23.
Bị giam cầm đến ngày thứ mười chín, ta vẫn không nói một lời nào với Tống Liễn, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn lấy lòng ta.
Hắn xưa nay luôn giỏi việc nuông chiều người khác nhất.
Dù sao thì ta đã từng được hắn nuông chiều cả một đời.
“Tống Liễn, ta muốn đi nghe kể chuyện.” Ta cắn đũa, đột nhiên nói với hắn.
Hắn sửng sốt một lát, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia vui mừng.
“Được được được!” Hắn siết chặt tay ta, “Ăn xong chúng ta sẽ đi liền.”
Ta thích nghe kể chuyện, Tống Liễn biết điều đó.
Kiếp trước, ta luôn quấn quít đòi hắn cùng ta đến quán rượu nghe kể chuyện, thậm chí còn dựa trên hình mẫu của ta và hắn, bịa ra một câu chuyện cổ tích lãng mạn.
Một nàng tiên yêu một người phàm, nàng vì hắn mà ở lại phàm trần, cuối cùng lại phát hiện người phàm kia cũng là một tiên nhân đang đi lịch kiếp.
Cuộc sống trần thế này, chỉ là một kiếp hắn phải trải qua mà thôi.
Ngồi lặng im trong quán, ta nhìn xuống người kể chuyện ở tầng dưới.
Hắn đang hăng say kể câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, nước bọt bay tứ tung.
Ta đột nhiên vươn tay ra: “Cho ta tiền, ta muốn hắn kể lại câu chuyện của chúng ta.”
Khuôn mặt tuấn tú của Tống Liễn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn lấy túi tiền ra đưa cho ta.
Ta ném một đồng bạc vào người kể chuyện.
“Này, người kể chuyện, lên đây kể cho ta nghe câu chuyện của ta, ta sẽ đưa hết tiền cho ngươi.” Ta lắc lắc túi tiền, hét lớn.
Dưới lầu có tiếng huyên náo, người kể chuyện vội vàng đứng dậy chạy lên lầu.
Trên đường lại có vài người cũng chạy lên:
“Cô nương này, chúng ta cũng là người kể chuyện, sao không để chúng ta cùng thử xem?”
24.
Có bốn, năm người kể chuyện chạy lên.
Túi tiền đã chạm đáy.
Ta viết một câu chuyện cho bọn họ.
Bọn họ thề rằng: “Cô nương yên tâm, trong vài ngày nữa, toàn thành đều có thể nghe được tác phẩm tuyệt vời của cô nương.”
Tống Liễn cau mày nhìn ta.
“Nàng vẫn còn nhớ rõ ư?” Trong mắt hắn lộ vẻ xúc động.
Đúng vậy, kiếp trước lúc ta yêu hắn nhất, chúng ta đã trải qua biết bao cảm xúc và kỷ niệm đẹp đẽ.
Cuốn sổ này, ta đã tặng hắn vào ngày sinh nhật đầu tiên của hắn kể từ sau khi chúng ta thành thân.
“Phải.” Ta mỉm cười, “Chúc mừng sinh nhật.”
25.
Bị giam cầm ngày thứ ba mươi ba.
Tống Liễn không còn giam cầm ta như trước nữa.
Hắn cho phép ta đến quán rượu nghe kể chuyện.
Nhưng luôn có vài thị vệ theo dõi ta mọi lúc mọi nơi.
Trong quán rượu, ta dựa vào chiếc ghế gỗ quả lê, bình tĩnh uống trà.
Một nữ tử che mặt ngồi vào ghế trong phòng của ta:
“Ngươi thật sự còn sống?”
Nàng ta nhìn chằm chằm ta với đôi mắt u ám.
Ta mỉm cười, nhìn nàng ta gỡ mạng che mặt, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Tuyết Nhi hiện ra.
“Đã lâu không gặp, Tống phu nhân.” Ta nói.
Sau khi Tống Liễn thành thân, hắn đốt thư phòng giả chết.
Cho nên Liễu Tuyết Nhi thật sự có thể coi là Tống phu nhân.
“Chàng đâu?” Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu, đầy hận thù.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thân ảnh màu tím đúng lúc đang bước vào.
26.
Mùa hè là thời điểm nóng nhất.
Tống Liễn vẫn “nuông chiều” ta như mọi khi.
Bị giam cầm ngày thứ ba mươi lăm, ta kéo tay hắn:
“Tống Liễn, ngươi còn nhớ rõ kiếp trước khi ngươi bỏ rơi ta, chúng ta còn có một cuốn kinh văn chưa nghe xong.”
“Ngươi nghe cùng ta cho xong cuốn kinh, rồi sau này chúng ta hãy sống thật tốt nhé!”
Hắn nghe ta nói xong, hết sức ngạc nhiên, ôm chặt lấy ta, như muốn khảm ta vào tận xương tủy:
“Được! Chúng ta hãy sống thật tốt nhé.”
Hắn xúc động đến rơi nước mắt:
“Chúng ta hãy sống thật tốt.”
27.
Trong chùa Vân Lô, ta và Tống Liễn ngồi lắng nghe sư phụ giảng kinh.
Ngài giảng xong câu cuối cùng, nói một tiếng A Di Đà Phật, rồi bước ra ngoài.
Tống Liễn nhìn ta với ánh mắt lạc lõng.
Ta cười nhẹ, dùng đôi môi đỏ mọng hôn nhẹ lên môi hắn:
“Tống Liễn, ta muốn tặng ngươi một phần đại lễ.”