Đổi Ga

Chương 3



Chương 7
Ta lo lắng nói: “Phu quân, nếu bây giờ trực tiếp lấy bình thê sẽ bất lợi cho danh tiếng của chàng. Nhỡ bị ngự sử dâng sớ, thì sẽ rất khó coi. Chúng ta phải nghĩ cách thuyết phục biểu muội. Hay là… trước tiên cứ vào cửa với thân phận thiếp, qua một hai năm, rồi lại nâng lên bình thê. Như vậy có được không?”

Ta nắm lấy tay Mạnh Hàn Sơn, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng xoa vết chai ở bàn tay hắn, thấy có một vết sẹo, cố ý hỏi: “Ơ? Tay chàng bị thương sao? Lúc đó có đau không?

Trưởng tỷ từng kể, Mạnh công tử thuở nhỏ bị ép luyện chữ khắc nghiệt, dẫu trời đông giá rét cũng chẳng được ngơi tay. Có lần lén đi chơi, bị lão gia gia (nay đã quá cố) dùng cành khô đ.â.m thấu bàn tay, để lại vết sẹo kia.

Thấy ta để tâm đến hắn như vậy, Mạnh công tử càng thêm thẹn thùng: ” Phu nhân… vì sao nàng luôn vì ta mà lo nghĩ chu toàn như vậy?”

Đôi mắt hắn chân thành, ánh lên tia nhiệt huyết khó nhận ra, cùng với… dục vọng.

Một giai nhân xinh đẹp, dịu dàng, dành cho hắn sự bao dung và yêu thương vô bờ bến làm trái tim hắn rung động.

Nhanh đến vậy sao!

Quả nhiên ta không nhìn lầm, Mạnh Hàn Sơn đúng là kẻ đa tình.

Ta nhìn hắn bằng đôi mắt đong đầy tình cảm: “Phu quân, chàng thật ngốc. Thiếp và chàng là phu thê đầu ấp tay gối, vinh nhục có nhau. Mặc kệ người ngoài, cả đời này thiếp và chàng vẫn luôn là người cùng chung một thuyền.”

“Mai này thiếp khuất núi, con trai của chúng ta sẽ an táng thiếp cùng chàng bên nhau. Thiếp nguyện đời đời kiếp kiếp cùng chàng một lòng một dạ.”

Ta nhắc tới chuyện hiện tại, tương lai, và cả khi nhắm mắt xuôi tay.

Ta và hắn đã gắn bó keo sơn.

Mạnh Hàn Sơn càng thêm cảm động, ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói khàn đi: “Nương tử…”

Hắn khẽ nghiêng người, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Ta biết, hắn sắp làm gì tiếp theo

Mạnh Hàn Sơn siết chặt vòng tay đang ôm eo ta.

Hắn vừa định đặt lên môi ta một nụ hôn, ta vội nghiêng đầu né tránh, e lệ thỏ thẻ: “Phu quân… thiếp sẽ dọn giường cho chàng.”

Mạnh Hàn Sơn: “…”

Kiếp trước hắn đã đối xử lạnh nhạt với tỷ tỷ của ta.

Tỷ tỷ ta vốn cao ngạo, từ khi nào lại phải chịu tủi nhục như vậy?

Ta phải thay tỷ tỷ đòi lại chút công bằng.

Vả lại, bây giờ chưa phải lúc.

Ta càng không thể hoài thai vào lúc này.

Ngoài Tô Nguyệt, trong nhà còn có hai tức phụ khác mà ta phải đối phó.

Mạnh Hàn Sơn nhất định phải giữ vững vị trí gia chủ, như vậy, ta mới có thể là phu nhân danh chính ngôn thuận của gia tộc cao quý này.

Đêm nay, hắn ở trong phòng tắm lâu hơn hẳn mọi khi.

Đêm khuya, hắn trằn trọc trên nệm dưới đất, dường như không có ý định đi ngủ.

Thậm chí còn dậy uống trà vài lần giữa đêm.

Hắn đang tuổi sung sức, lại có thê tử trẻ trung, đẹp người đẹp nết, thật khó mà kìm lòng được.

Ngày hôm sau, ta về thăm nhà mẹ đẻ.

Mạnh Hàn Sơn đã cho người chuẩn bị quà cáp chu đáo từ trước.

Hắn là người biết cách cho ta đủ thể diện, nhưng cũng có thể trở mặt vô tình, tất cả đều tùy thuộc vào việc ta có thể nắm bắt được trái tim hắn hay không.

Vừa lên xe ngựa, bánh xe lăn bánh, ta loạng choạng ngã vào lòng Mạnh Hàn Sơn.

Hắn thuận thế ôm lấy ta.

Ta đỏ mặt nhìn hắn: “Thiếp xin lỗi chàng, thiếp thật sự yếu đuối.”

Khóe mắt Mạnh Hàn Sơn ánh lên ý cười: “Không sao.”

Dường như hắn rất thích, ôm ta một đoạn đường dài mới luyến tiếc buông ra.

Ta cố ý tỏ ra e thẹn bối rối.

Mạnh Hàn Sơn cũng xúc động.

Bầu không khí trong xe ngựa phút chốc trở nên mập mờ.

Xem ra, dù trong lòng nam nhân có ánh trăng sáng, cũng chẳng thể ngăn cản trái tim rung động trước những bóng hồng khác.

Lời thoại bản quả thật không sai.

Ta vừa rồi đã tự mình kiểm chứng điều này.

Về đến phủ thừa tướng, ta mỉm cười rạng rỡ, cố ý nói rằng: “Mẹ, phu quân đối với con vô cùng tốt.”

Lời này là ta cố tình nói cho Mạnh Hàn Sơn nghe.

Trước tiên đặt hắn ở vị trí một người phu quân tốt, hắn sẽ tự mình thực hiện bổn phận của mình.

Hắn đối với cha mẹ ta hết mực cung kính, lễ độ.

Trong bữa tiệc, hắn còn lo ta uống rượu mơ say, nhiều lần dặn dò.

Quả thật là yêu thương hết mực.

Buổi trưa, ta nghỉ ngơi ở khuê phòng.

Mẹ đưa thư tỷ tỷ gửi tới.

Ngày thứ hai sau đại hôn, tỷ tỷ đã cùng Cố Uyên lên đường tới phủ đệ biên quan.

Trong thư, tỷ ấy kể đêm tân hôn đã “thu phục” được Cố Uyên rồi.

Ta mỉm cười che miệng.

Cố Uyên đúng là một tảng đá cứng nhắc, kiếp trước vì ta thân thể yếu đuối, hắn sợ làm ta bị thương, đêm tân hôn cứ thế dang dở.

Nghĩ lại, tỷ tỷ và hắn đúng là một cặp trời sinh.

Thực ra ta không hận hắn vì mũi tên kiếp trước, trong hoàn cảnh đó, nếu là ta, ta cũng sẽ không chút do dự mà b.ắ.n tên.

Trên xe ngựa trở về, ta cố ý giả say, vứt bỏ vẻ đoan trang thường ngày, ngồi hẳn lên người Mạnh Hàn Sơn, nâng mặt hắn, cười hì hì: “Phu quân, chàng đúng là tú sắc khả san.”

Ta chủ động hôn hắn.

Gần như ngay lập tức, Mạnh Hàn Sơn không kìm chế được nữa, từ bị động chuyển sang chủ động.

Tuy nhiên, ta không để hắn toại nguyện, khi hắn muốn gần gũi hơn, ta đã giả vờ ngủ say trong lòng hắn.

Ta cố tình làm vậy đấy.

Khi tỉnh lại, ta sẽ giả vờ quên hết mọi chuyện, để hắn một mình chìm đắm trong dư vị ngọt ngào, nồng nàn trên xe ngựa.

Chương 8
Về đến Mạnh phủ. Ta tiếp tục giả vờ ngủ say.

Mạnh Hàn Sơn vốn dĩ có thể đánh thức ta dậy. Nhưng hắn không làm vậy, mà nhẹ nhàng bế ngang ta lên, tự mình đưa ta về phủ.

Mặt ta tựa vào vai Mạnh Hàn Sơn, theo từng bước chân hắn, môi ta như vô tình lướt qua làn da trên cổ hắn.

Nhưng thực tế, đó là hành động cố ý của ta.

Mạnh Hàn Sơn khựng lại, không những không tránh né, mà còn ôm ta chặt hơn.

Đúng lúc này, một giọng nữ đầy uất ức và oán trách vang lên: “Tam biểu ca…sao hai người có thể như vậy?! Chàng và nàng ta…”

Mạnh Hàn Sơn sững sờ.

Phải biết rằng, ngay đêm tân hôn, Mạnh Hàn Sơn còn hứa với Tô Nguyệt rằng hắn không yêu thê tử, trái tim hắn luôn hướng về nàng ta.

Vậy mà mới hai ngày trôi qua, Mạnh Hàn Sơn đã bế ta vào cửa rồi.

Ta giả vờ tỉnh giấc, từ từ mở mắt, vẻ mặt ngơ ngác: “Phu quân, có chuyện gì vậy?”

Ta vòng tay ôm lấy cổ Mạnh Hàn Sơn, tựa như sợ mình sẽ ngã xuống. Thấy thế, Tô Nguyệt càng thêm kích động, nàng ta thậm chí buông lời chửi rủa: “Hồ ly tinh! Đồ cáo già mê hoặc nam nhân!”

Ta: “…” Thật nực cười. Ta chỉ đang ôm phu quân của mình, sao lại thành hồ ly tinh được?

Chẳng trách tỷ tỷ kiếp trước bị tức chết, với tính cách của tỷ ấy, chắc chắn không thể chịu đựng nổi.

Nhưng ta chỉ thấy thích thú.

Chơi đùa với trái tim Mạnh Hàn Sơn, khiến Tô Nguyệt không thể làm gì được.

Giờ đây, sắc mặt Mạnh Hàn Sơn rõ ràng không được vui, hắn là người coi trọng thể diện, ghét nhất bị người khác khiển trách trước mặt mọi người.

Tô Nguyệt ỷ vào sự sủng ái của hắn, hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của hắn.

Quả nhiên, con người không thể tùy tiện động lòng, nếu không sẽ mất kiểm soát.

Tô Nguyệt si mê hắn, nhưng ta thì không.

Ta vờ như vừa mới hoàn hồn, vội vàng đẩy Mạnh Hàn Sơn: “Phu quân, chàng mau buông thiếp xuống đi, nếu biểu muội hiểu lầm thì không hay đâu.”

Mạnh Hàn Sơn nhìn ta vài lần với ánh mắt phức tạp, rồi mới đặt ta xuống.

Ta xoa ngực, cố tỏ ra ngây thơ vô (số) tội.

Tô Nguyệt dường như chợt hiểu ra điều gì đó, tức giận dậm chân: “Tam biểu ca, sao huynh lại đối xử với muội như vậy? Huynh đã phụ lòng muội!”

Nàng ta xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa đưa tay áo lên lau nước mắt.

Ta đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, khẽ kéo tay áo Mạnh Hàn Sơn, nói với vẻ khó xử: “Phu quân, chàng mau đi dỗ dành biểu muội đi, chàng cứ nói… thiếp say rồi, nên chàng mới bế thiếp vào nhà.”

Mạnh Hàn Sơn khẽ nhíu mày kiếm.

Trong lòng hắn đã d.a.o động, thậm chí bắt đầu so sánh ta với Tô Nguyệt.

Ta lại thúc giục hắn: “Phu quân, chàng mau đi đi, biểu muội đã khóc rồi kìa.”

Mạnh Hàn Sơn có lẽ thật sự lo lắng cho Tô Nguyệt.

Nhưng ta vừa nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đi.

Dù sao, ta mới là thê tử của hắn, còn Tô Nguyệt chẳng có danh phận gì cả.

Mạnh Hàn Sơn thấy ta hiểu chuyện như vậy, bản thân hắn cũng âm thầm thay đổi cách hành xử.

“Nương tử, nàng thật tốt. Còn biểu muội, nàng ấy quá đỗi trẻ con, cứ để nàng ấy tự mình suy nghĩ.”

Ta nắm lấy tay Mạnh Hàn Sơn: “Phu quân, thiếp tin rằng biểu muội rồi sẽ hiểu ra thôi. Phu quân là bậc nam nhi đại trượng phu, chí lớn ở giang sơn xã tắc, đâu thể suốt ngày quẩn quanh bên nữ nhân được.”

Mạnh Hàn Sơn giãn lông mày, không thể hiện một chút lo lắng nào với Tô Nguyệt, càng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta hơn: “Vẫn là nương tử hiểu ta nhất.”

Tối hôm đó, ta cho người chuẩn bị sẵn chỗ ngủ dưới đất cho Mạnh Hàn Sơn.

Lúc Mạnh Hàn Sơn trở về, ánh mắt có chút kỳ lạ.

Ta cố tình hỏi: “Phu quân, làm sao vậy? Chẳng lẽ chàng thấy chỗ ngủ dưới đất quá mỏng sao? Thiếp sẽ thêm cho chàng một chiếc chăn bông nữa. Sáng mai, thiếp sẽ bảo bà tử chuẩn bị thêm mấy chiếc chăn nữa, như vậy, phu quân ngủ cả mùa đông dưới đất cũng sẽ không thấy lạnh.”

Mạnh Hàn Sơn: “…”

Chương 9
Một tháng sau, ta nhận được thư của tỷ tỷ.

Trong thư, tỷ tỷ tránh né tất cả những rủi ro có thể gặp phải, tỷ ấy còn thuyết phục được Cố Uyên cho phép tỷ ấy tòng quân.

Cố Uyên đã thử thách tỷ ấy vài lần, tỷ tỷ mỗi lần đều vượt qua một cách thuận lợi, Cố Uyên mới đồng ý.

Trong thư, tỷ tỷ nói, cuối cùng tỷ ấy đã tìm thấy ước nguyện từ tận đáy lòng. Tỷ ấy muốn trở thành một nữ tướng quân.

Ta vui mừng cho tỷ ấy.

Kiếp trước, nếu ta không yếu đuối như vậy, có lẽ đã không bị quân địch bắt đi, cũng sẽ không bị một mũi tên b.ắ.n c.h.ế.t trên tường thành.

Gần đây, ta đã bí mật gặp cha vài lần, để người ở triều đình ra sức nâng đỡ Mạnh Hàn Sơn, từ đó khiến hai vị huynh trưởng khác mẹ của hắn sinh lòng đố kỵ.

Đồng thời, ta cũng thỉnh thoảng cùng hai chị dâu chơi mạt chược.

Ta cố ý thể hiện sự cao sang, quyền quý, khiến hai chị dâu vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ lại vừa căm ghét.

Mà chẳng bao lâu sau, một tin tức khác bùng nổ, trong nội trạch tưởng chừng yên bình, lại dấy lên một làn sóng không nhỏ.

Tô Nguyệt có thai.

Con của ai, không cần nói cũng biết.

Kiếp trước, Tô Nguyệt vì hãm hại tỷ tỷ, nàng ta cố ý ngã trước mặt tỷ tỷ, hy sinh đứa bé trong bụng, chỉ để lấy được sự thương cảm của Mạnh Hàn Sơn, đồng thời triệt để chia rẽ tình cảm phu thê giữa tỷ tỷ và Mạnh Hàn Sơn.

Tô Nguyệt dùng đứa bé đó, đổi lấy thân phận quý thiếp, cũng khiến tỷ tỷ của ta tức giận đến chết, để tỷ tỷ chịu đủ oan ức và nhục nhã.

Nhưng kiếp này, sau khi Mạnh Hàn Sơn thành thân với ta, chưa từng chạm vào Tô Nguyệt.

Phải chăng đứa bé này đã được hoài thai trước hôn lễ?

Ta chỉ cười, không nói gì.

Nha hoàn thay ta bất bình: “Nhị tiểu thư, cô gia thật quá đáng! Làm sao có thể để một nữ nhân không danh không phận có thai trước?! Tiểu thư là thiên kim phủ thừa tướng, đích tử còn chưa sinh ra, làm sao có thể chấp nhận thứ tử kia?!”

Ta nhấp một ngụm trà hoa hồng, khóe môi khẽ cong lên.

Ban đầu định trêu chọc Tô Nguyệt một chút, không ngờ Mạnh Hàn Sơn lại vội vàng trở về vào giờ này.

Ta vội vàng đổi lời: “Không được nói bậy. Đứa nhỏ của phu quân, chính là đứa nhỏ của ta. Biểu muội tuy không danh không phận, nhưng đứa bé đó cũng là con đầu lòng của phu quân, trong lòng ta tuy buồn, nhưng cũng mừng cho phu quân.”

Mạnh Hàn Sơn đứng ở hành lang, bước chân khựng lại.

Ta nhìn về phía hắn, trong mắt hắn thấy được sự sốt sắng và áy náy.

Mạnh Hàn Sơn sải bước tới, hắn vừa mới tan triều, chưa kịp đi thăm Tô Nguyệt, mà đã đến an ủi ta trước tiên.

Người nam nhân này, đã nằm gọn trong lòng bàn tay ta rồi.

Ta đứng dậy, cố nở một nụ cười gượng gạo, rõ ràng đau lòng đến tột cùng, nhưng vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ: “Phu quân, chàng đã về rồi à, nói cho chàng một tin vui, biểu muội có thai rồi, chàng sắp được làm cha rồi đấy.”

Một nam nhân như Mạnh Hàn Sơn, sẽ không dễ dàng từ bỏ đứa con của mình, dù có là thứ tử đi chăng nữa.

Nhưng hắn trông không có vẻ gì là vui mừng: “Nương tử, ta…”

Ta đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào môi hắn: “Phu quân, thiếp đều hiểu. Thời trẻ ai mà chẳng rung động chứ? Lúc thiếp lần đầu tiên nhìn thấy tập thơ của phu quân, cũng từng rung động không thôi. Cho nên, phu quân à, chàng không cần phải giải thích gì với thiếp cả.”

Mạnh Hàn Sơn động lòng ôm chầm lấy ta.

Dạo gần đây, hắn ngày càng ưa thích chạm vào ta, nhiều lần nồng nàn say đắm, nhưng ta và hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Bởi lẽ, ta hiểu rõ, thời điểm chưa tới.

Mạnh Hàn Sơn không đến thăm Tô Nguyệt, chỉ sai người đem chút thuốc bổ đến.

Lần thứ ba ta ngỏ ý để Mạnh Hàn Sơn đến thăm Tô Nguyệt, hắn ôm ta vào lòng, bất ngờ hôn lên môi ta.

Nụ hôn của hắn mãnh liệt và nồng nhiệt, khác hẳn với vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc của hắn.

Hôn xong, Mạnh Hàn Sơn vẫn còn luyến tiếc.

Ta nhìn hắn, đôi mắt long lanh.

Mạnh Hàn Sơn khẽ thở dài: “Tri Ý, ta chỉ hận gặp nàng quá muộn.”

Ta khẽ cười: “Sao lại muộn chứ? Hiện tại là thời điểm tốt nhất. Phu quân à, có chàng ở bên, thiếp cảm thấy rất hạnh phúc.”

Mạnh Hàn Sơn âu yếm hôn lên khóe môi ta: “Tri Ý, từ nay về sau, giữa chúng ta không có người ngoài. Tô Nguyệt đang mang thai con của ta, ta sẽ cho nàng ta một danh phận, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.”

Chương 10
Ta ôm eo Mạnh Hàn Sơn, áp mặt vào n.g.ự.c hắn, cảm nhận được nhịp tim bối rối của hắn.

Giờ đây hắn như một con rối, còn ta đang nắm giữ sợi dây điều khiển.

Ta nói: “Phu quân, chàng không cần phải hứa hẹn gì với thiếp cả. Thiếp chỉ cần được ở bên cạnh chàng với danh phận thê tử, mỗi ngày được nhìn thấy chàng là đã mãn nguyện rồi. Chàng bình an, thiếp cũng sẽ an yên.”

Mạnh Hàn Sơn ôm ta thật chặt, vùi đầu vào cổ ta, hít thở sâu vài lần.

Ta có thể cảm nhận được, hắn ước gì có thể hòa ta vào m.á.u thịt của mình.

Hôm sau, ta đau đầu như búa bổ.

Mạnh Hàn Sơn lo lắng vô cùng, muốn đích thân đưa ta đi gặp thần y, dù cho thần y có ở tận chốn thâm sơn cùng cốc.

Nhưng xe ngựa mới đi được nửa đường, tiểu tư Mạnh phủ đã đuổi theo: “Tam công tử, không hay rồi! Tô tiểu thư có dấu hiệu sảy thai, đau bụng dữ dội ạ.”

Mạnh Hàn Sơn nhíu mày.

Hắn lộ rõ vẻ lo lắng.

Ta hiểu, một người như hắn, dù không còn yêu Tô Nguyệt, cũng sẽ không bỏ mặc nàng ta.

Hắn chính là cái người ta gọi là “người tốt bụng”.

Nhưng “người tốt bụng” như vậy, thực chất là khắc tinh của biết bao tiểu thư khuê các.

Ta yếu ớt nắm lấy tay hắn: “Phu quân, chàng mau về xem đi, đứa bé quan trọng hơn. Bệnh của thiếp là bệnh cũ rồi, thiếp tự đi gặp thần y được.”

Mạnh Hàn Sơn do dự, ta mỉm cười với hắn, tựa như đang cố gắng kìm nén cơn đau: “Phu quân, xin nghe thiếp một lời, đứa bé của chàng mới là quan trọng nhất.”

Mạnh Hàn Sơn xúc động.

Dù sao đó cũng là đứa con đầu lòng của hắn.

Trước khi rời đi, Mạnh Hàn Sơn dặn dò hộ vệ phải chăm sóc ta thật tốt.

Hắn giục ngựa phi nhanh.

Ta vén rèm xe nhìn theo bóng hắn khuất dần, tỏ vẻ lưu luyến không nỡ.

Mạnh Hàn Sơn ngoái đầu nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt hắn như muốn nhìn thấu tâm can ta.

Khoảnh khắc tiếp theo, ta buông rèm, cắt đứt ánh nhìn, khóe môi nở một nụ cười đắc ý.

Mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch của ta.

Xe ngựa chưa kịp đến phủ đệ của thần y, ta đã bị bắt cóc.

“Tam thiếu phu nhân, quả là một tuyệt sắc giai nhân. Tam công tử sao lại nỡ bỏ nàng lại một mình thế này? Thật là không biết thưởng thức.”

“Thật tội nghiệp cho người đẹp, hồng nhan bạc mệnh, hôm nay e là khó tránh khỏi cái chết.”

“Chậc chậc, hay là trước khi chết, cùng huynh đệ bọn ta hưởng lạc một phen đã, hahaha!”

Ta tỏ ra yếu đuối, nên bọn chúng lười trói tay chân ta.

Ta cố ý hỏi: “Các ngươi biết ta sao? Các ngươi là ai? Đã muốn g.i.ế.c ta, ít nhất cũng cho ta biết tại sao chứ.”

Ta khóc lóc thảm thiết, trông thật đáng thương.

Một mỹ nhân lệ rơi như mưa, đương nhiên càng thêm xinh đẹp.

Một tên trong bọn chúng lên tiếng: “Tiểu mỹ nhân, hôm nay sẽ cho ngươi c.h.ế.t một cách minh bạch. Chúng ta là người của Đại thiếu gia.”

Ta kinh hãi: “Đại ca ư? Vì sao huynh ấy lại hãm hại ta? Ta là thê tử của đệ đệ huynh ấy mà.”

Tên kia cười lớn: “Nếu tam phòng không biến mất, làm sao trưởng phòng và nhị phòng có thể ngóc đầu lên được?”

Mấy tên kia lải nhải, có kẻ bắt đầu cởi áo, ánh mắt nhìn ta đầy dục vọng và thú tính.
Còn ta, trong lòng lại cười điên cuồng.

Dạo gần đây, cha ta ngày càng coi trọng Mạnh Hàn Sơn, khiến hai vị huynh trưởng của hắn cảm thấy bị đe dọa.

Mạnh gia chỉ có một người có thể phát triển sự nghiệp trên con đường quan trường. Một khi Mạnh Hàn Sơn thực sự có được quyền thế, hai vị huynh trưởng của hắn sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên nữa.

Thêm vào đó, ta đã nhiều lần nói trước mặt hai chị dâu rằng ta được sủng ái như thế nào, cha ta quan tâm đến tính mạng của ta ra sao.

Nếu ta gặp chuyện chẳng lành, cha ta sẽ không bỏ qua cho Mạnh Hàn Sơn.

Chỉ cần ta chết, phủ thừa tướng sẽ không trọng dụng Mạnh Hàn Sơn nữa, bởi hắn là kẻ sủng thiếp diệt thê.

Hắn vì một Tô Nguyệt mà bỏ rơi thê tử của mình, chỉ riêng điều này thôi, phủ thừa tướng sẽ không tha cho hắn.

Ta đã thành công nắm bắt được suy nghĩ của tất cả mọi người.

Mới từng bước đi đến nước này.

Kiếp trước, Mạnh Hàn Sơn nhu nhược, thà tin hai huynh trưởng khác mẹ lòng lang dạ sói, cũng không để tâm đến lời nhắc nhở của tỷ tỷ.

Con người ta, có đôi khi phải tận tai nghe, tận mắt thấy mới có thể thấu hiểu mọi chuyện.

Ta đã cho người hạ thuốc giả mang thai cho Tô Nguyệt trước, ép nàng ta tranh sủng, Mạnh Hàn Sơn dù hiện tại có chán ghét nàng ta, cũng sẽ không bỏ mặc đứa con của mình.

Mạnh Hàn Sơn là người như vậy đấy.

Tựa như một bậc chính nhân quân tử, cũng làm những việc của chính nhân quân tử, nhưng dường như lại có lỗi với tất cả mọi người.

Tuy nhiên, người của ta đã chuẩn bị sẵn sàng, khi thời cơ đến, sẽ báo cho Mạnh Hàn Sơn biết ta bị bắt cóc.

Hắn sẽ không chỉ biết được Tô Nguyệt giả mang thai để tranh sủng, mà còn liều mình đến cứu ta.

Ván cờ này, điểm mấu chốt chính là thời cơ.

Mỗi một thời điểm đều phải tính toán chính xác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner