Chương 4
Tô Nguyệt trông mong nhìn lại, dưới mắt nàng ta là một quầng thâm có thể rõ ràng nhìn thấy, nhìn là biết tối qua không ngủ ngon.
Nàng ta ngây ngốc nhìn Mạnh Hàn Sơn. Hắn khựng lại, buông tay ta ra.
Ta không lộ vẻ gì, giả vờ không nhận ra sự trao đổi ánh mắt giữa Mạnh Hàn Sơn và Tô Nguyệt.
Ta thỉnh an lão phu nhân và các vị phu nhân, tiện thể làm quen với hai vị tẩu tử. Sơ bộ hiểu rõ các nhân vật trong nội trạch, trong đầu ta đã có kế hoạch rõ ràng.
Một hồi chào hỏi xã giao, ta có chút mệt mỏi, bèn đến bên hồ nước nghỉ ngơi.
Tô Nguyệt tìm đến đây. Nàng vận y phục phấn trắng, đầu cài trâm điệp luyến hoa, điểm phấn trang nhã, hương thơm phảng phất đâu đây thật quen thuộc.
Mạnh Hàn Sơn đêm qua trở về phòng cũng phảng phất mùi hương này.
Hai người họ đã từng ôm ấp.
Nhưng kiếp trước, Mạnh Hàn Sơn và Tô Nguyệt đã có quan hệ vợ chồng.
Giờ đây, Tô Nguyệt nhìn ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nha hoàn bên cạnh ta hết sức đề phòng nàng ta.
Tô Nguyệt cất lời: “Sở nhị tiểu thư, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi.”
Ta mỉm cười: “Tô tiểu thư, ngươi nên gọi ta là tam biểu tẩu, hoặc là tam thiếu phu nhân mới phải.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Tô Nguyệt lộ rõ vẻ lúng túng.
Ta ra hiệu cho nha hoàn lui xuống.
Nàng hiểu ý, vội đi mời Mạnh Hàn Sơn đến đây.
Thế là nơi này chỉ còn lại ta và Tô Nguyệt.
Nàng ta càng không thèm che giấu: “Ta và tam biểu ca tình đầu ý hợp, sớm đã định tình từ thuở thiếu thời, chàng ấy thành thân với ngươi chỉ vì bị gia tộc ép buộc.”
Ta không hề tức giận: “Ồ? Vậy sao?”
Kiếp trước, trưởng tỷ đã trực tiếp tranh chấp với Tô Nguyệt. Tỷ ấy lại biết võ công nên đã ra tay đánh Tô Nguyệt.
Đợi đến khi Mạnh Hàn Sơn đến nơi, hắn liền coi trưởng tỷ là nữ nhân hung dữ. Còn Tô Nguyệt thì được hắn bảo vệ trong lòng.
Chứng kiến cảnh tượng đó, trưởng tỷ càng thêm bất hòa với Mạnh Hàn Sơn, tình cảm phu thê hoàn toàn rạn nứt.
Nhưng ta thì khác.
Ta chỉ thích dùng mưu kế, không hề muốn động tay động chân.
Tô Nguyệt hiển nhiên càng thêm tức giận, dù sao ta – tình địch của nàng, lại là chính thất, hơn nữa còn môn đăng hộ đối, dung mạo diễm lệ.
Sự khiêu khích của nàng ta đối với ta, chẳng khác nào nắm đ.ấ.m đấm vào bông.
Tô Nguyệt lạnh lùng chế giễu: “Tam biểu ca đã nói với ta, chàng ấy đối với ngươi không có chút tình cảm nào, cũng sẽ không động phòng với ngươi, càng không muốn ngươi sinh con cho chàng ấy!”
Ta mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, trong nháy mắt khóe mắt đỏ hoe.
Tô Nguyệt không hay biết, Mạnh Hàn Sơn đã đứng ngay sau lưng nàng ta, chỉ cách vài bước chân.
Khoảnh khắc tiếp theo, nàng ta bất ngờ nhảy xuống hồ nước, còn vùng vẫy kịch liệt, hét lớn: “Cứu mạng! Tam biểu tẩu g.i.ế.c người rồi! Mau đến cứu mạng với!”
Theo như kiếp trước, Mạnh Hàn Sơn luôn để ý đến Tô Nguyệt, chắc chắn sẽ lập tức đến cứu nàng ta.
Nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy, khi Mạnh Hàn Sơn vớt nàng ta lên khỏi nước, hắn sẽ không còn cách nào khác ngoài việc lấy nàng ta làm thiếp.
Tô Nguyệt quả thật rất biết tính toán.
Nếu nàng ta thực sự được gả vào cửa, ta ngược lại sẽ không thấy cuộc sống tẻ nhạt, cứ dăm ba bữa lại có thể đấu đá với nàng ta một phen.
Đáng tiếc thay…
Mạnh Hàn Sơn đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa rồi.
Ta đỏ hoe mắt, ngây người như phỗng, ngay sau đó, định nhảy xuống nước cứu người.
Mạnh Hàn Sơn sải bước tiến đến, cánh tay dài ôm lấy vòng eo mảnh mai của ta: “Phu nhân, nàng định làm gì?”.
Ta luống cuống, ấp úng, như thể đã bị dọa choáng váng: “Phu quân, mau cứu người! Cứu người là quan trọng nhất!”.
Lẽ ra Mạnh Hàn Sơn phải nhảy xuống.
Nhưng hắn lại chần chừ.
Tô Nguyệt vẫn đang vùng vẫy dưới nước: “Tam biểu ca, huynh mau cứu muội! Nguyệt nhi sắp không xong rồi!”.
Mạnh Hàn Sơn kéo khăn choàng trên tay ta, chiếc khăn dài được ném xuống nước, vừa vặn với tới Tô Nguyệt: “Biểu muội, muội nắm chặt, ta kéo muội lên”.
Tô Nguyệt ngẩn người, nhưng tính mạng là quan trọng nhất, nàng ta vội nắm chặt lấy khăn choàng.
Nàng ta được kéo lên.
Mạnh Hàn Sơn vừa định đi gọi bà tử, Tô Nguyệt đã nhào vào lòng hắn, khóc nức nở.
Đối mặt với người con gái mình yêu thương, lại còn đang ướt sũng, Mạnh Hàn Sơn tất nhiên d.a.o động.
Chương 5
Thế nhưng, ngay sau đó, Tô Nguyệt lại vu oan giá họa: “Hu hu hu, Nguyệt nhi chút nữa đã không được gặp tam biểu ca nữa rồi, là biểu tẩu đẩy muội! Là nàng đẩy muội xuống nước!”.
Vẻ mặt thương hoa tiếc ngọc trên mặt Mạnh Hàn Sơn, trong phút chốc biến mất không còn dấu vết.
Thay vào đó, là sự chán ghét và nghi ngờ.
Tô Nguyệt cứ một mực khóc lóc om sòm.
Ta bàng hoàng bất lực đứng ở một bên, tựa chim non sợ hãi, thất thần.
Mạnh Hàn Sơn trước đó còn ôm Tô Nguyệt an ủi, sau đó liền đẩy nàng ra.
Tô Nguyệt: “Tam biểu ca?”
Mạnh Hàn Sơn nhìn ta một cái, lúc này mới nhìn về phía Tô Nguyệt: “Biểu tẩu muội không hề đẩy muội, muội không được vu oan giá họa, vừa rồi ta thấy rõ ràng! Còn không mau xin lỗi tam tẩu muội!”
Tô Nguyệt sững sờ.
Nàng: “Tam biểu ca! Là Nguyệt Nhi đây mà! Tối qua huynh còn ôm ta an ủi, nói cho ta biết không cần lo lắng! Huynh nói sẽ không phụ ta!”
Tô Nguyệt chất vấn trước mặt, chẳng khác gì đánh vào mặt Mạnh Hàn Sơn.
Mà nam tử như Mạnh Hàn Sơn, cho dù có ý thức được sai lầm của mình, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có người làm hắn khó xử trước mặt người khác.
Huống chi, thê tử của hắn còn ở đây.
Ta vội giải vây: “Biểu muội, hôm nay trong phủ có không ít tộc thân, đừng làm loạn, sẽ làm phu quân khó xử. Có chuyện gì, cứ chờ đến ngày mai rồi từ từ nói, được không?”
Sự thấu hiểu của ta càng khiến Tô Nguyệt thêm phần giận dữ. Nhưng ánh mắt Mạnh Hàn Sơn nhìn ta lại có sự đổi khác.
Chỉ trong một ngày này, ánh mắt hắn đã trở nên ôn nhu hơn.
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, Mạnh Hàn Sơn không phải đang che chở cho ta, mà hắn chỉ đang giữ gìn tôn nghiêm của chính mình.
Còn ta, bề ngoài vẫn cùng hắn chung chiến tuyến.
Tô Nguyệt bị bà tử dẫn đi.
Chuyện này đến tai lão thái quân, người vô cùng bất mãn, trừng mắt nhìn đứa cháu đích tôn mà mình yêu thương nhất: “Lão Tam, con thật khiến ta thất vọng! Uổng công ta đặt niềm tin vào con, xem trọng con nhất!”
Mạnh Hàn Sơn hiếm khi bị quở trách, sắc mặt vô cùng khó coi.
Loại nam nhân đọc sách thánh hiền như hắn, sợ nhất chính là bị trưởng bối khiển trách. “Tổ mẫu, cháu biết lỗi rồi.”
Ta nâng vạt váy quỳ xuống: “Tổ mẫu, người đừng trách phạt phu quân nữa. Chuyện hôm nay, phu quân cũng là vô tội, chàng đâu ngờ biểu muội lại hành xử lỗ mãng như vậy.”
“Nhưng mà, tổ mẫu cứ yên tâm, cháu dâu nhất định sẽ tìm cơ hội khuyên giải biểu muội.”
“Mạnh gia chúng ta vốn là dòng dõi trăm năm, phu quân lại là đích tôn của người, trên vai còn gánh vác trọng trách nối dõi tông đường. Mọi việc nên lấy hòa thuận làm trọng, như vậy gia tộc mới có thể mãi mãi phồn vinh.”
Lão thái quân ngẩn người, sau đó mỉm cười, vô cùng hài lòng với ta, lại ban thưởng thêm rất nhiều thứ. “Quả không hổ danh là con gái của Sở thừa tướng, thật hiểu chuyện và biết điều. Xem ra, cuộc hôn nhân này quả là một mối lương duyên tốt đẹp!”
Ta e thẹn cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ đoan trang, thưa: “Tổ mẫu, chuyện của biểu muội người cứ để cháu dâu lo liệu, nhất định con sẽ xử lý ổn thỏa.”
Lão thái quân liên tục gật đầu. Chuyện hôm nay xem như đã êm xuôi. Kiếp trước, tỷ tỷ không chịu nhẫn nhịn, không thể chịu đựng những uẩn khúc trong nội trạch Mạnh gia. Vừa bị Mạnh Hàn Sơn lạnh nhạt, vừa bị lão thái quân xem thường, cuộc sống vô cùng ngột ngạt. Cũng chẳng trách tỷ tỷ bị tức đến mất mạng.
Từ viện của lão thái quân ra, ta chủ động nói với Mạnh Hàn Sơn: “Phu quân, thiếp xin phép đi thăm biểu muội, giải thích rõ ràng với nàng, để chàng và nàng ấy không nảy sinh hiểu lầm.”
Mạnh Hàn Sơn lại nắm lấy tay ta: “Nàng đừng bận tâm đến nàng ta. Là nàng ta tự cho mình được nuông chiều mà sinh kiêu!”
Ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại cười thầm. Nghe kìa, đó chính là suy nghĩ của nam nhân. Đêm động phòng, hắn còn ôm ấp Tô Nguyệt, tâm tình trò chuyện. Vậy mà chưa đầy một ngày, Mạnh Hàn Sơn đã tỏ ra chán ghét Tô Nguyệt. Kiếp trước, tỷ tỷ thất bại trong cuộc chiến hậu viện, chính là vì không hiểu được lòng dạ nam nhân.
Ta nắm lấy tay Mạnh Hàn Sơn: “Phu quân, thiếp là thê tử của chàng, thiếp nhất định phải để chàng không còn bận tâm điều gì, như vậy chàng mới có thể chuyên tâm vào việc triều chính.”
Chương 6
Ta đến gặp Tô Nguyệt.
Nàng ta bị cảm lạnh, sắc mặt nhợt nhạt. Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt nàng ta lập tức lộ ra vẻ căm ghét: “Ngươi đến đây làm gì?”
Ta mỉm cười đáp lại.
Nhìn ánh mắt của Tô Nguyệt, ta thấy nàng ta chẳng khác nào một nhân vật nhỏ bé trong thoại bản.
Kiếp trước, tỷ tỷ thua nàng ta, có lẽ là vì tỷ tỷ quá cương trực, không biết cách diễn trò.
Còn ta thì lại rất thích diễn. Từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, ta không thể đi đâu xa, mẹ ta bèn tìm rất nhiều thoại bản cho ta đọc, trong nhà cũng thường xuyên mời các gánh hát về biểu diễn. Đối với ta, cuộc đời này chẳng khác nào một vở kịch.
Tô Nguyệt hoảng sợ: “Ngươi cười cái gì?”
Ta lắc đầu: “Thật nhạt nhẽo.”
Đối thủ quá yếu kém, ta tất nhiên thấy chẳng còn gì thú vị.
Cũng chẳng biết tỷ tỷ giờ này ra sao rồi? Với tính cách của tỷ ấy, đến chốn biên ải, chắc hẳn sẽ như ngựa hoang thoát khỏi dây cương?
Tô Nguyệt càng thêm sốt ruột: “Ngươi rốt cuộc đang cười cái gì?! Ngươi tưởng ngươi thắng được ta ư? Tam biểu ca và ta đã có hôn ước từ thuở nhỏ, ta đã là người của chàng ấy rồi!”
Hừ, chẳng lẽ ta lại để tâm? Chí là một Mạnh Hàn Sơn nho nhỏ, thân phận của hắn ta may ra còn có thể lợi dụng được.
Đương nhiên, cuối cùng ta nhất định sẽ sinh hạ đích tử cho Mạnh gia.
Cho nên, Mạnh Hàn Sơn còn có một tác dụng, đó là sinh con nối dõi.
Ngoài ra, ta chẳng còn lý do gì để giữ hắn ta lại cả.
Ta nói: “Đa tạ biểu muội đã giúp phu quân khai mở chuyện phòng the. Nếu không có ngươi thì cũng sẽ có những nha hoàn thông phòng khác thay ngươi làm việc đó.”
Tô Nguyệt nghĩ rằng, nàng ta sẽ khiến ta nổi giận.
Nhưng thực tế, ta chẳng hề quan tâm đến sự trong trắng của nam nhân.
Thứ ta muốn từ trước đến nay vẫn luôn rất rõ ràng.
Tô Nguyệt trừng mắt giận dữ: “Ngươi dám so sánh ta với hạng nha hoàn thông phòng?! Ta là biểu tiểu thư của Mạnh gia!”
Ta vẫn giữ thái độ bình thản: “Ngươi chẳng qua chỉ là gia quyến nhà mẹ đẻ của nhị tẩu, xưng là biểu tiểu thư cái gì? Ta sẽ thưa với phu quân, để chàng nạp ngươi làm thiếp.”
Tô Nguyệt gào lên: “Không thể nào! Ta không làm thiếp! Ta muốn làm bình thê!”
Thật là ngốc nghếch.
Cha ta là đương kim thừa tướng, ta mới vừa được gả đến, Mạnh gia sao có thể để nàng ta làm bình thê?
Ta đáp: “Vậy sao? Ta có thể giúp ngươi xin phu quân, xem chàng có đồng ý nâng ngươi lên làm bình thê hay không. Ngươi cũng biết đấy, phu quân là người trọng đại cục.”
Tô Nguyệt sững sờ: “Ngươi sao lại có lòng tốt như vậy sao? Ngươi… ngươi nhất định đang có âm mưu gì đó! Nếu không, sao ngươi lại chẳng có chút cảm xúc nào?”
Ta khẽ cười: “Làm biểu muội chê cười rồi, sức khỏe ta vốn yếu ớt, không nên để cảm xúc ảnh hưởng. Biểu muội cũng nên giữ gìn sức khỏe.”
Nhìn Tô Nguyệt tức giận đến mức mất bình tĩnh, ta hài lòng rời đi.
Chiều tối, Mạnh Hàn Sơn trở về, thấy ta ngồi chống cằm trầm tư, hắn dịu dàng hỏi: “Nàng sao vậy?”
Ta giả vờ như vừa bừng tỉnh, ánh mắt chạm nhau, ta lại vội né tránh, tỏ ra do dự và khó xử. Mạnh Hàn Sơn lo lắng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Nàng… đã gặp biểu muội rồi sao? Đã an ủi được nàng ấy chưa?”
Quả nhiên là tình cảm thuở thiếu thời, trong lòng Mạnh Hàn Sơn vẫn còn Tô Nguyệt.
Nhưng, loại tình cảm này cũng chỉ dựa trên sự rung động nguyên thủy của nam nữ. Sẽ không kéo dài quá lâu.
Ta khẽ thở dài: “Phu quân, thiếp vốn định giúp chàng nạp thiếp trước, nhưng biểu muội không đồng ý, nàng ấy muốn làm bình thê, còn nói… nàng ấy sớm đã là người của chàng rồi. Việc này phải làm sao đây?”
Vừa nói đến đây, Mạnh Hàn Sơn lộ ra vẻ mặt vô cùng lúng túng.
Hắn là người kiệt xuất trong số con cháu thế gia.
Từ thuở thiếu thời đã được người người ca tụng là bậc quân tử thanh phong lãng nguyệt.
Bên cạnh hắn cũng không có những oanh oanh yến yến hay là những nha hoàn thông phòng khác.
Chỉ có một mối tình thanh mai trúc mã.
Hắn xưa nay vẫn luôn lấy đức hạnh “quân tử” mà tự răn mình.
Mặc dù…
Hắn có lẽ là một nam tử không quá thông minh, nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng mình là kẻ đạo đức giả.
Cho nên khi thê tử của mình nói ra những lời này, hắn cảm thấy rất lúng túng.
Quan trọng hơn là ta không hề trách cứ, cũng không hề ghen tuông, mà chỉ thể hiện sự thấu hiểu.
Hắn càng thêm luống cuống, giống như một đứa nhỏ phạm lỗi.
Kiếp trước, khi trưởng tỷ biết chuyện giữa Mạnh Hàn Sơn và Tô Nguyệt, tỷ ấy đã nổi trận lôi đình, mắng nhiếc Mạnh Hàn Sơn một trận.
Mà bản thân Mạnh Hàn Sơn rất coi trọng đức hạnh, danh dự, bởi vậy, trưởng tỷ chẳng khác nào đã lột bỏ lớp mặt nạ của Mạnh Hàn Sơn.
Nhưng ta thì khác.
Ta sẽ giả vờ bảo vệ tôn nghiêm của hắn.