Chương 15:
Tóc của Tú Nhi không thấy mọc thêm, ta bắt đầu lo lắng, nên đã cùng Tống Toàn đưa nàng vào thành để tìm y quán.
“Cạo đầu, rồi theo toa thuốc uống, uống hết ba thang sẽ thấy hiệu quả.” Thầy thuốc nói.
Tú Nhi không hiểu, khi phụ thân nàng nói rằng sẽ cạo trọc đầu nàng, nàng trùm chăn kín đầu nằm suốt cả ngày.
Đến tối, nàng mới dậy, tự mình cầm d.a.o cạo đến tìm ta, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
“Không sao đâu, tóc sẽ nhanh mọc lại thôi, đến lúc đó tóc sẽ đen và bóng, khi đó ta sẽ dùng dây buộc tóc mới mua để buộc tóc cho con nhé?”
Tống Toàn dùng tay làm động tác mô tả, nàng gục đầu vào lòng ta, rất lâu sau mới gật đầu.
Sau khi cạo đầu, Tú Nhi không muốn ra ngoài nữa. Chiếc mũ ta may cho nàng, nàng đội chặt đến mức cả khi ngủ cũng không tháo ra.
Ta lén nói với Tống Toàn: “Ai bảo trẻ con không có lòng tự trọng, không biết yêu cái đẹp?”
Tống Toàn xoay người ôm ta, lẩm bẩm: “Điều này giống nàng đấy.”
Giống ta thật sao?
Năm mới đến gần, khắp nơi đều bận rộn chuẩn bị sắm sửa Tết. Dù nghèo đến mấy, nhà nào cũng sẽ dành dụm được nửa cân thịt lợn béo để cho lũ trẻ có bữa cơm đầy đủ vào dịp năm mới. Tống Toàn rất chu đáo, không chỉ mua đồ cho nhà mình, mà còn mua cả kẹo, hạt dưa và mười cân thịt lợn để mang về nhà mẹ đẻ ta.
Chúng ta dẫn theo hai đứa trẻ cùng về thăm nhà mẹ đẻ. Chưa bao giờ ta cảm thấy tự hào như lần này, khi trở về với đầy ắp lễ vật. Ai nấy đều không tiếc lời khen ngợi, rằng ta hiếu thảo, rằng ta tái giá nhưng lại may mắn gả vào một nơi tốt, số phận đúng là có phúc.
Có trượng phu tốt là thật, có phúc là thật, nhưng chuyện hiếu thảo thì chưa chắc đã đúng.
Phụ mẫu có năm người con, bốn tỷ muội và một đệ đệ. Tất cả việc nặng nhọc trong nhà đều do tỷ muội chúng ta gánh vác, đến dịp lễ Tết, đệ đệ là người được ăn ngon, mặc đẹp, còn chúng ta không được ăn đồ thừa của nó vì phụ thân ta đã giữ phần thừa lại cho mình.
Đến tuổi gả chồng, chỉ cần có lễ vật, phụ mẫu ta cũng chẳng hỏi người ta là ai, cứ thế mà gả chúng ta đi.
Đại tỷ của ta lấy phải một tên cướp. Sau năm thứ hai gả đi thì bặt vô âm tín. Phụ thân ta dùng số sính lễ mà bọn cướp đưa để sửa sang lại nhà cửa, nhưng chưa từng nhắc đến việc tìm đại tỷ ta về.
Nhị tỷ của ta xinh đẹp, bị ép gả cho một ông chủ giàu có đã sáu mươi tuổi làm thiếp. Hai năm sau khi gả đi, ông chủ kia lâm bệnh rồi qua đời, nhị tỷ ta phải ở lại nhà chồng nuôi con một mình, cuộc sống vô cùng khó khăn. Vì trong lòng oán hận, nhị tỷ đã cắt đứt liên lạc với gia đình.
Phụ thân ta dùng số tiền bán nhị tỷ để mua hai mươi mẫu ruộng nước, nhưng chưa bao giờ hỏi han xem nhị tỷ sống ra sao.
Tam tỷ may mắn hơn, lấy được phu quân là trẻ mồ côi mồ côi trong làng. Nhà nghèo nhưng phu quân tỷ ấy khỏe mạnh, tính tình thật thà. Phu thê họ quanh năm cày cuốc vài mẫu đất khô cằn, ngoài ra còn phải làm việc cho nhà mẹ đẻ. Họ làm việc quần quật chỉ để đổi lấy con trâu của nhà ta để cày ruộng.
Vậy mà phụ mẫu và đệ đệ ta chưa bao giờ đối xử tốt với họ một lần.
Năm ta gả cho Hứa lão tam, ta mới mười sáu tuổi.
Phụ thân của Hứa lão tam vốn là kế toán cho một tiệm bạc trong thành, sau khi tích góp được ít tiền liền về quê, để lại công việc cho con trai mình. Ai ngờ con trai ông lại ăn trộm tiền của chủ tiệm để đi ăn chơi, gái gú, còn làm giả sổ sách. Chủ tiệm phát hiện và định tố cáo lên quan, nhưng phụ thân hắn đã van xin và bồi thường tiền, sự việc mới được dàn xếp.
Sau đó, hắn buộc phải theo phụ thân hắn về quê. Phụ thân hắn vì chuyện này mà sinh bệnh, không quá hai tháng thì qua đời.
Nhà hắn từng có hai đứa hầu gái, nhưng sau khi gây họa, phụ thân hắn dùng phần lớn tiền để bồi thường, rồi lại chi tiêu nhiều vào việc chữa bệnh, nên không còn khả năng nuôi hầu gái nữa. Mẫu thân hắn bán hai đứa hầu đó đi, rồi dùng số tiền đó để cưới ta về làm thê tử cho Hứa lão tam.
Nhà họ Hứa không thiếu con dâu, họ chỉ thiếu người sinh con.
Công việc đồng áng, việc nhà đều do một tay ta làm. Hai mẹ con họ hễ không vừa ý gì đều trút giận lên đầu ta.
Khi ấy ta còn nhỏ, tính tình ngang bướng, thường hay cãi lại, mẹ chồng ta liền bày đủ trò để trừng phạt và hành hạ ta.
Con trai bà ta cầm tiền ta vất vả kiếm được để đi chơi bời, bà ta lại nói ta không biết quản chồng, không biết sinh con.
Phụ mẫu ta biết rõ ta sống không tốt, nhưng chỉ bảo ta nhẫn nhịn.
Hứa lão tam đòi tiền, ta bảo không có, hắn liền đem bán mười mẫu ruộng nước của nhà. Ta cãi nhau với hắn, hắn định đánh ta.
Những năm qua ta đã nhịn đủ rồi, cuối cùng ta cũng cầm gậy đánh hắn một trận. Hắn đã sớm bị tửu sắc làm hao mòn sức lực, bị ta đánh một gậy vào đầu mà ngất đi.
Khi tỉnh lại, hắn viết cho ta tờ giấy bỏ vợ.
Ngày nhận được tờ giấy đó, ta mới biết trong kỹ viện có một cô ca kỹ đã mang thai con hắn. Hắn chỉ kiếm cớ để bỏ ta mà thôi!