Luân Hồi Độ

Chương 3



9.

Chuyện ta lỗ mãng ở phủ Thái tử, ngày hôm sau truyền khắp cả kinh thành.

Bọn họ gọi ta là nữ nhân đanh đá, nhưng ta không thèm để ý.

Nếu không thể hòa hợp được với một nhóm người, thì đừng cố hòa hợp.

Người không nên yêu, thì đừng cố chấp yêu.

Đây là đạo lý ta vừa mới hiểu được ở kiếp thứ ba.

Có lẽ là bị ta dọa cho sợ hãi.

Ngay cả Thái tử cũng tỏ rõ với Thánh Thượng rằng, tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn lấy ta làm thê tử.

Phụ thân ta sau khi biết tin đã tức giận đến mức râu dựng đứng cả lên.

Ông giận dữ nói với ta rằng, vài ngày nữa ông phải xuất chinh, chờ đến lúc trở về sẽ tìm Thái tử tính sổ.

Nhìn phụ thân đang giận dữ, ta chỉ cảm thấy vô cùng thân thương lại thú vị.

Nhưng đột nhiên, trước mắt ta trở nên mơ hồ, đầu ta đau đớn không ngừng, trong đầu vang lên một giọng lạnh lùng:

[Kẻ dối trá! Dối trá! Đều là dối trá hết!]

[Tống Liễn, ngươi vì báo thù cho nàng ta, gạt ta thành thân với ngươi, giết phụ thân và ca ca ta.]

[Thẩm Chiêu Ninh ta đây cả đời này nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp ngươi sẽ không thể yêu ai, chết cũng không được chết tử tế …]

10.

Khi ta tỉnh dậy, âm thanh khó hiểu kia đã biến mất.

Nhưng ta đã biết được rằng, thời điểm trước khi ngất đi, ta đã cảm nhận được nỗi đau trong lòng.

Hệ thống vẫn không chịu lên tiếng.

Ngược lại, nha hoàn Lục Tụ đưa cho ta thiệp mời của Lục Nguyên Nhi.

Lục Nguyên Nhi là bằng hữu duy nhất của ta ở kinh thành, nàng là nữ nhi của Lễ bộ Thị lang, đồng thời cũng là bà mối của ta và Tống Liễn ở kiếp đầu tiên.

Hôm ấy, nàng rủ ta đi thuyền du ngoạn, khi thuyền đến giữa hồ, ta vô tình bị rơi xuống hồ.

Là Tống Liễn đã cứu ta.

Hắn là chính nhân quân tử, nói sẽ chịu trách nhiệm cho sự trong sạch của ta.

Ngay ngày hôm sau hắn liền đến cầu thân.

Phụ thân vốn dĩ không muốn, phụ thân là Tướng quân, Tống Liễn cũng nắm trong tay binh mã.

Khi đó Hoàng thượng lại có ý định gả ta cho Thái tử.

Nếu tự ý kết thân với Tống Liễn, chắc chắn Hoàng thượng sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ với nhà ta.

Nhưng không hiểu sao, chuyện xảy ra ngày hôm đó lại lan truyền một cách nhanh chóng, khiến sự trong sạch cùng thanh danh của ta bị hủy hoại.

Hơn nữa, Tống Liễn lại nguyện ý giao ra binh quyền chỉ để lấy được ta.

Phụ thân bất lực, cũng đành đồng ý.

Nhưng cũng vì vậy mà ông đã đắc tội với Thái tử.

Sau này Tống Liễn đối xử với ta rất tốt, hết mực nâng niu chiều chuộng, dần dần câu chuyện xưa của ta và hắn bên hồ trở thành giai thoại được nhiều người yêu thích.

“Tiểu thư có muốn đi không ạ?” Lục Tụ thấy ta đang cầm thiếp mời ngẩn người, bèn nhỏ giọng hỏi.

Trong đầu ta nghĩ đến âm thanh vang lên trong giấc mơ kia, mỉm cười: “Đi chứ, sao lại không?”

Có một số việc.

Trước đây ta chưa từng nghĩ nhiều.

Hiện giờ là lúc phải xác nhận một chút.

Là trùng hợp ngẫu nhiên hay có người cố ý sắp đặt.

11.

Đến điểm hẹn, ta dẫn theo gã Thế tử ăn chơi trác táng của Hầu gia đi cùng.

Khi chúng ta đi đến hồ, quả nhiên đã nhìn thấy bóng dáng Tống Liễn.

Hắn nhìn chằm chằm Nam Tử Phong bằng ánh mắt tà ác.

Ta chỉ mỉm cười, bình tĩnh lên thuyền cùng họ.

“Chiêu Ninh muội muội cảm thấy Tống tiểu tướng quân như thế nào?”

Lục Nguyên Nhi dùng khăn tay che miệng, thấp giọng hỏi ta.

Hai người kia ở đuôi thuyền, chúng ta ở đầu thuyền.

Ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Tống Liễn: “Chẳng có gì tốt cả.”

“À …” Nàng ta mỉm cười, “Tống tiểu tướng quân tướng mạo anh tuấn, nhân phẩm tốt, e rằng muội đã sớm có ý với chàng rồi phải không?”

“Nữ nhân ấy mà, đều thích nghĩ một đằng nói một nẻo.” Nàng ta nói.

Những lời này, thật ra kiếp trước nàng ta cũng đã nói với ta.

Ta cau mày, nhìn nàng ta một cách khó chịu, trong lòng bỗng cảm thấy bực bội.

