Ngoại truyện 1: Tống Liễn
1.
Lửa thiêu rụi cả căn phòng, ta nhìn thấy Chiêu Ninh đang mỉm cười với ta.
Nàng đã dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất nói với ta: “Tống Liễn, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp ngươi sẽ không thể yêu ai, chết cũng không được chết tử tế.”
Nhưng nàng lại không biết, tình cảm chân thành nhất ta chỉ trao cho một người là nàng mà thôi.
Nơi ta gặp Chiêu Ninh lần đầu là trong một khu rừng.
Nàng bị bao vây bởi nhóm thổ phỉ, bọn chúng quá đông, nên nàng rơi vào thế yếu.
Lúc đó ta tình cờ đi ngang qua, nàng núp sau lưng ta, ranh mãnh lấy lòng nói: “Tráng sĩ, gặp chuyện bất bình, đã đến lúc rút dao tương trợ rồi.”
Nụ cười của nàng sáng ngời, khác hẳn với vẻ dè dặt của những khuê nữ mà ta từng thấy hơn chục năm qua.
Nàng tỏa sáng như ánh nắng mặt trời.
Ta cứu nàng, nàng nói với ta, nàng tên là Thẩm Chiêu Ninh.
Lần thứ hai gặp lại, là tại buổi xuân yến của Thái tử.
Nàng bị mọi người chế giễu, ta giải vây giúp nàng.
Khi đó không biết tại sao, ta lại không kìm lòng nổi mà giúp nàng, như thể ta không đành lòng nhìn nàng chịu ấm ức vậy.
Nàng như ánh mặt trời chói sáng bị che phủ bởi lớp bụi, khiến người ta khó có thể không đau lòng.
Nàng là nữ nhi của Thẩm Đại tướng quân, cũng là thê tử tương lai của Thái tử.
Không biết vì sao ta cảm thấy hơi khó chịu.
Ta vốn không nên như vậy, bởi vì số mệnh của ta là phải lấy Liễu Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi lớn lên cùng ta, nàng ấy là nữ nhi của ân sư ta.
Nàng ấy từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, cho nên, ngay từ nhỏ ta đã coi mình như ca ca, dốc lòng bảo vệ nàng ấy.
Sau đó ân sư cố ý tác hợp cho hai chúng ta, nàng ấy có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, là một thê tử xứng với ta nhất, nên ta cũng không phản đối.
Nhưng khi gặp Thẩm Chiêu Ninh, lần đầu tiên ta lại do dự.
So với sự nhẹ nhàng của Tuyết Nhi, ta càng thích tính cách sôi nổi của Thẩm Chiêu Ninh hơn.
Nhận ra được trái tim ta đang phản bội Tuyết Nhi, ta đã nhiều lần cố gắng tránh xa Thẩm Chiêu Ninh.
Nhưng nụ cười rạng rỡ của nàng đã thiêu đốt lý trí của ta.
Nàng có vẻ cũng thích ta.
Nàng không ngần ngại tìm mọi cách để từ chối mối hôn sự với Thái tử.
Nhưng ta lại không ngờ tới, Thái tử lại đổi ý nhắm vào Tuyết Nhi.
Thật ra trước hôn lễ, ta đã hứa với Tuyết Nhi sẽ đưa nàng ấy bỏ trốn.
Nhưng vào ngày bỏ trốn, bọn thổ phỉ Thẩm Chiêu Ninh đã đắc tội trước đó lại bắt cóc nàng.
Ta không có thời gian để tìm Tuyết Nhi mà phải liều mạng tìm ra sào huyệt của bọn cướp để cứu Chiêu Ninh ra.
Nhưng khi ta quay lại, đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, Tuyết Nhi đã gieo mình xuống hồ.
Lúc đó, ta cảm thấy hối hận, áy náy.
Ta trút hết sự bất bình của mình lên người Thẩm Chiêu Ninh.
Nếu không có sự xuất hiện của nàng, trái tim ta sẽ không phản bội Tuyết Nhi.
Nếu ta không đi cứu nàng, mà đưa Tuyết Nhi bỏ trốn, Tuyết Nhi sẽ không c.h.ế.t.
Ta xưa nay luôn là một người hèn hạ, ích kỷ.
Ta cố đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng, như thế ta mới có thể tự gạt bản thân mình không phải kẻ hai lòng.
Ta nên trả thù cho Tuyết Nhi.
Nhưng ta không biết rằng, quyết định này của ta, đã khiến ta phải hối hận suốt bốn kiếp.
Ta tới cầu thân Thẩm Chiêu Ninh.
Kế hoạch của ta là nuông chiều nàng hết mực, sau đó để nàng phải gánh chịu tộ cùng đau khổ.
Nhưng không biết tại sao, rõ rằng ta dự định sẽ chỉ để nàng nếm mùi hạnh phúc trong vòng nửa năm.
