7.
Tống Liễn bị ta đuổi ra ngoài, hắn nói chỉ là ta chưa quen biết hắn, hắn sẽ không bỏ cuộc.
Trong mắt hắn có tình cảm mãnh liệt, ánh lên niềm vui.
Sau ngày hôm đó, hệ thống như bị câm điếc, không nói được một lời.
Ta nhốt mình trong nhà suốt bảy ngày, không ra ngoài, cũng không gặp ai, chỉ mong tránh được màn anh hùng cứu mỹ nhân của Tống Liễn.
Cho đến ngày thứ tám, phủ Thái tử đích thân đến trước cửa gửi lời mời, ta muốn tránh cũng không thể.
Buổi xuân yến của phủ Thái tử lần này, vốn là được tổ chức cho ta.
Thánh Thượng có ý định gả ta cho Thái tử, cho nên Thái tử mở tiệc mời ta đến, muốn gặp ta, cũng như ngầm quan sát cử chỉ ngôn hành của ta.
Ngồi lặng lẽ giữa các khuê nữ trong kinh thành, ta không nói một lời.
Những lời chế nhạo từ bốn phía lại bắt đầu râm ran.
“Nghe nói Thẩm cô nương từ nhỏ đã đi theo Thẩm tướng quân lớn lên ở Bắc Cương, không biết Thẩm cô nương có biết cầm kỳ thi họa không?” Một nữ tử hỏi.
“A m, ngươi nói xem, ai chẳng biết Bắc Cương đã hoang tàn từ lâu, Thẩm cô nương nổi danh là đẹp người nhưng chẳng có giỏi môn nữ công nào, nói chi đến cầm kỳ thi họa.” Một nữ tử khác trả lời.
“Vậy sao? Thật đúng là không thể so sánh được với khuê nữ trong kinh thành chúng ta, từ nhỏ đã được nuôi dạy như những tiểu thư khuê các. Có điều ta cũng rất ngưỡng mộ Thẩm cô nương được Thẩm tướng quân bao bọc, có thể tùy ý không học chút tài lẻ nào.” Có kẻ chế nhạo, “Hay là thế này, ta hạ bút viết cho cô một bài thơ, cô cầm về mà học thuộc vậy.”
…
Những lời chế giễu đầy mỉa mai và ác ý.
Tống Liễn cau mày, nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên đứng dậy.
Kiếp trước cũng như vậy, lần đầu gặp mặt, hắn đã anh hùng cứu mỹ nhân trước đầu xe ngựa, khiến ta có chút ấn tượng tốt với hắn.
Nhưng lý do ta nảy sinh tình cảm với hắn, chính là do lần này hắn đã giúp ta lên tiếng.
Phụ thân ta đóng quân ở Bắc Cương mười bốn năm, ta từ nhỏ đã được tự do lớn lên cùng người.
Mãi đến khi bị bệ hạ triệu về kinh đô, ta mới phát hiện mình khác hẳn so với các tiểu thư khuê các trong kinh thành.
Mỗi lần đi dự tiệc ta đều bị các nàng châm chọc.
Các nàng gọi ta là bông hoa có sắc mà không có hương, nói ta làm Thẩm lão tướng quân mất mặt.
Lúc đó dù có cố nhịn, nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng tủi nhục.
Tống Liễn ngay tại yến hội này trượng nghĩa đứng ra, không chỉ đáp lại những kẻ châm chọc ta.
Mà còn nói với ta: “Thẩm cô nương không nhất thiết phải giống họ, nàng cũng có tài năng của riêng mình mà.”
Trong khoảnh khắc đó ta dường như gặp được tri kỷ.
Ta rất am hiểu về võ thuật, có thể bàn luận về binh pháp một cách trôi chảy.
Nhưng đối với đám tiểu thư kia, đó chỉ là chút tài mọn, đối với nữ tử mà nói có thể xem như vô dụng.
Cho nên khi hắn đứng lên bênh vực ta, trái tim ta đã sa bẫy.
