28.
Khói nổi cuồn cuộn, lửa như rồng phi nước đại.
Tống Liễn bị trói vào ghế, Liễu Tuyết Nhi mặc y phục đỏ đứng bên cạnh.
“Liễu Tuyết Nhi? Tại sao nàng lại ở đây?” Hắn tỉnh lại sau khi hôn mê.
Nàng ta cười nham hiểm với hắn:
“Tống Liễn, chàng không phải thích chết hay sao? Không phải thích phóng hỏa, không phải thích làm người chết hay sao? Được! Chúng ta chết cùng nhau đi! Ta và chàng cùng chết!”
Tiếng nói thê lương của nữ nhân giống hệt tiếng ác quỷ.
Nàng nổi điên, đổ dầu lên người Tống Liễn.
Tống Liễn lo lắng nhìn xung quanh.
Cửa sổ hé mở, hắn chợt nhìn thấy ta:
“Chiêu Ninh! Chiêu Ninh!”
Hắn cố gắng gọi ta.
Nhưng ta cười nhạt:
“Tống Liễn, ta đã nói rồi, ta sẽ dùng cả đời này để nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp ngươi sẽ không thể yêu ai, chết cũng không được chết tử tế.”
Đôi mắt của hắn chợt mất đi thần sắc.
Hắn mặt mày tái nhợt, gượng cười nhìn ta:
“Hóa ra, hóa ra nàng đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.”
Đúng!
Ta đã nhớ ra tất cả.
Chúng ta đã dây dưa với nhau tận bốn kiếp.
Kiếp đó, khi ta mới từ Bắc Cương quay về kinh, trên đường gặp thổ phỉ, là Tống Liễn đã cứu ta.
Lúc đó, ta liền có tình cảm sâu đậm với hắn.
Vì hắn, ta thậm chí còn không tiếc phá vỡ hôn sự giữa phủ Tướng quân với Thái tử.
Ta lại không biết rằng, hắn và Liễu Tuyết Nhi đã yêu nhau.
Lễ đính hôn giữa Thái tử và ta bị hủy bỏ, Thái tử muốn thành thân với Liễu Tuyết Nhi.
Liễu Tuyết Nhi thà c.h.ế.t cũng không chịu khuất phục, nhảy xuống hồ vào đêm trước ngày thành thân.
Khi đó ta không biết Tống Liễn lại hận ta đến thế.
Hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt ta, lại nghiêm túc cầu thân ta.
Ba năm chung sống, hắn nuông chiều ta thành một cô nương đanh đá.
Hắn đáp ứng hết thảy những thứ ta muốn, ta nói gì hắn cũng thuận theo.
Khi ta đang tự hào khoe khoang về hạnh phúc của mình trước mặt mọi người, hắn lại tự tay phá hủy tất cả.
Hắn hại phụ thân và ca ca ta bị buộc tội thông đồng với địch, ép ta tận mắt chứng kiến đầu phụ thân và ca ca rơi xuống đất.
“Thẩm Chiêu Ninh, nếu không phải tại ngươi, Tuyết Nhi sẽ không chết.”
“Đều là lỗi của ngươi.”
“Ta muốn phá hủy hết mọi thứ khi ngươi đang ở trên đỉnh cao tột đỉnh.”
“Để ngươi cảm nhận được cảm giác từ trên cao hụt chân rơi xuống.” Hắn nói với ta.
Hôm đó tiếng gió rất lớn, một vụ hỏa hoạn, đã kết thúc câu chuyện giữa ta và hắn.
Trước khi chết ta đã nguyền rủa hắn đời đời kiếp kiếp sẽ không thể yêu ai, chết cũng không được chết tử tế.
29.
Ngọn lửa bùng lên, Tống Liễn nhìn ta với nụ cười cay đắng, lửa đã bắt đầu bén vào ống quần hắn.
“Chiêu Ninh, kiếp sau gặp lại.” Hắn nói.
Ta bình tĩnh nhìn ngọn lửa nuốt chửng hai người đó, mỉm cười.
[Chu kỳ tái sinh đã chấm dứt, hệ thống sắp tự hủy.] Hệ thống trong đầu ta đang quay cuồng một cách tuyệt vọng.
Ngón tay ta nhẹ nhàng cầm chiếc bánh hoa lê hắn tặng đưa lên môi.
“Không có kiếp sau.” Ta nhẹ nhàng nói.
Chỉ có một cách để kết thúc sự tái sinh.
Lời nguyền đã ứng nghiệm, Tống Liễn không thể yêu ai, chết cũng không được chết tử tế.
Cho nên, không có kiếp sau.
30.
Một vụ hỏa hoạn đã làm tiêu tan mọi nghiệp chướng.
Ta lên ngựa quay về kinh.
Mẫu thân, phụ thân nhìn thấy ta thì bật khóc nức nở.
Ta được bao bọc trong vòng tay ấm áp của họ.
Thật tốt, kiếp này tất cả mọi người vẫn còn sống.
“Tiểu thư, nghe nói Tống tướng quân giả chết để đào hôn, Tống phu nhân đuổi theo ngàn dặm, cuối cùng lựa chọn cùng phu quân kết liễu.”
Lục Tụ vừa cắn hạt dưa, vừa nói với ta.
“Nhưng mà, Tống tướng quân đã thay đổi dung mạo, Giang Nam cách kinh thành xa như vậy, nàng làm sao tìm được?”
Tiểu nha đầu ngờ vực hỏi.
“Bởi vì ngươi đó!” Ta mỉm cười, chạm nhẹ vào trán nàng.
“Nô tì?” Nàng cau mày.
Phải, bởi vì nàng ấy.
Bởi vì bức thư nàng ấy gửi, bên trong toàn là lời lẽ Tống Liễn muốn đưa ta bỏ trốn, toàn là lời khiêu khích của ta đối với Liễu Tuyết Nhi.
Ta nói với nàng ta rằng, Tống Liễn đã vì ta mà viết nên một câu chuyện cổ tích lãng mạn.
Một nàng tiên yêu một người phàm, nàng vì hắn mà ở lại phàm trần, cuối cùng lại phát hiện người phàm kia cũng là một tiên nhân đang đi lịch kiếp.
Cuộc sống trần thế này, chỉ là một kiếp hắn phải trải qua mà thôi.
Ta nói, kết cục là, hắn nguyện ý vì nàng, một lần nữa chịu lưu đày nơi phàm trần.
Tống Liễn là hắn, mà nàng tiên đó chính là ta.