VĂN ÁN:
Kiếp trước, Tống Liễn vì muốn giúp người hắn yêu bức vua thoái vị mà bỏ lại ta ở trong chùa, khi đó ta đang mang trong mình cốt nhục của hắn.
Trước khi đi, hắn nói với ta: “Chiêu Ninh, Tuyết Nhi không được như nàng, nàng ấy quá yếu đuối, vì vậy nàng ấy cần ta hơn.”
Sau đó ta bị bắt, bị bắn chết ở trước cổng thành, một xác hai mạng.
Đến tận lúc đó, hắn mới hối hận nói: “Chiêu Ninh, không phải nàng muốn trái tim ta sao? Kiếp sau ta đem nó bồi thường cho nàng.”
Thế là sau khi sống lại, hắn tràn đầy vui sướng chạy đến phủ Tướng quân cầu thân.
Nhưng hắn không biết rằng, lúc này đây, ta chẳng còn cần đến trái tim hắn nữa.
1.
Tướng lĩnh canh giữ thành nói rằng khi kêu cứu ta hãy hô to lên một chút.
Ta bị ông ta treo lên trước cổng thành, giễu cợt nói: “Không cần đâu.”
Dưới chân thành, phu quân ta mặc áo giáp, cầm kiếm bạc trong tay, đứng ở giữa đám binh sĩ.
Dung mạo như tượng tạc, khí thế bừng bừng.
Hay cho một vị Tướng quân trẻ tuổi.
Thái tử phi đứng cạnh hắn nũng nịu: “Liễn ca ca, xin chàng, đừng đầu hàng, chúng ta vì giờ phút này mà đã cố gắng lâu đến như vậy rồi.”
Ngọt ngào khéo léo, rung động lòng người, vì thế vị Tướng quân trẻ tuổi đã bị nàng ta thuyết phục.
Hắn dừng bước chân, đứng ngây người tại chỗ nhìn ta.
À, phải rồi.
Suýt chút nữa ta đã quên.
Ta mới là thê tử của hắn.
2.
“Nhìn xem, ta đã nói là không cần mà?” Ta bình tĩnh mỉm cười với vị tướng lĩnh giữ thành, “Bắt ai không bắt lại bắt trúng Tướng quân phu nhân bị thất sủng, chuyến này ngươi lỗ nặng rồi.”
Gió mạnh thổi qua đôi mắt ta, tạo thành một lớp sương mù.
Đúng!
Bắt một kẻ không được xem trọng có ích lợi gì đâu?
Cũng đúng.
Chỉ có kẻ không được xem trọng mới bị bỏ lại trong chùa.
Người trong lòng hắn, người mà hắn luôn kề cận để bảo vệ, sao có thể bị bắt được chứ?
“Thật sao?” Ông ta cười cười, trên mặt có chút âm hiểm, “Như này thì sao?”
Thanh trường kiếm xoẹt qua, ông ta dễ dàng cắt đứt một bên tai của ta:
“Tống phu nhân đừng nóng vội, dù sao cũng phải cho Tống tướng quân thêm một cơ hội để lựa chọn nữa chứ.”
Màu đỏ tươi nhuộm đỏ bộ y phục màu trắng của ta.
Tai phải của ta đau nhói.
Dù sao cũng phải cho hắn thêm một cơ hội để lựa chọn sao?
Chắc là vì quá đau đớn, dù biết lúc này không nên yếu đuối nhưng ta vẫn muốn thử một lần:
“Phu quân … cứu thiếp … ”
Nước mắt trộn lẫn với máu, dọc theo hai má chảy xuống, môi ta mấp máy.
“Liễn ca ca, ta đang mang thai, trong bụng ta chính là huyết mạch duy nhất của Thái tử, chàng không thể bỏ rơi chúng ta.” Nữ nhân kia bộ dạng yếu ớt cầu xin.
Yếu ớt mỏng manh đến thế.