Nhưng ta lại lưu luyến sự phụ thuộc của nàng vào ta hết lần này đến lần khác.
Khuôn mặt nàng vì thẹn thùng mà đỏ bừng.
Nụ cười rạng rỡ luôn hiện trên mặt nàng.
Nàng còn vui vẻ nhào vào lòng ta, cúi đầu nhỏ giọng gọi ta hai tiếng “Phu quân”.
Ta đã nói là chỉ diễn kịch.
Nhưng vở kịch này một lần mở màn là diễn tận ba năm.
Sau đó, ân sư c.h.ế.t, trước khi chết người vẫn không thể buông bỏ được cái c.h.ế.t của Tuyết Nhi.
Ta biết ta không thể chờ đợi được nữa.
Ta không thể mềm lòng.
Ta mưu hại Thẩm gia, khiến họ bị khép tội thông đồng với địch bán nước, cả nhà bị xử trảm.
Ta ép nàng tận mắt nhìn đầu của phụ thân và ca ca nàng rơi xuống đất.
Trở về từ nơi hành quyết, Thẩm Chiêu Ninh đột nhiên im lặng, giống như búp bê sứ không có linh hồn vậy.
Mặc cho ta nói cái gì, nàng cũng phớt lờ ta.
Trong lúc nhất thời, ta không còn cảm nhận được niềm vui khi trả được thù, thay vào đó lại vô cùng sợ hãi.
Ta nhận ra rằng, trước khi ta kịp nhận ra, ta đã yêu nàng sâu đậm mất rồi.
Ta hối hận, liều mạng nghĩ cách để giữ lại nàng.
Ta thậm chí còn trơ trẽn muốn dùng đứa nhỏ trói buộc nàng.
Ngày biết nàng có thai, Chiêu Ninh lại ngạc nhiên nở nụ cười.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng nói: “Tống Liễn, chúng ta có một đứa con rồi, chúng ta hãy sống thật tốt nhé.”
Nàng thật dịu dàng khi nói hãy sống thật tốt.
Ta xúc động ôm chặt nàng vào lòng.
“Được! Chúng ta hãy sống thật tốt nhé.” Ta ôm nàng nói.
Ta đã cho rằng chúng ta có thể quên đi mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng khi ta đang hạnh phúc nhất, nàng lại phóng hỏa, ngọn lửa thiêu rụi nàng, đứa nhỏ và ta.
Nàng nói: “Tống Liễn, ta dùng cả đời này để nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp ngươi sẽ không thể yêu ai, chết cũng không được chết tử tế.”
2.
Sau kiếp sống đó, ta được tái sinh, trở về thời điểm trước khi gặp được nàng.
Ta phát hiện ra nàng không có ký ức.
Ta tạo dựng vài phen anh hùng cứu mỹ nhân, diễn cảnh cứu nàng.
Nàng vẫn hoạt bát giống hệt kiếp trước, thông minh, tràn đầy sức sống.
Ta cẩn thận bảo vệ nàng, bù đắp cho nàng.
Ta xin Thẩm tướng quân cho ta được cưới nàng, vì để tránh hiềm nghi mà không ngần ngại giao lại binh quyền.
Sau khi thành thân, ta chiều chuộng nàng vô cùng.
Nàng thích nghe chuyện, ta cùng nàng nghe kể chuyện suốt cả ngày.
Đôi khi nàng nghe say sưa đến mức ngủ quên trong lồng ngực ta.
Ta liền ôm nàng hồi phủ.
Vào ngày sinh nhật của ta, nàng thần thần bí bí đưa ta đến một tiệm sách.
Nàng đã tự tay viết một cuốn sách cho ta.
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt lấp lánh như sao trời rồi đắc ý nói với ta: “Phu quân, chúc mừng sinh nhật.”
Chúng ta đã ở bên nhau ba năm, đó là ba năm hạnh phúc nhất của ta.
Nhưng giống như lời nguyền của nàng đã ứng nghiệm, ta sẽ chết không được tử tế.
Đến năm thứ tư, ta đã bị sói cắn chet ngay tại chỗ.
3.
Khi ta tỉnh lại một lần nữa, ta biết mình lại được tái sinh.
Khi ta vui sướng đi tìm Chiêu Ninh thì lại gặp Liễu Tuyết Nhi trước.
Nàng ấy ôm ta nói, nàng ấy đã sống lại.
Ngày đó nàng ấy đợi ta dưới gốc liễu một ngày một đêm, nhưng ta lại không đến.
Nàng nói: “Liễn ca ca, chàng thật sự nợ ta quá nhiều, kiếp này chàng phải đền bù cho ta đấy.”
Nàng dường như đã thay đổi, trở nên tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn.
Nàng mới tái sinh được vài ngày, hai nô tì thân cận nhất của nàng đã bị chính tay nàng giết chết.
Thiếp thất từng ức hiếp mẫu thân nàng cũng bị mất máu không rõ nguyên nhân, một xác hai mạng.