Kiếp sau đó, ta cũng đến bữa tiệc này, mong tìm ra bằng chứng chứng minh Tống Liễn còn yêu ta.
Ta đã mặc sẵn bộ y phục hắn thích nhất đến dự tiệc.
Nhưng hắn lại đưa Liễu Tuyết Nhi đi cùng.
Lần đó, hắn từ đầu đến cuối không hề giúp ta nói một lời.
8.
“Các vị tiểu thư đây có hơi quá … ”
Ánh mắt Tống Liễn bình tĩnh lại, hắn nói.
Nhưng ta đột ngột ngắt lời.
“Liên quan gì đến các ngươi?”
Ta cười giễu cợt, rút con dao găm từ thắt lưng ra, vung lên một cách tùy hứng, mũi dao sượt qua mặt nữ tử vừa mới bảo muốn làm thơ cho ta.
Lưỡi dao sắc bén đâm vào tường, vài sợi tóc của nàng ta bay phấp phới.
“Thẩm Chiêu Ninh …”
Nữ tử kia sợ hãi nhìn ta.
Ta nhướng mày, chậm rãi đi về phía bức tường, dùng ngón tay thản nhiên rút con dao ra.
“Các ngươi nói rất đúng.”
“Thẩm Chiêu Ninh ta đây quả thật không biết một chút gì về cầm kỳ thi họa.”
Ta hờ hững cầm con dao trong tay đùa nghịch, mũi lưỡi dao thản nhiên hướng về nữ tử vừa mới còn cười rất vui vẻ kia.
Ánh bạc nhẹ nhàng lướt qua trên trán, chóp mũi và cằm nàng ta.
Nàng ta sợ đến mức run rẩy.
“Nhưng ta biết nổi giận đấy!”
“Các vị tiểu thư đây thật sự không biết nhiều về Bắc Cương cho lắm.”
“Ăn tươi nuốt sống, các ngươi đã từng nghe qua chưa? Chính là giống như ta vừa minh họa đó.”
Đầu lưỡi dao lạnh buốt, hai má nử tử co rúm, không dám động đậy, sợ ta vô tình cắt vào mặt nàng ta.
Đột nhiên, ta đổi hướng mũi dao, đâm thẳng vào bàn, hơn phân nửa con dao đều cắm vào mặt gỗ lê.
Mọi người đều rùng mình nhìn ta.
Ta thở dài, rút chiếc khăn từ trong lồng ngực ta, cẩn thận lau tay:
“Các vị có thấy một màn vừa rồi rất hấp dẫn không? Từ hôm nay trở đi, nếu như Thẩm Chiêu Ninh ta mà nghe được lời bàn tán của các vị một lần nữa, ta cũng không ngại cất công tới tận phủ để nói chuyện đâu.”
Chiếc khăn được ném lên bàn, con dao găm dễ dàng được rút ra.
Mọi người ngồi quanh đều im lặng, ai cũng rụt cổ nhìn ta.
“Thẩm cô nương, ta vừa mới định giúp nàng.”
Khi đi ngang qua Tống Liễn, hắn đột nhiên ngăn ta lại.
Hôm nay hắn mặc chiếc áo choàng màu tím ta thích nhất, trong mắt ngập tràn sự áy náy, người ngoài nhìn vào chắc cũng sẽ cảm động trước vẻ thâm tình này.
Tay hắn giữ lấy ống tay áo ta, ánh mắt cẩn thận thăm dò để cố gắng làm hài lòng ta.
Thì ra là như vậy.
Khi đó hắn có ký ức, nhìn bộ dáng cố gắng làm hài lòng hắn của ta.
Chắc trong lòng hắn cũng đang cười như điên phải không?
Gió mát thổi vào qua cửa sổ.
Ta liếc nhẹ hắn, mỉm cười:
“Vị công tử này, ngươi là ai? Đừng cứ như con chó ngáng đường được không?”
…