Dựa dẫm vào hắn như vậy.
Quả nhiên, tuy rằng đôi mắt của hắn đỏ bừng vì tức giận, hai tay siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.
Nhìn xem, ta thất bại rồi.
3.
Ta đã quá quen với vở kịch mùi mẫn dưới tường thành kia rồi.
Bốn năm qua ta cố gắng giành lấy trái tim Tống Liễn, nhưng đến sau cùng vẫn chẳng thể thắng nổi hình bóng nữ nhân đã sớm khắc sâu trong tim hắn.
Hắn vẫn luôn nghe lời khuyên, nhưng không phải lời khuyên từ ta.
Cho nên bảy ngày trước, trong khi vốn có thể ở bên cạnh ta để cùng đọc sách ngâm thơ, hắn lại bỏ ta một mình trong chùa.
Hắn nói: “Chiêu Ninh, nàng vẫn luôn mạnh mẽ, Tuyết Nhi thì không được như nàng. Nàng ấy còn đang mang thai, giờ phút này nàng ấy cần ta hơn.”
“Là ta nợ nàng ấy.”
Hắn dường như đã quên, nàng ta không phải là người duy nhất đang mang thai.
Ta khóc lóc cầu xin hắn đừng đi, nhưng cuối cùng hắn cũng không quay đầu lại.
4.
“Thật là tàn nhẫn.”
Nam nhân trên tường thành thở dài.
Ông ta cười nham hiểm, lại một nhát kiếm nữa xoẹt qua, tai trái ta cũng rớt xuống.
“Liễn ca ca, bọn họ quá độc ác, giờ đây Chiêu Ninh đã thành ra như thế này, cho dù được cứu nàng ấy cũng không muốn sống nữa đâu.”
“Chẳng thà … chẳng thà chúng ta cho nàng được giải thoát, giữ lại sự tự trọng cuối cùng của nàng đi!” Liễu Tuyết Nhi “lo lắng” nói.
Nàng ta xưa nay luôn lương thiện lại yếu đuối.
Nàng ta muốn g.i.ế.t người, cũng là vì có lòng tốt muốn giúp ta giải thoát.
Quào, thật cảm động.
Quả nhiên, thân ảnh màu bạc kia nghe theo lời khuyên, đờ đẫn hồi lâu, hai mắt đỏ ngầu, nghiến chặt răng, cuối cùng cầm cung lên, lắp mũi tên chĩa vào ngực ta.
“Chiêu Ninh, xin lỗi nàng, không phải nàng muốn trái tim ta sao?” Hắn nói, “Kiếp sau ta đem nó bồi thường cho nàng.”
5.
Khi tỉnh lại, ta đang ở trong khuê phòng.
Ta biết ta đã được sống lại.
[Hệ thống, ngươi còn ở đó không?] Ta hỏi trong đầu.
Giọng nói kiêu ngạo của hệ thống vang lên trong đầu ta: [Ta đây.]
Thật ra đây không phải lần đầu tiên ta được tái sinh.
Nói đúng ra, đây chính là là cuộc đời thứ ba của ta.
Kiếp đầu tiên, Tống Liễn vừa nhìn thấy ta đã đem lòng yêu say đắm. Hắn theo đuổi ta rất lâu, nhiều lần ta được hắn anh hùng cứu mỹ nhân, hắn cũng hứa sẽ dành cho ta tình yêu sâu đậm một đời một kiế. Sau cùng ta cũng ưng thuận gả cho hắn.
Người đời đều truyền tụng câu chuyện tình yêu giữa con gái vị Tướng quân nọ cùng với một chàng thiếu niên si tình.
Hắn vô cùng chiều chuộng ta, ta cũng yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm.
Vì vậy, sau khi hắn đột ngột qua đời, ta đau khổ suy sụp một thời gian dài, cuối cùng cũng tìm được hệ thống tái sinh này.
Sau khi được tái sinh, ta vui sướng chạy về phía hắn.
