Ngoại truyện 2: Sa Lạc
1.
“Chu kỳ tái sinh đã chấm dứt, hệ thống sắp tự hủy.”
Kính Ty đại nhân hỏi ta, có hối hận không.
Ta cười khẽ, nhìn về phía vị đại nhân lạnh lùng đẹp trai kia mà lắc đầu.
Bốn kiếp trôi qua, ta đã ở bên Thẩm Chiêu Ninh bốn kiếp.
Nàng hiện giờ có thể thoát khỏi vòng luân hồi.
Dù ta phải biến thành tro bụi, ta cũng hạnh phúc.
Bởi vì trong lòng ta, nàng còn quan trọng hơn cả chính bản thân ta.
Lần đầu tiên ta gặp Thẩm Chiêu Ninh, là lúc ta cô đơn nhất.
Nàng là ký chủ đầu tiên, cũng là duy nhất của ta.
Ta vốn là người của của Kính tộc, tộc nhân ta chịu trách nhiệm chưởng quản thiên hạ.
Ta đã quyến rũ Tộc chủ tương lai, khiến hắn yêu ta.
Hắn bị xóa ký ức, trở thành Kính Ty đại nhân cao cao tại thượng.
Mà ta bị trừng phạt phải tái sinh vào hệ thống luân hồi, phải chịu đựng vô số lần luân hồi.
Đó là lúc ta gặp được Thẩm Chiêu Ninh.
Thẩm Chiêu Ninh rất khó ưa.
Nàng luôn lải nhải những thứ khiến ngay cả “hệ thống” như ta cũng phải bật cười.
Biết ta không ăn được điểm tâm ngọt, còn cố ý lắc lư trước mắt ta.
Lúc được Tống Liễn nâng niu như bảo bối rồi mà còn đến gây sự với ta.
Hừ, dù sao thì ta cũng rất ghét nàng.
Trong vòng luân hồi này, chính nàng và ta lại bị mắc kẹt.
Ta chứng kiến nàng yêu mà không có được, có được rồi lại mất đi hết lần này đến lần khác.
Ta cực kỳ hận Tống Liễn.
Ta nhớ rõ kiếp đó, nàng bởi vì Tống Liễn không còn nhớ nàng mà khóc đến thê lương.
Ta không biết phải an ủi nàng như thế nào, chỉ có thể nói cho nàng, một ngày nào đó hắn có thể sẽ nhớ lại.
Thật ra, ta biết Tống Liễn có ký ức.
Nhưng hệ thống như chúng ta, không thể nói bất cứ điều gì.
Bởi vì ta cũng sợ bị tan thành tro bụi.
Nhưng nàng thật đáng thương, cũng đáng thương như ta vậy.
Chúng ta chỉ có thể bị mắc kẹt trong vòng luân hồi, không ngừng chuộc lại lỗi lầm mình đã phạm phải.
Sai lầm của ta là đã quyến rũ Tộc chủ tương lai sa vào ái tình.
Mà sai lầm của nàng, chính là dẫn sói vào nhà, đem lòng yêu một người sẽ hại gia đình nàng thê thảm.
Hệ thống sẽ không ngừng tìm mọi cách để trêu đùa vận mệnh chúng ta trong kiếp luân hồi.
Thẩm Chiêu Ninh thật ra không biết, kiếp cuối cùng của nàng, là ta đã thay đổi luật lệ, bảo tồn ký ức của nàng.
Tống Liễn có ký ức, cũng là ta cố ý nói ra.
Ta muốn mang lại cho nàng sự giải thoát, cũng chính là giải thoát cho bản thân ta.
Bốn kiếp đồng hành cùng nhau.
Mặc dù miệng ta luôn nói ghét nàng, nhưng ta vẫn luôn coi nàng như bằng hữu duy nhất của mình.
Kính Ty phát hiện mục đích của ta.
Hắn nói ta đang tự mình tìm cái c.h.ế.t.
Hắn làm phép cấm ta lên tiếng, ngăn ta không thể nói với nàng điều quan trọng nhất.
Điều quan trọng nhất chính là, Tống Liễn sẽ không thể yêu ai, c.h.ế.t cũng không được c.h.ế.t tử tế.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn không thể c.h.ế.t trong tay nàng.
Cho nên, ta đã chọn giúp nàng người sẽ làm việc đó, dùng những vệt mực để ra tín hiệu cho nàng.
Dùng trò chơi đoán suy nghĩ mà chúng ta thường chơi.
Vào ngày đám cháy lan rộng, nàng hỏi ta sẽ đi về đâu.
Ta lừa nàng, nói ta sẽ quay lại thế giới của ta.
Ta không nói cho nàng biết, khi vòng luân hồi kết thúc, ta cũng sẽ bị xóa sổ.
Nàng mỉm cười hỏi ta: “Hệ thống, ta còn chưa biết tên ngươi đó.”
Ta nghĩ ngợi.
Quá lâu rồi.
Không ai nhớ đến.
Ta cũng quên mất rồi.
2.
Ta bị giam cầm trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa.
“Nàng sống tốt lắm, nàng kế thừa di nguyện của phụ thân nàng, hiện là nữ Tướng quân, mới vừa giành lại bốn thành trì bị Nghiệp quốc chiếm đóng.”
Khóe môi ta xuất hiện nụ cười đắc ý.
Tiểu nha đầu của ta, ta biết, nàng có thể làm được.
Ngày hóa thành tro bụi, ta vẫn chưa chết, Kính Ty đã cứu ta.
Hắn nói ta là cấp dưới của hắn, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, đó là lỗi của hắn.
Hắn vẫn rất công chính nghiêm minh, nhưng lại vô nhân đạo.
Ta bị trừng phạt là bị giam cầm trên đỉnh núi cực lạnh suốt năm ngàn năm.
“Thật sự đáng để hy sinh sao? Thời hạn chịu phạt của ngươi vẫn còn bốn ngàn chín trăm tám mươi bảy năm nữa.” Hắn nói.
Hắn thật sự rất phiền phức.
Hàng năm đều tới hỏi ta một lần.
Ta uể oải dựa vào khối băng:
“Không sao đâu, dù sao cũng không ai chờ ta, với ta mà nói, có gì khác biệt đâu?”
Khuôn mặt anh tuấn của Kính Ty đại nhân có vẻ nghiêm nghị, lại lộ ra nét bướng bỉnh giống như đứa trẻ.
Khi hắn quay người rời đi, lại dừng lại ở lưng chừng núi.
Hai tay hắn nắm chặt, y bào màu trắng gần như hòa vào ngọn núi phủ đầy tuyết, cúi đầu nói: “Ta chờ ngươi, Sa Lạc.”
Tuyết từ trên núi bay vào mắt ta.
Ta cười.
Ồ.
Ta nhớ ra rồi.
Hóa ra tên ta là Sa Lạc…
– HẾT –