3.
Ta lấy khăn tay ra, lau sạch nước mũi nước mắt cho nó, kiểm tra quần áo mới may của mình một chút, xác định không có bị nó cọ vào một ít đồ vật không sạch sẽ, sau đó mới dịu dàng mở miệng:
“Hoàng nhi suy nghĩ nhiều rồi, mẫu hậu chỉ có một hài tử là con, mặc kệ có phải là con ruột hay không, ta đều sẽ nuôi nấng con như con ruột của chính mình.”
“Những thức ăn ngon kia, thật sự không phải mẫu hậu không muốn chia cho con, chỉ là mấy thứ này, tiểu hài tử không thể ăn nhiều, khi nào trưởng thành rồi mới có thể ăn.”
Tiểu hoàng đế bĩu môi:
“Mẫu hậu, con đã không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa, con đã mười tuổi rồi.”
“Thái phó nói, ăn cái gì đều không có giới hạn tuổi tác!”
Xong rồi! Đứa trẻ này lớn lên thật không dễ lừa.
Ta vội vàng chuyển đề tài:
“Vậy hôm nay con buồn như vậy, là vì cái gì?”
“Biết ta không phải mẹ ruột của con nên buồn, hay là sợ ta nắm giữ triều cương?”
Tiểu hoàng đế lắc đầu, ôm ta, vô cùng nghiêm túc mở miệng:
“Mẫu hậu, cám ơn người, suốt thời gian qua người đã vất vả nhiều rồi.”
Cánh tay ta ôm đứa bé cứng đờ.
Vất vả?
Dường như chưa từng có ai nói hai chữ này với ta.
Bạn tốt thời niên thiếu hâm mộ ta một bước lên trời, được khâm định làm quốc mẫu đương triều.
Mẫu thân tự hào ta nhập chủ Đông cung, quang diệu cạnh cửa.
Ngày đó hoàng đế kiêng kỵ ta có thánh chỉ của tiên hoàng nên không thể không nghe theo đề nghị của ta.
Chưa từng có ai cảm thấy ta vất vả.
Công bằng mà nói, mấy năm nay quả thật đã xảy ra không ít chuyện.
Hoàng đế còn nhỏ, số mệnh không đẹp, Thục địa hạn hán, châu chấu phương nam, tuyết lở phương bắc.
Một khi gặp phải thiên tai, ta đều cả đêm không thể nghỉ ngơi, phải cứu trợ thiên tai, phải bắt tham quan, phải trấn an dân chúng, tâm lực lao lực quá độ.
Nhất là khoảng thời gian tiên hoàng vừa qua đời.
Hoàng đế nhỏ mấy tháng tuổi kế vị.
Một số cận thần bắt đầu có tâm tư linh hoạt, khắp nơi nghĩ biện pháp làm khó dễ ta.
Quốc khố trống rỗng, tiền cứu trợ thiên tai không đủ, nhiều lần chiêu mộ cũng không có kết quả.
Một đám lão thần lấy giọng điệu phàn nàn, bắt đầu khóc nghèo, vắt một cọng lông.
Lúc ấy ta dẫn đầu quyên tặng, hơn nữa tuyên bố sẽ để cho thủ hạ khắc tên mỗi một quan viên quyên tặng ngân lượng ở trên bia đá, cho dân chúng cùng với hậu thế chiêm ngưỡng, bách quan muốn thanh danh, biện pháp này rất hiệu quả.
Ngoài ra, còn hứa hẹn, phàm là quan viên trợ giúp khu vực thiên tai, bất luận ngân lượng bao nhiêu, con cháu không vi phạm pháp luật, con cháu thành thân, hoàng đế có thể ban phát thánh chỉ ban hôn, khen ngợi.
Cuối cùng hiệu quả rõ ràng, bạc cứu trợ thiên tai đã được gom đủ, bách tính tổn thương nhỏ, lưu dân ít, giang sơn coi như vững chắc.
“Trẫm nhất định sẽ cố gắng để trở thành một hoàng đế tốt.”
Tiểu hoàng đế thề son sắt nói xong, sau đó lại nhỏ giọng thì thầm với ta:
“Tranh thủ để mẫu hậu sớm ngày…… sớm ngày có thể thành thân với Lăng tướng quân.”
Không phải…… Ai đang tạo tin đồn về Ai gia chứ?!
Nói đến Lăng tướng quân, đây chính là tình nhân trong mộng của vô số quý nữ trong kinh thành.
Mười bảy tuổi lần đầu tiên ra chiến trường, liền mang theo tám trăm kỵ binh tiêu diệt quân địch ba ngàn, giết chết đối phương thủ lĩnh, một trận thành danh.
Mười chín tuổi lần nữa xuất chinh, sáu ngày công phá năm bộ lạc, để Bắc quốc quốc quân mang theo bốn vạn người đầu hàng.
Hai mươi mốt tuổi chinh chiến Mạc Bắc, không có tiếp tế, không có viện quân, lợi dụng dân bản xứ đóng quân, đánh vỡ Mạc Bắc, từ đó Hung Nô không dám xâm phạm Đại Sở ta.
Không khoa trương mà nói, Lăng tướng quân là trụ cột của Đại Sở quốc chúng ta.
Trong thoại bản ở khuê phòng nữ tử, tám chín phần mười đều là lấy Lăng tướng quân làm nguyên mẫu viết.
Tay viết và hiệu sách kiếm được đầy bồn đầy bát.
Về phần tại sao ta lại biết những thứ này.
Bởi vì ta chính là tay viết kia, mặt khác còn mở một tiệm sách.
Bên ngoài, ta là con gái duy nhất của Thừa tướng đương triều, thiên kim tướng phủ.
Trước khi vào cung, vì trợ cấp gia dụng, cũng nghĩ không ít phương thức kiếm tiền.
Ta ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nhìn về phía tiểu hoàng đế:
“A Nghiệp, ta và Lăng tướng quân không có quan hệ như vậy, họa từ miệng mà ra, chớ phá hủy thanh danh của mẫu hậu và Lăng tướng quân.”
Trong đôi mắt nho nhỏ của tiểu hoàng đế lộ ra nghi hoặc thật lớn.
“Vậy người mẫu hậu thích thật ra là phụ hoàng, đúng không?”
“Nếu không cũng sẽ không biết rõ phụ hoàng chỉ thích mẫu phi, còn muốn gả cho phụ hoàng.”
“Mẫu hậu đối với ta tốt như vậy, đại khái cũng là bởi vì thích phụ hoàng, thái phó nói, cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về?”
Ta bị giọng trẻ con non nớt của nó chọc cho vui vẻ.
“Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, nhưng mẫu hậu không yêu phụ hoàng con.”
Tiểu hoàng đế suy nghĩ cặn kẽ một phen, giống như nghĩ tới cái gì, khiếp sợ che miệng, một lúc lâu cũng không nói gì.
Ta hoài nghi, nó là đang nghi ngờ ta thích mẫu phi của nó.
Năm tiểu hoàng đế thi không tốt, ta tặng nó một lễ vật mà nó không ngờ tới được – – ta đưa nó xuất cung.
Ta thay nam trang, đưa cho tiểu hoàng đế một bộ quần áo dân chúng bình thường, mang theo tiểu hoàng đế chuồn ra cung.
Trước khi xuất cung, tiểu hoàng đế vẫn luôn nhắc nhở:
“Mẫu hậu như vậy không hợp lý lẽ.”
“Vạn nhất để cho văn võ bá quan bắt gặp, đến lúc đó buộc tội mẫu hậu cùng trẫm thì tấu tử sẽ chất thành núi mất.”
Ta đưa cho nó một miếng xâu kẹo, ngăn chặn miệng nó lải nhải:
“Con không có huynh đệ, cha con cũng không có huynh đệ, bọn họ buộc tội nửa ngày, cũng không thể đổi hoàng đế, con sợ cái gì?”
Sau khi xuất cung, một tiểu tử ngốc chưa từng trải đời nói:
“Mẫu…… phụ thân, cái này là cái gì? Trông có vẻ ăn rất ngon.”
Ta mua hai xâu kẹo hồ lô.
“Cái này, cái này con cũng muốn.”
Ta đã mua hai cây kẹo đường.
“Chiếc mặt nạ này thật đáng yêu!”
Mua 2 mặt nạ
Mặt trời lặn về tây, tiểu hoàng đế chơi rất vui vẻ.
Ánh mặt trời kéo dài bộ dáng vô ưu vô lự của nó, ta nâng lên một nụ cười.
Quân tử không thể không lo lắng về thể xác và tinh thần, cũng không thể không hứng thú với phong nguyệt.
Buổi tối trở lại cung, ta đẩy tấu chương tới trước mặt nó.
“A Nghiệp cố lên, tranh thủ sớm ngày phê xong mấy quyển sổ này.”
Khuôn mặt vốn đang còn tươi cười vui vẻ của tiểu hoàng đế lập tức cứng đờ.