Ta muốn nói với hắn rằng ta nhớ hắn đến nhường nào, hết lòng vì hắn như thế nào, nói về việc hắn lúc ấy cũng yêu ta đến bao nhiêu.
Nhưng ta không ngờ rằng, hắn lại không nhận ra ta.
Không những thế còn đem lòng yêu người mà hắn đã nhiều lần cự tuyệt ở kiếp trước, Liễu Tuyết Nhi.
Sau đó, Liễu Tuyết Nhi của hắn được Thái tử tuyển chọn làm Thái tử phi.
Còn hắn cuối cùng cũng lấy ta.
Hệ thống nói có lẽ một ngày nào đó, hắn có thể nhớ lại kiếp trước, dùng mọi cách thuyết phục ta đừng bỏ cuộc.
Nghe những lời ấy, lòng ta cũng bị lay động.
Ta cố gắng hết sức làm tròn chức trách của một Thiếu tướng quân phu nhân, chăm lo hết thảy cho sinh hoạt hàng ngày của hắn.
Hắn thích kiếm, ta đi theo thợ thủ công học hỏi, bất chấp cái nóng thiêu đốt, chế tạo một thanh kiếm ẩn trong tay áo.
Hắn thích trà, ta đi khắp toàn thành để tìm cho hắn.
Ngay cả việc thêu thùa ta ghét nhất, ta cũng đích thân làm, để y phục của hắn không bao giờ phải giao đến tay người khác.
Lần hắn mất tích trên chiến trường, ta đã một mình một ngựa rong ruổi tìm hơn nửa Khương quốc.
Ta nghĩ nếu ta cố gắng hơn nữa, cuối cùng ta sẽ lại một lần nữa khiến hắn yêu ta.
Rõ ràng hắn đã từng yêu ta cả một đời.
Bốn năm, suốt bốn năm.
Ta vẫn không thể làm cho hắn nhớ lại được kiếp trước, trái tim này của hắn, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không rung động vì ta.
6.
Kiếp trước bị bắn chết, cho nên kiếp này, ta thường bị đau ngực.
Hệ thống nói, đây là cái giá của sự tái sinh.
“Tiểu thư, có chuyện quan trọng, Tướng quân cho gọi người đến tiền sảnh.”
“Thiếu tướng quân nhà họ Tống đến cầu thân người!”
Lục Tụ bước vào, đầy kích động nói.
Thiếu tướng quân nhà họ Tống?
Ta sửng sốt.
Tống Liễn?
Sao có thể chứ?
Xét theo dòng thời gian của hai kiếp trước, hắn còn chưa biết đến ta.
Ta bước vào tiền sảnh với vẻ mặt thờ ơ, đập vào mắt ta chính là hình ảnh Tống Liễn trong bộ y phục màu tím.
Tống Liễn xưa nay không thích màu tím, nhưng ta lại thích, ngày xưa ta lúc nào cũng làm nũng lừa hắn mặc vào.
Hôm nay hắn lại đổi tính rồi.
Nhìn thấy ta bước vào, đáy mắt của nam nhân tuấn mỹ vô song này lại hiện lên vẻ xấu hổ, bối rối đi về phía ta:
“Chiêu, Chiêu Ninh —”
Lời nói có chút dè dặt thận trọng.
[Cẩn thận một chút, tiểu nha đầu, kiếp này hắn lại có ký ức về kiếp trước.] Hệ thống đột nhiên thì thầm với ta.
Nói xong, hình như nó nhận ra sự hớ hênh của mình, ở trong đầu ta băn khoăn một hồi:
“Không, mạo phạm rồi, ta nên xưng là Thẩm cô nương mới phải.”
Nam nhân bỗng nhiên tiến lên từng bước, rồi hốt hoảng lùi lại, như thể sợ dọa đến ta.
Còn có ký ức về kiếp trước sao?
Vẻ mặt ta cứng đờ, sắc mặt tái nhợt.
Biểu cảm vừa rồi của hắn, giống hệt như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt trong kiếp thứ nhất.
Khi đó ta bị con ngựa làm cho sợ hãi, hắn đã cứu ta.
Hắn cũng bối rối y như vậy, vừa lo lắng vừa thận trọng, như thể đang nghĩ muốn bồi thường cho ta cái gì.
Trong phút chốc, lòng ta như chìm trong một hố băng.
[Hệ thống, lần này là lần thứ mấy ta tái sinh rồi?] Ta lạnh giọng hỏi, [Nói.]
Hệ thống ở trong đầu ta chuyển động loạn xạ, hồi lâu sau mới buồn bã nói: [Đây, đây là kiếp thứ tư của ngươi.]
[Còn ký ức của hắn thì sao?]
[Luôn luôn ở đó.]
Nó dường như không thể che giấu được nữa, trực tiếp ngả bài.
Cho nên, khi trước nó nói cho ta biết có khả năng Tống Liễn sẽ lấy lại được ký ức.
Thuyết phục ta đừng bỏ cuộc.
Hóa ra, à …
Hắn chưa bao giờ mất ký ức.
Đột nhiên, cơ thể ta chợt run rẩy, không thể trụ vững được.
Lòng bàn tay ta siết chặt, ngực hơi đau nhức.
Kiếp thứ tư …
“Chiêu Ninh, nàng vẫn luôn mạnh mẽ, Tuyết Nhi nàng ấy không được như nàng, nàng ấy còn đang mang thai. Thái tử đang ở biên cương, giờ phút này nàng ấy cần ta hơn.”
…
“Chiêu Ninh, ta thích nàng, vừa gặp nàng ta đã yêu nàng say đắm.”
…
“Thẩm Chiêu Ninh, Tuyết Nhi đang muốn giữ gìn sự trong sạch cho nàng, nhưng nàng lại đẩy nàng ấy xuống nước, ta thật sự quá thất vọng về nàng rồi—”
…
“Ninh Ninh, hãy nắm tay ta cùng nhau chung sống đến khi bạc đầu nhé, Tống Liễn ta cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài nàng …”
…
Vô số lời nói của hai kiếp đan xen vào nhau, cuồn cuộn trong đầu ta như thủy triều.
Ta chợt mỉm cười, nước mắt tuôn rơi:
“Cho nên kiếp đầu tiên, hắn đã chọn Liễu Tuyết Nhi phải không?”
Trong nháy mắt ta đã rõ ràng mọi chuyện, cho nên hắn mới nói hắn nợ nàng ta.
Trong kiếp đó, rõ ràng hắn không thèm mảy may nhìn đến Liễu Tuyết Nhi.
Nhưng ở kiếp trước, dù cho ta cố gắng thế nào đi nữa, ta vẫn bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác.
Mỗi người một kiếp, hắn có khả năng cân bằng mọi thứ rất tốt.
“Thẩm cô nương, hôm nay Tống Liễn đến cầu thân cô nương, xin trời cao se duyên, ta xin đem trời đất tặng cho nàng, dùng kiệu lớn tám người khiêng rước nàng về…”
Hắn cầm danh sách lễ vật trên tay, nói một cách thâm tình.
“Vậy sao?”
Ta cười cười, ánh mắt lại lạnh giá.
Sao ta lại bị tình yêu làm cho ngu muội rồi tin vào khả năng diễn xuất kém cỏi của hắn vậy chứ?
Ta nhẹ nhàng cầm lấy danh sách lễ vật, thả nó xuống dưới chân.
Chân ta “vô tình” giẫm phải nó.
Ta giống hệt kiếp đầu tiên, mỉm cười một cách hồn nhiên:
“Tống tiểu tướng quân quả nhiên là muốn thành thân với ta?”
“Nhưng mà làm sao bây giờ? Ta không bằng lòng mối hôn sự này lắm.”