Chương 2:
Tống Toàn đã đối xử với ta tốt như vậy, nếu điều không may này chỉ ứng vào ta thì không sao, nhưng nếu liên quan đến hắn, làm sao ta dám thử?
Cửa phòng bị đẩy mở nhẹ nhàng, bước chân rón rén, có chút ngập ngừng, nhưng người đó cuối cùng cũng đến trước mặt ta. Ta nhìn xuống đất, trước mắt ta là một đôi giày vải đỏ nhỏ, hơi rộng, không vừa chân. Đó là một bé gái, hơi thở của nàng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Ta chờ nàng mở lời. Nhưng cuối cùng nàng chẳng nói gì, chỉ đưa một bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo, nhét vào tay ta một miếng bánh rồi quay người rời đi.
“Tú Nhi?” Ta gọi nàng.
Nàng không đáp, cũng không dừng lại, chỉ mở cửa phòng rồi ra ngoài.
Ta đưa miếng bánh lên miệng cắn một miếng, không biết làm từ gì, chỉ cảm nhận được vị ngọt lịm.
Ta có chút buồn cười, thử cười nhưng không thể. Ta chưa từng ăn thứ bánh nào ngọt như thế.
Khi Tống Toàn bước vào, mùi rượu phảng phất trên người hắn. Bên ngoài, một đám người vây quanh, tranh nhau hỏi xem cô dâu mới trông thế nào.
“Hôm nay nhị nương mệt rồi, để mai các người tha hồ mà nhìn.”
Nói rồi, hắn đóng chặt cửa lại.
Ta có chút bối rối, việc náo động tân phòng vốn là lệ thường, thế mà hắn lại từ chối.
Hơi thở của hắn nặng nề, bước chân dồn dập. Khi hắn ngồi xuống bên cạnh ta, ta liền cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ người hắn.
Hắn nhẹ nhàng vén chiếc khăn trùm đầu lên, ánh nến chói mắt khiến ta vô thức đưa tay che lại.
“Chói mắt sao?” Hắn hỏi, giọng khàn khàn vì rượu, nhưng lại trầm ấm, dễ nghe.
Ta hạ tay xuống, khẽ lắc đầu.
Tống Toàn mặc một bộ y phục đỏ, dáng người cao lớn và rám nắng, trông không hợp với màu đỏ lắm, khiến khuôn mặt hắn càng thêm đen và đỏ. Có lẽ vì uống quá nhiều, ánh mắt hắn hơi ươn ướt, mang theo chút nước, khóe mắt cũng đỏ lên. Lúc này ta mới nhận ra, hắn có một đôi mắt đào hoa vô cùng đẹp, đồng tử đen láy, sáng trong và thanh thoát.
Một người đàn ông sắp bước vào tuổi ba mươi, sao lại có vẻ thanh thoát đến thế?
Ta bật cười vì suy nghĩ của mình.
Hắn không hiểu ta cười gì, chỉ gãi đầu rồi cười theo ta.
Một người đàn ông thật thà, lại trong sáng như thế, đúng là đáng quý.
“Hẳn là nàng đã chịu đói cả ngày rồi? Chờ chút, để ta xem dưới bếp còn gì không.”
Hắn ghé tai vào cánh cửa nghe ngóng một lúc, rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
Ta không còn bị gò bó nữa, liền đứng lên đi lại vài vòng. Ngồi lâu quá khiến đuôi xương sống đau nhức, chân cũng tê cứng.
Ta lén mở hé cửa một chút…
Sân nhà không lớn, chỉ hai ba sào đất, phóng mắt là có thể nhìn thấu đầu kia. Dưới mái hiên, chiếc đèn lồng đỏ vẫn còn sáng, ta nhìn rõ ràng mấy người phụ nữ đang rửa bát trước cửa bếp. Họ nói cười rôm rả, giọng vang lớn, ai nấy đều đang trêu đùa Tống Toàn.
Không bao lâu sau, Tống Toàn bưng một bát mì và cầm đôi đũa đi ra. Hắn cúi đầu, không nói lời nào, sải chân rộng, chỉ vài bước đã đến trước cửa. Ta định lùi vào trong, nhưng không kịp nữa, đành thuận tay kéo cửa ra cho hắn.
“Ta mang cho nàng bát mì,” hắn vừa nói vừa đặt bát lên bàn, tay cầm đôi đũa đỏ đưa về phía ta.
Đó chỉ là một bát mì chay, nhưng ở đây, việc cưới vợ gả chồng đều làm thế. Ta quả thực đã đói cả ngày, chẳng bao lâu đã ăn hết bát mì.
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn ta. Ánh mắt hắn sáng tỏ nhưng lại có chút bập bùng trong ánh nến.
“Có muốn ăn thêm không?”
“Ta no rồi.”
“Vậy nàng thay y phục trước đi, ta sẽ ra ngoài lấy cho nàng chậu nước nóng.”
Nói rồi, hắn bưng bát không đi ra ngoài.
Ta năm tuổi đã theo phụ mẫu ra đồng làm việc, sau khi lấy Hứa lão tam, ta không chỉ cày cấy mà còn nuôi lợn, gà, nấu cơm, rửa bát, ngày ngày làm không hết việc. Thậm chí, ta chưa bao giờ được ngồi vào bàn ăn, cũng chưa từng ăn một bữa cơm nóng bình yên. Ta từng không muốn tái giá, nhưng Tống Toàn lại tự tay bưng một bát mì đến cho ta, còn muốn lấy chậu nước nóng để ta rửa mặt mũi.
Ha! Chẳng lẽ ông trời thấy mấy năm qua ta sống quá khổ sở, hoặc đã nghe thấy nguyện vọng của ta mà không đành lòng, nên ban cho ta một người tốt như vậy chăng?
Một người như thế, thê tử mất nhiều năm cũng không tái giá, vì lẽ gì?
Ta có nhiều điều suy nghĩ, nhưng hôm nay là đêm tân hôn, không tiện suy xét thêm.
Của hồi môn của ta chỉ có hai cái hòm gỗ sơn đỏ. Một hòm đựng y phục của ta, hòm còn lại chứa hai cái chăn. Ta mở hòm lấy ra hai bộ y phục lót bằng vải bông mềm. Ta nhanh chóng thay một bộ, bộ của Tống Toàn thì ta vuốt phẳng, để ngay ngắn trên giường.
Với những gia đình như chúng ta, đâu dám dùng vải bông mịn để may áo lót. Cuộc sống khó khăn, nhiều lúc ăn no đã là chuyện xa vời, làm gì có chuyện phải thay đồ ngủ mặc vào ban đêm?
Chỉ cần kéo chăn đắp, rồi lăn ra ngủ, nào có nhiều quy tắc gì?
Ta cũng từng nghĩ như vậy.