Giới thiệu:
Quý phi, bạch nguyệt quang của Hoàng đế đã qua đời, nàng để lại cho ta một Thái tử sáu tháng tuổi.
Ta đã đạt được thành tựu làm mẹ mà không phải chịu đau đớn.
Hoàng đế đau khổ băng hà.
Ta được phong làm Thái hậu, buông rèm chấp chính, thành tựu bỏ cha giữ con đã thành.
1.
Hoàng đế băng hà, nguyên nhân băng hà là do Quý phi, bạch nguyệt quang của Hoàng đế qua đời.
Cung nữ và thái giám trong cung đều ca tụng tình yêu bất diệt của Hoàng đế đối với Quý phi, nhưng đối với ta lại là vẻ mặt đồng cảm.
Nực cười, ta đường đường là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, đến bây giờ là Thái hậu một nước, buông rèm chấp chính.
Quyền lực tương đương với Hoàng đế, có gì mà đáng thương?
Hoàng đế Sở quốc chúng ta đều là loại si tình.
Từ thế hệ Hoàng đế khai quốc, đã quan tâm chuyện một đời một kiếp một đôi người.
Hậu cung của Hoàng đế về cơ bản chỉ có một mình Hoàng hậu.
Mỗi vị Hoàng đế đều vô cùng tài năng, có năng lực trị quốc, không cần dùng nữ tử hay thông qua cách nạp phi tần để củng cố thế lực.
Cho nên Hoàng hậu Sở quốc cơ bản đều là tình yêu đích thực của Hoàng đế.
Các đời Hoàng đế trước hậu cung vắng vẻ, con nối dõi cũng ít ỏi.
Đến đời tiên hoàng, chỉ có một đứa con trai là Hoàng đế.
Nhưng Hoàng đế lại không tốt lắm.
Hoàng đế không có năng lực trị quốc, tư chất bình thường còn dễ nóng nảy, hay nghe lời gièm pha.
Cho nên tiên hoàng đã lớn tuổi mà vẫn phải còn cố gắng lót đường cho Hoàng đế.
Tiên hoàng muốn ta vào cung làm Hoàng hậu.
Một là hy vọng Hoàng đế có thể có một hiền thê giúp hắn quản lý hậu cung.
Hai là hy vọng ta có thể giúp đỡ hắn trong vấn đề chính sự nhiều hơn.
Tiên hoàng cùng cha ta thắp nến nói chuyện cả đêm, mới định ra hôn sự của ta cùng Hoàng đế.
Cha ta tuy rằng không tình nguyện gả ta vào cung chịu tội, nhưng cả đời ông vì nước vì dân, cũng biết suy tính của tiên hoàng là có đạo lý.
Một khi mặc kệ Hoàng đế, sợ là triều đình sẽ rung chuyển, rơi vào kết cục nước mất nhà tan.
Cho nên ta đã trở thành Hoàng hậu được chỉ định dưới ngòi bút của tiên hoàng.
Cứ như vậy ta tiến cung.
Lúc ta tiến cung, Hoàng đế đã có người trong lòng.
Chính là Quý phi Bạch Nguyệt Quang của hắn.
Hai người là thanh mai trúc mã, tử nhỏ lớn lên cùng nhau, cả hai đều có tình cảm với người kia, thậm chí còn ước định chờ sau khi Hoàng đế thoái vị, liền đính hôn.
Nhưng không ngờ tới giữa đường lại lòi ra một hoàng hậu là ta.
Hoàng đế là một người không phân rõ lợi hại, không thấy rõ thái độ của tiên hoàng, sống chết không đồng ý cưới ta.
Lúc ấy thân là thái tử đương triều, ở Đông cung mỗi ngày một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Tóc Tiên Hoàng vốn đã bạc trắng lại càng trở nên trắng hơn.
Cuối cùng vẫn là ta ra tay.
Ta tìm Bạch Nguyệt Quang của hắn, hứa sẽ không nhúng tay vào tình cảm của hai người bọn họ.
Vị trí của ta chỉ là một nữ cận thần mà thôi.
Phụng tiên hoàng mệnh, giúp hoàng đế bảo vệ giang sơn.
Bạch Nguyệt Quang kia ngược lại có vài phần biết điều, quay đầu liền đi khuyên bảo Thái tử.
Thái tử biết náo loạn cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp nhận cục diện này.
Thế là ba người chúng ta cứ như vậy sống một cuộc sống hạnh phúc.
Hai người họ sống hạnh phúc, ta làm việc hạnh phúc.
Ngay từ đầu khi ta nhúng tay vào chính sự, triều thần cũng phản đối, nói hậu cung không được can thiệp chính sự, từ trước đến nay không có tiền lệ như vậy.
Ta vốn có thể xuất ra ý chỉ của tiên hoàng để trấn áp bọn họ, nhưng ta không làm.
Ta rất ngoan ngoãn và bỏ mặc một thời gian, ngày nào cũng chỉ đọc thoại bản và nghe trích đoạn kịch.
Triều thần nhìn Thánh Thượng đưa ra chủ ý, nhiệm vụ một ngày có thể hoàn thành nhưng ba bốn ngày cũng không xong.
Mắt thấy tấu chương càng đọng lại càng nhiều, thời gian bọn họ lên triều càng ngày càng sớm, thời gian xuống triều càng ngày càng ngắn.
Các đại thần thương lượng một phen, lại quỳ thỉnh ta can chính.
Kể từ đó trở đi, thói quen hàng ngày của chúng ta chính là Hoàng đế mỗi ngày sau khi hạ triều mang theo tấu chương đến cung điện của ta.
Một bên phê tấu chương, một bên bị mắng.
Bị mắng xong, lại đi tìm quý phi của hắn.
2.
Quý phi bạch nguyệt quang của Hoàng đế là chết vì bạo bệnh.
Bởi vì lúc sinh Thái tử, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, không thể hồi phục.
Trong nửa tháng cuối cùng của cơn bệnh nặng, hoàng đế không quan tâm đến công việc triều chính.
Mọi chuyện đều ném cho ta xử lý, hắn ngày ngày đêm đêm cùng quý phi.
Sau khi quý phi chết, hắn càng không gượng dậy nổi, mỗi ngày đều nhốt mình trong tẩm cung của quý phi.
Trong cung đều truyền tai nhau nói quý phi có phúc khí khi được đế vương đối đãi như thế.
Ta nở nụ cười, nhìn một đống tấu chương vừa phê xong.
Có hoàng đế như vậy, thật sự là phúc khí của ta và dân chúng Sở quốc.
Ngày đó, Hoàng đế râu ria xồm xoàm ôm Thái tử đi vào trong cung ta, nói liên miên cằn nhằn rất nhiều.
Nói mình không có tư cách làm hoàng đế, giang sơn nước Sở này nay phải nhờ cậy ta.
Kế tiếp vẫn còn phải tiếp tục làm phiền ta, mong ta nuôi lớn Thái tử.
Sau đó, hắn liền theo quý phi đi.
Hoàng thượng băng hà, Thái tử kế vị thành tân hoàng đế nhỏ nhất từ trước đến nay.
Nó mới sáu tháng tuổi, mà ta trở thành thái hậu.
Lúc cung nhân ôm tiểu hoàng đế tới, ta nhìn kỹ một chút.
Khỏi phải nói, đứa nhỏ này thập phần đáng yêu, so với phụ hoàng của nó thì đẹp hơn rất nhiều.
Ta hy vọng đứa nhỏ này có thể mạnh hơn phụ hoàng nó một chút, như vậy ta cũng có thể sớm ngày được trải qua cuộc sống nhàn nhã uống trà, ngắm hoa, xem thoại bản.
Sau khi tiểu hoàng đế kế vị, ta và chúng đại thần thương lượng sửa lại một chút thời gian vào triều.
Từ giờ Mão (6 giờ sáng) đổi thành giờ Thìn (8 giờ sáng).
Đứa nhỏ bây giờ còn nhỏ, dậy sớm quá không tốt cho sự phát triển.
Các đại thần cũng thông cảm.
Lúc tiểu hoàng đế mới ba tuổi, ta đã mời thái phó đến dạy nó viết chữ.
Cái khác không nói, học được cách vẽ vòng tròn và nĩa trước tiên có thể giúp ta giảm bớt một chút nỗi đau.
Ta cũng không muốn một mình phê nhiều tấu chương như vậy.
Đứa nhỏ ngay từ đầu cũng không muốn học nên ta liền phải ở bên cạnh nó sau khi hạ triều.
Nó vừa cầm bút, ta liền khen:
“A Nghiệp thật là lợi hại nha, mới ba tuổi đã biết viết chữ, mẫu thân sáu tuổi mới có thể viết chữ đầu tiên đấy!”
Nó vừa mở miệng ta cũng khen:
“A Nghiệp thật giỏi, đã biết năm chữ rồi, quả thực quá thông minh.”
Nó ngồi ngay ngắn nghe giảng bài, ta cũng muốn khen:
“A Nghiệp có khả năng tập trung tốt quá, lúc mẫu hậu còn nhỏ như con, căn bản ngồi không yên.”
Tiểu hoàng đế tuổi còn nhỏ thắt lưng thẳng tắp, hiệu quả học tập tương đối rõ rệt.
Lúc tiểu hoàng đế bảy tuổi, đã biết rất nhiều chữ Hán, có thể độc lập phê duyệt một ít tấu chương.
Lòng ta cảm thấy rất nhẹ nhõm, so với phụ hoàng của nó thì nó mạnh hơn nhiều.
Ta lấy ra bốn năm loại trái cây tươi được cống nạo từ các quốc gia khác đặt ở trong mâm nhỏ để đưa qua cho tiểu hoàng đế đang phê tấu chương.
“A Nghiệp, đây là trái cây được cống nạp, mẫu hậu ban thưởng cho con đó, chỉ có mấy cái này, đều cho con hết đó, rất ngọt.”
Ta cũng chia cho tiểu hoàng đế hai miếng đùi cừu nướng mà tướng quân mang về sau khi đi săn.
“Thịt dê ăn nhiều dễ nóng, đau răng, trên mặt còn dễ mọc mụn, A Nghiệp chúng ta đẹp trai như vậy, không thể bởi vì ăn cái này mà xấu xí, nhất định phải ăn ít.”
Quay đầu trở về thiên điện, ta nằm ở trên ghế quý phi cắn từng miếng hoa quả.
Chân dê nướng ta gặm hơn phân nửa cái.
Đứa nhỏ còn nhỏ, ăn ít đồ ngon một chút cũng không có vấn đề gì.
Ta thì khác, một thân lớn tuổi, ăn một bữa ít một bữa.
Thà rằng tủi thân hài tử, cũng không thể tủi thân chính mình.
Tiểu hoàng đế mười tuổi năm ấy, không biết bị cái gì kích thích, bắt đầu rời xa ta.
Ta phân phó thiếp thân cung nữ đi điều tra, phát hiện tiểu hoàng đế biết mình không phải là con ruột của ta.
Hơn nữa còn có người gièm pha.
Nói hoàng đế còn nhỏ, thế lực yếu ớt, ta liên hợp với phụ thân ta ở triều đình, buông rèm chấp chính, nắm giữ triều cương, thậm chí muốn mưu triều soán vị.
Hoàng đế và ta nổi lên hiềm khích, nó không đến cung điện của ta, cũng không ở cung điện của mình.
Cuối cùng ta đã tìm thấy tiểu hoàng đế trên tường thành của cung điện.
Đứng cùng nó ở trên tường thành, nhìn xuống đèn đuốc vạn nhà, ta hỏi nó:
“Con nghĩ như thế nào?”
Tiểu hoàng đế nhìn ta, đột nhiên ấm ức rơi hạt đậu vàng.
Ta kinh ngạc nhìn nó, lui về phía sau một bước.
Thủ vệ trên tường thành đều nhìn, ta cũng không có làm gì Hoàng Thượng cả, nó không phải do ta làm khóc.
Nhìn bước chân lui về phía sau của ta, trên mặt tiểu hoàng đế tràn đầy không thể tin, tựa hồ càng khổ sở.
Trong đôi mắt to ngập nước, tràn đầy lên án, giống như đang nói:
“Người là thực sự lui về phía sau nửa bước à?”
Ta cố gắng sắp xếp ngôn ngữ.
Ta không biết nên giải thích kinh nghiệm sống trước hay bày tỏ thái độ của mình rằng bắt đầu từ ngày mai, chuyện vào triều ta sẽ không tham dự nữa trước.
Kết quả không đợi ta mở miệng, tiểu hoàng đế đột nhiên nhào vào trong lòng ta, thương tâm mở miệng:
“Mẫu hậu, có phải bởi vì con không phải con ruột của người, cho nên người ăn cái gì ngon cũng đều lén lút ăn, không muốn chia sẻ nhiều cho con!”
Khuôn mặt già nua của ta đỏ lên.
Con ngoan, trên tường thành còn có nhiều thị vệ như vậy, lời này có thể nhỏ giọng một chút hay không?