Từ trước đến nay, ta đều cho rằng duyên phận của ta cùng Tống Liễn là do trời định.

Cho nên sau khi tái sinh, dù hắn không nhớ rõ ta, ta vẫn cố chấp đến vậy.

Nàng ta mỉm cười, nhưng ánh mắt lại như đang liếc về phía đuôi thuyền, rồi đột nhiên xoay người, dùng cả hai tay đẩy mạnh ta.

Lần này ta đã rõ ràng mọi chuyện, hóa ra đó không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là ta đã bị tính kế.

Ta vội né tránh, khéo léo dùng chân phải móc vào chân nàng ta.

Nàng ta nghiêng mình về phía trước, “vô tình” rơi xuống nước.

“Cứu người!” Ta vội vàng từ đầu thuyền chạy về phía đuôi thuyền, vẻ mặt hoảng hốt.

Tống Liễn nhìn ta một cách nặng nề, sau đó liếc về phía bóng người đang chìm trong nước.

“Ta, ta không biết bơi, các ngươi mau cứu Nguyên Nhi đi!”

Tống Liễn không nhúc nhích, ánh mắt u ám.

Ở bên cạnh, Nam Tử Phong chậc một tiếng khinh miệt “phiền phức”, rồi nhảy xuống hồ.

Khi Lục Nguyên Nhi được cứu, cơ thể đã ướt đẫm.

Nam Tử Phong kề sát da thịt cùng nàng ta.

Ta cau mày: “Tiểu thế tử, ngươi cứ ôm Nguyên Nhi tỷ tỷ như vậy, trong sạch của tỷ tỷ, ngươi phải chịu trách nhiệm đấy!”

Đúng y lời nàng ta đã nói với Tống Liễn lúc đó.

Nàng ta phun ra một ngụm nước, ánh mắt oán hận nhìn ta, “Không, không muốn, ta không muốn gả cho một kẻ ăn chơi như hắn, ta không muốn.”

“Nhưng…” Ta cau mày, dùng khăn tay “nhẹ nhàng” lau mặt nàng ta, “Nhưng Nam Thế tử tướng mạo anh tuấn, nhân phẩm tốt, e rằng tỷ đã sớm có ý với thế tử rồi phải không?”

“Nam Thế tử đừng trách tỷ tỷ, nữ nhân trên đời đều thích nghĩ một đằng nói một nẻo vậy đó.”

12.

Sau chuyến du ngoạn, gió êm sóng lặng, trong kinh lại không có quá nhiều tin đồn.

Kiếp trước, cái gọi là người qua đường nhìn thấy nên loan tin, có lẽ ta đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Đáng tiếc ta tìm người quá chuẩn. Nam Tử Phong là kẻ phế vật trăm năm khó gặp, Lục Nguyên Nhi lại là tài nữ, lão phụ thân hắn biết được chuyện ở chuyến du ngoạn, liền vội vàng tới cửa cầu thân giúp hắn.

Nghe nói Lục Nguyên Nhi náo loạn muốn tự sát, nhưng phụ thân của Nam Tử Phong lại là một lão già nham hiểm.

Lão sai người truyền tin rằng nàng ta và Nam Tử Phong kỳ thật đã kết thân từ lâu, đã sớm định hôn sự, Lễ bộ Thị lang lại trọng thể diện, dưới áp lực của lời đồn, mối hôn sự cuối cùng cũng từ giả thành thật.

“Lục cô nương cũng thật tội nghiệp, bởi vì một lần rơi xuống nước nên phải gả cho một kẻ ăn chơi trác táng không ai thèm gả.” Lục Tụ chớp mắt, xúc động nói.

Ta thản nhiên nghịch lá chuối: “Đúng vậy! Thật tội nghiệp.”

Theo ký ức kiếp trước của ta, hình như sau này nàng ta gả cho biểu ca của Tống Liễn.

Thì ra mấu chốt nằm ở đây!

13.

Ngày phụ thân xuất chinh, lòng ta cảm thấy bất an.

Khi ta tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, mưa đã bắt đầu tạnh.

Mẫu thân ngồi cạnh ta, sắc mặt tái nhợt đưa cho ta mật tín.

“Thẩm Tướng quân lạc vào mê cung mười dặm, sinh tử khó tránh.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mẫu thân, bà khẽ gật đầu.

Mê cung mười dặm thì ta biết, là một khu vực ngay khu vực biên giới giữa Khương quốc và Nghiệp quốc, Tống Liễn đã từng đi qua trong hai kiếp trước.

Có tin đồn bầu trời nơi đó bị bao phủ bởi sương mù, có rất nhiều cạm bẫy, còn mọc rất nhiều loại quả có độc.

“Nhưng … ” Ta cầm mật tín, cau mày.

Trận chiến của phụ thân và ca ca lần này, ta nhớ cả hai kiếp đều thuận lợi đại thắng, chưa bao giờ xảy ra chuyện này.

“Tống Liễn, ngươi vì báo thù cho nàng ta, gạt ta thành thân với ngươi, giết phụ thân và ca ca ta…”

Đột nhiên lời nói quanh quẩn trong đầu ta hôm ấy lại hiện lên.

Khuôn mặt ta dần cứng đờ, sau khi được tái sinh, ta lại quên mất.

Ta đã cự tuyệt Tống Liễn hết lần này đến lần khác, nhưng hắn lại hiểu rõ nhất điểm yếu của ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner