Thập Toàn Cửu Hảo

Chương 18



Chương 18:

“Tổ phụ, chẳng phải bây giờ có chúng con đi cùng người sao? Người không cô đơn, nên đường đi mới nhanh vậy đó!”

Cô cháu gái nhỏ tựa vào lòng mẫu thân nó, giọng nói non nớt vang lên.

“Đúng rồi, Mạt Nhi nói phải lắm. Vì có các con đi cùng, ta mới cảm thấy con đường ngắn hơn.”

Tống Toàn mỉm cười hiền từ, lũ trẻ trong nhà chẳng đứa nào sợ hắn.

“Khi ấy, lòng tổ phụ của các con đầy trăn trở. Ông lo lắng cho tổ mẫu, lo cho phụ thân các con và cô cô của các con, sợ rằng ông không có ở nhà, mọi người sẽ bị ức hiếp, không biết sống có tốt không. Lòng đầy ưu tư, đường đi tất nhiên dài hơn, mơ mộng cũng lắm hơn.”, ta nói.

Ta cũng đã già rồi, tóc bạc, lưng còng, nhưng người lại béo ra.

“Đúng vậy! Ta luôn lo ai đó sẽ đến gây chuyện, còn nàng thì không nhịn được mà cãi cọ. Nếu họ động tay động chân thì sao? Cái trò kéo tóc, cào cấu của nàng làm sao địch lại được người ta? Ta dặn dò trước khi đi, nàng chắc chắn không chịu nghe. Nếu họ muốn lừa tiền, nàng tuyệt đối sẽ không cho. Đại Lang thì ở thư viện, Tú Nhi lại không giúp gì được, lúc ấy ta đã nghĩ, nhất định phải thuê người làm để giúp đỡ khi ta vắng nhà…”

“Mỗi ngày ta đều nghĩ về những điều ấy, sao mà thời gian dài đằng đẵng vậy? Nhưng ai ngờ, chỉ một cái chớp mắt mà đã già rồi.”

“Đúng vậy, chỉ chớp mắt đã già rồi.”

Nhưng ta vẫn chưa sống cùng hắn đủ lâu.

Chỉ khi lấy hắn, ta mới thực sự có một người chồng, có con cái, có một mái nhà.

Bao năm qua, dù cuộc sống khó khăn thế nào, hắn luôn yêu thương và che chở cho ta, không để ta phải chịu thiệt thòi chút nào.

Dù đã sống đến ngần này tuổi, ta vẫn không hiểu tại sao năm đó hắn lại cưới ta.

Những người già quen biết trong làng đã ra đi gần hết, cả Lý góa phụ, người từng tranh cãi và đánh nhau với ta cũng không còn nữa.

Ngôi làng vẫn là ngôi làng ấy, nhưng người trong làng đã không còn là những người ngày xưa nữa.

Khi ta trò chuyện với vài người lớn tuổi, nhắc đến Hứa lão tam, năm xưa ta hận hắn biết bao, nhưng sau mấy năm lấy Tống Toàn, ta đã hoàn toàn quên mất hắn.

Nghe nói hắn nướng hết tiền bạc vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, chủ sòng bạc đã bán đi mấy mẫu đất còn lại của nhà hắn, rồi bán luôn vợ con hắn.

Cuối cùng, họ còn đánh gãy chân hắn, biến hắn thành kẻ ăn mày và hắn đã chec rét trên phố trong một ngày đông.

Ta chẳng còn hận, cũng chẳng cảm thấy hả hê, chỉ thấy ngậm ngùi.

Cả cuộc đời Hứa lão tam chỉ là một trò cười.

Hắn sinh ra đã may mắn hơn bao người, không phải lo cái ăn cái mặc, có người hầu hạ. Nhưng hắn không biết trân trọng, để cuộc đời mình trở nên thê thảm như thế.

Ngày hôm sau, chúng ta chuẩn bị trở về. Tống Toàn bảo muốn dẫn ta đến một nơi.

Đó là một bãi đất hoang với những ngôi mộ cũ, cỏ dại mọc um tùm, không ai thăm nom, đến mức không còn nhận ra đâu là nấm mồ.

Nhưng ta biết nơi này là đâu.

“Sao chàng biết nơi này?” Ta kinh ngạc hỏi Tống Toàn.

“Ta từng đến đây đốt tiền giấy cho mẫu thân của Đại Lang, từ đây đi qua là đường tắt. Mỗi lần ta đi qua đây, luôn có ai đó đào đất ở ven bờ ruộng, không lâu sau sẽ đào ra một cái hũ, rồi ném vài đồng xu vào trong đó.

“Ta từng thấy người ta đốt tiền giấy cho người chec, nhưng chưa bao giờ thấy ai thả tiền đồng thật vào. Thấy lạ, ta mới dừng lại xem.”

Tống Toàn cười, chỉ tay về phía bờ ruộng đã sụp đổ.

Đúng là vị trí đó.

Hồi ấy, ta làm đế giày cho tiệm, mỗi tháng kiếm được trăm văn tiền, nhưng chưa bao giờ ta được cầm số tiền đó, vì Hứa lão tam đã lấy hết.

Hắn luôn say rượu và mỗi khi hắn say, ta lại lén lấy vài đồng giấu đi. Nhưng giấu tiền ở đâu ta cũng không an tâm, chỉ có bãi mộ hoang vắng này xa nhà họ Hứa, chẳng ai lại đi đào bới mộ người khác, nên ta đem tiền chôn ở đây.

“Ta từng ngồi ở bờ ruộng này nghe lén. Người đó mỗi lần lấy tiền ra đều đếm lại một lượt, rồi chửi bới vài câu, sau đó lại ước nguyện với những ngôi mộ không còn dấu tích kia.”

“Ai lại đi cầu nguyện với người chec chứ? Vậy mà người đó cứ nói với người chec rằng mong sao được nhà chồng bỏ để được về nhà mẹ đẻ, thật thú vị, nên mỗi lần đi qua ta đều dừng lại nghe. Nghe mãi thành thói quen.”

Hắn nắm tay ta, bảo sẽ đào số tiền đồng ta từng chôn lên.

“Chàng nghĩ gì vậy? Hai ngày trước khi gả cho chàng, ta đã đào hết lên rồi, tổng cộng được bốn trăm hai mươi bảy đồng.”

“Nhớ rõ thật.”

“Đối với ta lúc đó, số tiền ấy là cả một gia tài lớn, ta còn nghĩ nếu chàng không đối xử tốt với ta, ta sẽ mang số tiền đó bỏ đi.”

“Nàng ngốc thật, số tiền đó chỉ đủ sống được mấy ngày?”

“Chỉ cần còn sống là còn đường đi, sợ gì?”

“Ta chính là bị cái khí chất này của nàng thu hút…”

Hóa ra là từ lúc ấy hắn đã để ý đến ta!

Hắn biết ta quan tâm đến việc này, nên mới kể cho ta nghe điều đó.

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner