VĂN ÁN:
“A Ngôn, em nói xem, tôi nên phạt em như thế nào đây ?”
Ngày thứ hai mươi chín sau khi bỏ trốn, Đường Duật tìm được tôi.
1.
Tôi là nữ phụ pháo hôi* trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài điên cuồng chiếm hữu.
Mà chồng tôi chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết này!
(*nữ phụ pháo hôi: bia đỡ đạn, nhân vật xuất hiện để xúc tiến tình cảm của nam nữ chính)
Hắn cố chấp, u ám, chiếm hữu!
Tôi cùng nam chính chính là kiểu quan hệ liên hôn thương nghiệp.
Hôm diễn ra hôn lễ tôi không cẩn thận ngã một cái, sau đó liền thức tỉnh thân phận nữ phụ pháo hôi này.
Trong lòng nam chính vẫn luôn tồn tại một ánh trăng sáng.
Còn tôi, ở trong cuốn tiểu thuyết này, chỉ có vai trò sơ hở là phát điê.n, ngày ngày tìm nữ chính gây sự.
Nam chính vì người trong lòng, đã nhiều lần cảnh cáo tôi, nhưng tôi như được tiêm má.u gà, hăng hái tìm đường chế.t.
Cuối cùng bởi vì tôi gây ra phiền phức quá lớn, nam chính không thể nhịn được nữa, tống cổ tôi vào bệnh viện tâm thần, sau khi tinh thần bị tra tấn, tôi không chịu nổi nữa mà tự sát.
Nghĩ đến kết cục bi thảm của bản thân trong tiểu thuyết, cùng ngày diễn ra hôn lễ, tôi liền lén lút rời đi, quyết định tránh xa nam chính, cả đời bình an.
Vốn dĩ, tôi nghĩ nam chính sẽ rất vui khi tôi rời đi.
Thật không ngờ chuyện tôi đào hôn không chỉ chọc cho gia tộc phẫn nộ, mà còn khiến cho nam chính tức giận.
Tôi âm thầm suy nghĩ, hẳn là nam chính cảm thấy việc tôi đào hôn đã làm cho hắn mất hết mặt mũi!
Chỉ chậm một ngày nữa thôi là tôi đã có thể lấy vé để bay ra nước ngoài.
Đáng tiếc! Vẫn bị bắt trở về.
Người làm trong nhà nhìn thấy nửa người tôi lơ lửng ngoài cửa sổ, mặt mày biến sắc:
“Phu nhân, nơi đó nguy hiểm lắm, cô trèo xuống trước đi.”
Tôi quay đầu nhìn người làm, thấy sắc mặt cô ấy kích động.
Thật nhàm chán, tôi thử kiễng mũi chân trèo xuống cửa sổ.
Người làm nhanh chóng tiến lên bắt lấy tôi, kéo tôi từ cửa sổ xuống.
Cả hai chúng tôi cùng ngã trên mặt đất đã được phủ một tấm chăn dày.
Cùng lúc đó, dây xích trên chân tôi cũng phát ra âm thanh.
Hai chúng tôi nhìn nhau, tôi cười với cô ấy.
Vừa rồi chính là tác phẩm trong lúc nhàm chán của tôi.
Tôi bị nam chính dùng xiềng xích nhốt ở nơi này, làm sao có thể ngã xuống?
Người làm kinh hãi chưa dứt đã vội vàng trấn an tôi:
“Phu nhân, cô không nên nghĩ quẩn, chờ tiên sinh bớt giận, nhất định sẽ thả cô ra.”
Buổi tối, nam chính về sớm, tựa hồ đã biết tác phẩm nhảy khỏi cửa sổ của tôi hôm nay.
Lúc hắn đẩy cửa đi vào, tôi đang ngồi dưới đất, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Muốn đi ra ngoài? “Hắn hỏi.
Tôi cảm thấy hắn đang nói nhảm, tôi nào chỉ muốn mỗi ra ngoài, tôi còn muốn trốn thật xa kìa.
Tôi mới chỉ là đào hôn thôi đã bị hắn nhốt lại rồi, nếu thật sự là dựa theo kịch bản ngày ngày tìm nữ chính gây sự, tôi sẽ bị hắn băm vằm mất.
Hắn thấy tôi không nói gì, cau mày, sắc mặt u ám.
“Còn chạy nữa không? ”
Hắn hỏi tôi, giọng có chút lạnh lùng.
Đối diện với ánh mắt nguy hiểm của hắn, tôi rất thức thời lắc đầu.
Từ nhỏ tôi đã biết làm người phải co được dãn được!
Hắn có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của tôi, sự u ám nơi đáy mắt cũng giảm đi.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, quỳ một gối, phóng to khuôn mặt đẹp trai trước mặt tôi.
Cùng lúc đó, tôi cũng cảm giác được một áp lực to lớn.
Không hổ là nam chính, tôi theo bản năng không nhịn run rẩy lẩy bẩy, khẩn trương nuốt nước bọt.
Hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, thấy tôi run rẩy sợ hãi, hắn mỉm cười.
Nụ cười đó khiến tôi càng run rẩy hơn.
Hắn nói:
“A Ngôn, chúng ta kết hôn rồi.”
Không, chúng ta không có. (dù chỉ một ngày thôi) trên mảnh đất này không thể tồn tại sự dối trá.
Tôi thừa nhận, tôi nhát gan sợ chọc giận hắn, những lời ấy cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.
Hắn giống như là biết tôi đang suy nghĩ gì, từ trong túi áo lấy ra hai cái sổ đỏ.
Giấy chứng nhận kết hôn, ba chữ lớn như vậy đập thẳng vào mắt tôi.
Khi giấy chứng nhận kết hôn mở ra, tôi đơ người.
Tôi và hắn đi đăng ký kết hôn khi nào vậy?
Nhìn kỹ ảnh kia, hình như còn là photoshop.
“Giả quá. ” Tôi không nhịn được thốt lên.
Sắc mặt hắn trong nháy mắt đen như đít nồi.
Sau đó, tôi liền vì hai chữ này trả giá thật lớn!
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, trong căn phòng trống trải không còn bóng dáng của hắn.
Tôi vô cùng vui sướng nhưng đồng thời lại cảm thấy một nỗi buồn bực khó hiểu.
Cảm giác khó chịu trong cơ thể nhắc nhở tôi về sự hoang đường đêm qua.
Xích sắt trên chân vẫn ở đấy, tựa như, một đêm mây mưa hôm qua cũng không thể làm hắn nguôi đi suy nghĩ tiếp tục giam giữ tôi.
Tôi tìm mọi cách để cởi bỏ xiềng xích chạy đi, còn hắn lại cầm giấy chứng nhận kết hôn tới làm tôi đến sức cùng lực kiệt.
“Tống Lăng đã quay về. ”
Sau đó, hắn ôm tôi vào trong ngực nói một câu như vậy.
Nghe đến cái tên này, tôi giật mình.
Cùng lúc đó, hắn ôm tôi càng thêm chặt!
“Em đang nghĩ gì vậy? ”
Giọng hắn âm trầm, nghe đúng nguy hiểm luôn!
Tôi toát mồ hôi hột, tôi chẳng qua chỉ nghĩ là nữ chính về rồi, tôi có thể lợi dụng nữ chính để bỏ trốn không thôi.
Thật không ngờ chỉ nghĩ như vậy, hắn đã phẫn nộ suýt nữa muốn bó.p chế.t tôi rồi!
Trong nháy mắt, suy nghĩ lợi dụng nữ chính để bỏ trốn vừa nhú ra đã bị tôi cho vào lãnh cung.
Đối diện với ánh mắt sắc bén khó lường của hắn, một chút tâm tư còn sót lại trong lòng tôi cũng không còn.
“Ngoan ngoãn.”
Hắn vuốt ve mặt tôi, nhưng tôi cảm thấy hắn là đang muốn bóp cổ tôi.
Ngày hôm sau, tôi còn đang ngủ, người làm đã lên nói với tôi, Tống Lăng đến rồi, cô ấy còn muốn gặp tôi.
Nữ chính tới gặp tôi làm gì?
Chẳng lẽ là muốn xem người phụ nữ mà người trong lòng của cô ấy cưới về trông như thế nào?
Hoang mang bối rối hồi lâu, tôi vẫn quyết định đồng ý để người làm gọi nữ chính lên.
Rất nhanh, Tống Lăng được người làm dẫn vào.
Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người tôi, nhìn thấy xích trên chân tôi, cau mày:
“Anh ta lại nhốt cậu ở trong phòng!”
Tống Lăng cầm điện thoại lên báo cảnh sát!
Lính cứu hỏa dùng dụng cụ giúp tôi tháo xích chân.
Tống Lăng nhìn tôi, nói: “Cậu tự do rồi!”
Tôi sửng sốt, nữ chính là đang nhắc nhở tôi nên thức thời rời đi nhường chỗ sao?
Tôi biết ý gật đầu:
“Tôi lập tức đi ngay.”
Cô ấy lại lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho tôi, nói:
“Trong thẻ có một triệu, nếu không đủ, tôi –”
“Đủ rồi!”
Nữ chính đây là đang đập tiền để cho tôi nhanh chóng cút, tôi làm sao có thể sẽ không thức thời như thế còn dám đòi thêm tiền!
Từ lần trước bị nam chính bắt được ở khách sạn, tất cả đồ đạc trên người tôi đều bị hắn lấy đi.
Một triệu này là tốt rồi.
Cầm một triệu nữ chính cho, tôi đang chuẩn bị chạy trốn.
Chỉ là còn chưa bước ra khỏi cửa, nam chính đã trở lại!