Chương 16:
Ta hiếu thảo ư? Thực ra trong lòng ta đã oán hận phụ mẫu từ lâu. Cùng là con cái do họ sinh ra, sao con trai lại quý giá như vậy, còn con gái thì rẻ rúng đến thế? Chẳng phải bậc làm phụ mẫu sinh con cái ra đều chỉ nghĩ cho chúng hay sao? Hay họ chỉ sinh con gái để bán lấy tiền?
Phụ mẫu ta chỉ nuôi ta lớn lên, còn công ơn ấy, đến khi ta biết làm việc, đã trả hết cả rồi.
Ta vốn không muốn quay lại nhà mẹ đẻ, nhưng Tống Toàn khăng khăng đòi đi.
“Phải nói rõ ràng một lần, sau này nếu không muốn về nữa thì không về.”
“Nếu sau này chúng ta sống tốt, họ sẽ lại tìm đến quấy rầy.”
“Không sao, đã có ta ở đây!”
Tống Toàn vào phòng nói chuyện với phụ thân ta, còn ta dẫn hai đứa trẻ ngồi sưởi bên lò lửa trong phòng khách. Trời lạnh đến thấu xương, dù ngồi cạnh lò cũng chẳng thấy ấm hơn chút nào.
“Chàng rể họ Tống đúng là người có bản lĩnh, trông chừng mùa thu vừa rồi chắc săn được nhiều thứ quý giá lắm nhỉ?” Mẫu thân ta hỏi.
Em dâu ta thì nhìn ta với ánh mắt thèm thuồng.
Thú thật, nhà mẹ đẻ ta không nghèo, nhưng mẫu thân ta keo kiệt, chẳng bao giờ chịu bỏ tiền ra, khiến cuộc sống trong nhà trông thật khốn khổ. Nếu hỏi bà giữ tiền để làm gì, bà sẽ bảo để dành xây nhà và cưới vợ cho các cháu trai của mình.
“Mẫu thân nghĩ nhiều quá rồi.”
“Con vẫn không muốn nói thật với ta à?”
“Con đã nói thật rồi.”
“Cái tính bướng bỉnh này của con sớm muộn gì cũng phải sửa. Nếu không, đến lúc con rể cảm thấy chán ghét mà bỏ con, thì nhà ta lại thành trò cười mất thôi. Đến lúc ấy, hai đứa cháu trai của ta cưới vợ cũng khó đấy.”
Mẫu thân ta đưa tay lên định chọc vào trán ta, nhưng Đại Lang đã nhanh tay cản lại.
“Ngoại tổ mẫu nói sai rồi. Mẫu thân con ở nhà vất vả lao động, nuôi dạy con cái, chăm sóc chúng con như con ruột, chưa từng để chúng con ăn uống thiếu thốn. Mẫu thân đối với phụ thân càng thâm tình trọng nghĩa. Từ khi mẫu thân bước vào nhà chúng con, giường ấm, quần áo mềm mại, cơm cũng thơm ngon. Mẫu thân yêu thương, bảo vệ chúng con, mãi mãi là người trong nhà. Phụ thân con làm sao có thể bỏ mẫu thân được? Làm sao nỡ được?”
Lời của Đại Lang khiến mẫu thân ta nghẹn lời, không nói được gì thêm.
Ta cố nhịn cười, lòng trào dâng một cảm giác ấm áp.
Mẫu thân ta nói gì sau đó, ta cũng không để ý nữa. Bởi vì dù bà có nói gì, cũng không thể khiến ta đau lòng thêm nữa. Ta đã có gia đình của riêng mình, có người yêu thương và che chở cho ta. Những người không quan tâm đến ta, không đáng để ta phải bận tâm.
Chúng ta không ở lại dùng cơm và khi ra về, ta không để lại món đồ nào cả.
Sao phải để lại cho họ?
Ta đi thăm nhà tam tỷ và để lại quà cho tỷ ấy.
“Nhị nương, nàng thật nhỏ mọn.”
Tống Toàn cười trêu ta.
“Ta nhỏ mọn chỗ nào? Đồ của ta, ta chỉ đưa cho người xứng đáng mà thôi.”
Tống Toàn chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng lại nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, bàn tay to lớn và ấm áp của hắn làm ta chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo gì nữa, dù mùa đông khắc nghiệt đang đến.
Người yêu thương ngươi không cần nói ra cũng hiểu ngươi cần gì, còn người không yêu, dẫu ngươi có chìa tay ra, hắn cũng sẽ làm như không biết.
Cái Tết năm nay là cái Tết đầu tiên ta cảm thấy thoải mái nhất sau nhiều năm.
Lần đầu tiên, ta nhận được một chuỗi tiền đồng xâu bằng dây đỏ, dù chỉ có chín đồng.
Tống Toàn nói đó là tiền mừng tuổi của ta.
“Phật Tổ dạy ‘cửu cửu quy chân,’ mà Đại Lang bảo chữ ‘cửu’ 『九』đồng âm với chữ ‘cửu’ 『久』trong từ lâu dài. Ta không mong gì hơn, chỉ mong chúng ta có thể ở bên nhau dài lâu, càng lâu càng tốt. Tóm lại, số chín là một con số tốt, nàng đừng chê ít, nhận đi nhé!”
Tống Toàn đưa tiền cho ta, nụ cười của hắn ngượng ngùng mà chân thật.
Có lẽ đây là những lời thẳng thắn nhất mà hắn có thể nói ra.
Đúng vậy! Nếu có thể bên nhau dài lâu đến bạc đầu, thì chẳng có gì tốt hơn thế.