Nàng mỉm cười nói với ta: “Liễn ca ca, chàng thích Thẩm Chiêu Ninh phải không? Lúc trước chàng vì nàng ta mà không đến gặp ta.”
Ta nheo mắt lại nói không thích.
Nàng mỉm cười, đánh rơi lọ thuốc độc xuống bàn:
“Vậy để ta xem xem, chàng không thích đến mức nào.”
Nàng quyến rũ Thái tử, thành công trở thành Thái tử phi.
Nàng đắc ý nói với ta: “Quả nhiên chỉ có quyền lực mới có thể làm ta say mê được thôi.”
Để bảo vệ Thẩm Chiêu Ninh, ta chỉ có thể phản bội lại lương tâm mà nói mình không thích nàng.
Nhưng không ngờ, Thẩm Chiêu Ninh lại có ký ức.
Nàng nói đi nói lại với ta rằng nàng yêu ta đến nhường nào.
Hết lần này đến lần khác cố gắng làm cho ta nhớ lại.
Nàng vì ta mà chích nát đầu ngón tay, phỏng luôn cả tay.
Ta cảm thấy vô cùng đau khổ.
Nhưng ta chỉ có thể nói: “Nàng vĩnh viễn không bao giờ so được với Tuyết Nhi, nên đừng gây rắc rối nữa.”
Nhưng ta vẫn cố gắng hết sức để cưới được nàng.
Chiêu Ninh thích nhất bánh hoa lê.
Mỗi ngày hồi phủ, ta đều mang cho nàng một túi bánh.
Liễu Tuyết Nhi quyền lực thâm sâu, ngay cả trong phủ còn có mật thám của nàng ấy.
Ta chỉ có thể tàn nhẫn nói đây là thứ Tuyết Nhi không muốn, tiện tay đưa cho nàng mà thôi.
Nhìn vào sâu đôi mắt thất vọng của nàng.
Lòng ta như bị kim đâm.
Ngày ta bức vua thoái vị, kế hoạch ban đầu của ta là nhân cơ hội này thoát khỏi Liễu Tuyết Nhi, bảo vệ toàn bộ người Thẩm gia.
Ta biết Thẩm gia có ý nghĩa như thế nào đối với nàng.
Nhưng kế hoạch có chút sơ suất, Chiêu Ninh đã bị giết.
Ta nhìn vào đôi mắt thờ ơ và thất vọng của nàng.
Lời nguyền dường như lại ứng nghiệm, lần này, ta không thể yêu ai được nữa.
Ta chợt nghĩ, lại sống một cuộc đời khác.
Ta sẽ bù đắp cho nàng lần nữa.
Ta nói với nàng, kiếp sau ta đem trái tim ta đến bồi thường cho nàng.
Kiếp sau.
Ta sẽ yêu nàng không chút dè dặt, dùng hết sức lực để yêu nàng.
4.
Lại tái sinh, ta không thể chờ nổi dù chỉ là một khắc.
Ta biết rõ Chiêu Ninh lúc này thậm chí còn không biết ta là ai.
Nhưng ta lại lập tức đến cầu thân.
Nàng trông rất bình tĩnh.
Hết lần này đến lần khác ta đều tạo dựng thời cơ để được ở gần nàng.
Mãi cho đến khi nghe nàng nói “Thứ người khác không muốn”, ta liền biết, nàng quả nhiên có ký ức về kiếp trước.
Thậm chí còn phát hiện ra rằng, ta chưa bao giờ bị mất đi ký ức.
Dường như ông trời đang trêu đùa ta.
Kiếp này tuy không có Liễu Tuyết Nhi, không có sự ngăn cản của Thái tử.
Nhưng hai chúng ta dường như vẫn đang đi trên hai con đường xa lạ.
Ta dùng mạng sống của Thẩm tướng quân ép nàng gả cho ta.
Nhưng nàng lại hạ dược ta, thúc đẩy hôn sự của ta và Liễu Tuyết Nhi.
Ta giả chết đưa nàng đi.
Nàng rất thông minh, có thể dễ dàng tính kế ta.
Nàng tràn đầy hận thù nói ta: “Đời đời kiếp kiếp ngươi sẽ không thể yêu ai, chết cũng không được chết tử tế.”
Ta mỉm cười với nàng.
Đúng vậy, lần này ta thật đúng như lời nguyền của nàng, không thể yêu ai, chết cũng không được tử tế.
“Chiêu Ninh, kiếp sau gặp lại.” Ta nói với nàng.
Kiếp sau, ta hy vọng nàng không có ký ức.
Ta hy vọng nàng vẫn tươi sáng như ánh mặt trời.
Kiếp sau, ta hy vọng mình có thể yêu nàng mà không chút do dự.
Đưa nàng đi ngắm mặt trời mọc ở Giang Nam, ngắm tuyết ở Bắc Cương.
Sống một cuộc đời trọn vẹn.