm hôm đó cảnh sát đến rất nhanh. Họ gần như lao tới ngay khi Diệp Thanh Thanh nhảy xuống.
Chỉ cần Diệp Thanh Thanh do dự một chút, chỉ cần là trong chớp mắt thôi, thì có thể cứu kịp.
Nhưng cuối cùng mọi sự đã muộn.
Việc cô ấy ngã xuống xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng.

Lúc ở bên ngoài phòng mổ, tôi đã tự hỏi mình vô số lần rằng tại sao cô ấy lại nhảy? Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy?
Rõ ràng là cô ấy biết tôi đã gọi cảnh sát.
Rõ ràng cô ấy đã tìm được mục tiêu mới, có động lực phấn đấu cho tương lai không bị phụ thuộc vào Cố Bắc Thần.
Rõ ràng mọi thứ đã đi theo chiều hướng tốt hơn.

Sau khi loại trừ hết, chỉ còn lại duy nhất một đáp án: Diệp Thanh Thanh nhảy vì sự lựa chọn của Cố Bắc Thần.
Cô ấy vẫn không thể buông Cố Bắc Thần xuống, và thấy tuyệt vọng vì Cố Bắc Thần đã chọn Diệp Phiêu Phiêu.
Suy cho cùng, tất cả mọi thay đổi dù lớn dù nhỏ, đều không thể xoay chuyển được hướng đi của kịch bản.
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy bất lực.

Thực ra ngay từ đầu, tôi đã xác định mình sẽ chỉ đóng vai một nhân vật phụ, lặng lẽ đứng một bên xem kịch, cố gắng không để bản thân bị dây dưa vào trong cốt truyện.
Nhưng khi tận mắt thấy được sự thay đổi của Diệp Thanh Thanh mỗi ngày, từ trong thâm tôi đã sinh ra sự đồng cảm.

Tôi phát hiện ra rằng cô ấy không phải là một nhân vật không có chính kiến trong thế giới hư cấu. Cô ấy có máu thịt, có suy nghĩ và quyết định riêng. Bên cạnh đó cô ấy còn rất dễ thương, dù yếu ớt nhưng có tính kiên trì.

Ngay cả tôi cũng không nhận ra được mình đã coi cô ấy là bạn từ khi nào.

Tôi ngây thơ nghĩ rằng mình có thể tác động được một chút, dù chỉ là một chút xíu thôi, mang lại cho cô gái này cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ai ngờ hiện thực tàn nhẫn, cốt truyện sẽ không đi chệch hướng một chút nào chỉ vì một nhân vật phụ không thể phụ hơn như tôi.

Tôi nhìn đèn đỏ trong phòng phẫu thuật tắt đi, nhìn Diệp Thanh Thanh bị đẩy vào phòng ICU. Thời gian trôi qua từng ngày nhưng cô ấy vẫn không được đưa ra ngoài.

Cố Bắc Thần cuối cùng cũng phát hiện ra chân tướng. Diệp Phiêu Phiêu đã lên kế hoạch bắt cóc để dò xét tình cảm của Cố Bắc Thần dành cho mình.
Cố Bắc Thần cho Diệp Phiêu Phiêu một cái tát thật mạnh, sau đó run rẩy quỳ xuống trước giường Diệp Thanh Thanh.

Ngay cả cha của Diệp Thanh Thanh, người dường như luôn mất tích, đột nhiên cũng tỉnh táo và ngồi một mình trước cửa ICU ăn năn.
Buồn nôn! Cái thứ tình cảm muộn màng này ai thèm?
Mà căn bản đây cũng chả phải tình cảm thật, nó chỉ là tình tiết phải có trong cốt truyện thôi.

“Thật sự không còn hy vọng sao?” Tôi hỏi Trần Hạo Vũ mấy lần.
Anh ấy lắc đầu.
“Với tình trạng hiện tại, cơ hội tỉnh lại rất thấp.”
“Ừ”

Tôi quay lại và nộp đơn từ chức cho Cố Bắc Thần.
Điều may mắn duy nhất bây giờ là tôi vẫn được tự do, tôi có thể lựa chọn hướng đi cho mình mà không lo bị ảnh hưởng của cốt truyện, tự viết cho mình kịch bản riêng.
Vậy nên tôi đưa ra quyết định: chẳng biết tôi sẽ ở lại đây bao lâu nữa, bất kể có quay về được thế giới của mình hay không, tôi sẽ bắt đầu làm việc mà mình thích.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner