2.
Tôi cúi đầu nhìn sợi xích chân lại được đeo vào, nhịn không được thở dài.
Cửa phòng ngủ mở ra, nam chính đi vào.
Tôi nhìn về phía sau hắn, nữ chính đã đi chưa?
Thấy xung quanh hắn âm u như trời sắp bão, tôi theo bản năng nắm chặt thẻ ngân hàng giấu vào túi áo.
“Đưa cho tôi. ”
Hắn giơ tay về phía tôi, thái độ không cho phép từ chối!
Tôi dè dặt trốn vào góc tường, nhưng vẫn không dám giấu thẻ ngân hàng.
Đây dù sao cũng là của nữ chính, hắn khẳng định cho rằng tôi lừa tiền của nữ chính.
“Là cô ấy tự đưa cho tôi. ”
Tôi cảm thấy tôi phải giải thích rõ ràng.
Nam chính thích nữ chính như vậy, nếu như hắn hiểu lầm tôi lợi dụng nữ chính, còn lừa tiền nữ chính, chắc chắn sẽ không buông tha cho tôi!
Tôi đưa thẻ ngân hàng cho hắn, sau khi hắn nhận lấy cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ.
Đây chính là một triệu đấy, chỉ vì tôi chạm qua, hắn ghét bỏ đến nỗi ném đi!
Tôi tiếc nuối thu hồi tầm mắt, lại bất ngờ đối diện với ánh mắt lạnh như băng của nam chính.
“Vì sao muốn gặp cô ta? ”
Hắn lạnh giọng chất vấn tôi.
Hắn thấy tôi im lặng, trong đôi mắt u ám tràn đầy phẫn nộ nhưng cố gắng kìm nén:
“A Ngôn, em nhất định phải đi theo cô ta sao?”
Hắn đang nói gì vậy?
Hắn cảm thấy tôi đang dụ dỗ nữ chính à?
Tôi thật đúng là oan uổng!
Rõ ràng tôi chỉ muốn nhường chỗ mà thôi!
Đường Duật tới gần, chạm nhẹ vào mặt tôi, làm tôi sởn gai ốc.
“A Ngôn, sao em lại không ngoan như vậy? Cứ nhất định phải làm cho anh tức giận. ”
Cuối cùng, vẫn là tôi gánh vác tất cả tức giận của nam chính.
Ngoại trừ người làm đưa cơm cho tôi mỗi ngày, nam chính không cho tôi gặp bất kỳ ai nữa.
“Phu nhân, ăn cơm thôi. ”
Người làm bưng thức ăn đi vào.
Mỗi ngày tôi đều ăn hết thức ăn.
Ăn cơm xong, tôi ngồi trước cửa sổ nhìn chằm chằm ra ngoài như thường lệ.
Người làm nhìn tôi như vậy, nhịn không được thở dài.
Cô ấy cho rằng mình che dấu rất khá, nhưng tôi biết, cô ấy đang đồng tình với tôi.
Có thể là do tôi quá yên tĩnh, chỉ ngồi như vậy, không ầm ĩ không khóc nháo, cô ấy có chút lo lắng tinh thần tôi xảy ra vấn đề.
Vì vậy tiến đến chủ động an ủi tôi:
“Phu nhân, tôi tin tưởng tiên sinh rất nhanh sẽ cho người ra ngoài, người đừng quá thương tâm.”
Tôi quay đầu nhìn cô ấy cười, nhưng cô ấy lại u sầu lắc đầu thở dài.
Chắc là cô ấy nghĩ rằng tôi chỉ đang miễn cưỡng cười.
Cô ấy sẽ không bao giờ biết, tôi chỉ đang nghĩ cách thoát khỏi đây.
Tôi không thể tuyệt thực để kháng nghị, bởi vì nam chính sẽ không vì tôi bỏ ăn mà đau lòng.
Tuyệt thực là chuyện chỉ kẻ ngốc mới làm.
Tôi phải ăn no, vạch ra lộ trình, sau đó mới có sức chạy.
Có thể là phản ứng của tôi quá mức bình tĩnh, nam chính lo lắng tinh thần tôi thật sự xảy ra vấn đề.
Ăn cơm tối xong, hắn hiếm khi cởi xích chân cho tôi, sau đó dắt tôi xuống lầu đi dạo vườn hoa.
Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi biệt thự sau ba tháng bị bắt về.
Máu trong cơ thể giống như đều đang điên cuồng kêu gào bảo tôi nhanh chóng chạy trốn!
“Sao vậy? Không thoải mái? ”
Nam chính đột nhiên nhìn về phía tôi.
“Lạnh.”
Đã bắt đầu mùa đông, gió thổi qua, mặt đau rát.
Nam chính buông tay tôi ra, tôi thiếu chút nữa không nhịn được co giò bỏ chạy!
Hắn dùng áo khoác ấm áp của mình phủ lâyd tôi, lại giống như đang giam cầm tôi!
Hắn nắm tay tôi, tiếp tục bước đi.
Chưa đi được bao xa, hắn dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế gỗ lạnh lẽo, sau đó kéo tôi ngồi lên đùi hắn.
Hắn ôm eo tôi, cằm đặt trên bả vai tôi, hơi thở lạnh lẽo bao phủ lấy tôi.
Tôi có chút đứng ngồi không yên.
“A Ngôn, cứ ngoan như vậy, được không? ”
Giọng hắn trầm thấp, như tiếng nỉ non thân mật nhất giữa hai người yêu.
Nhưng trong dư quang tôi lại thấy rõ ràng sự cố chấp và điên cuồng trong mắt hắn.
“Được. ”
Tôi ngoan ngoãn lên tiếng.
Có lẽ sự phục tùng của tôi đã làm hài lòng hắn, đêm nay hắn rất dịu dàng.
Cho dù là sau khi thân mật cũng không dùng xích chân khóa tôi lại.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay hắn.
Tôi có thể cảm thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm, vì vậy tôi giả vờ tiếp tục ngủ, không mở mắt cho đến khi hắn đứng dậy rửa mặt và rời khỏi phòng.
Mấy ngày kế tiếp, mặc dù tôi vẫn không thể rời khỏi phòng, nhưng ít nhất xích chân không đeo lên.
Từ nhỏ, người trong nhà đều nói tôi có tính nhẫn nại.
Mặc dù nam chính không còn dùng xiềng xích khóa chặt tôi, tôi vẫn như trước không hành động thiếu suy nghĩ!
Bởi vì tôi biết rằng một khi tôi rời đi một lần nữa mà để bị bắt, tôi sẽ không còn cơ hội để rời đi nữa!
Tôi phải làm cho nam chính tin tưởng, tôi sẽ không chạy!
Để hắn gỡ hết cảnh giác!
Tôi đang chờ, chờ một cơ hội tuyệt vời!
Buổi tối hôm đó là sinh nhật nữ chính, nam chính rạng sáng mới trở về, mang theo một thân mùi rượu. Nhìn vẻ mặt say xỉn của hắn, tôi biết, cơ hội tới rồi!
Xác định nam chính đã ngủ, tôi đứng dậy, từ đáy giường lấy ra xiềng xích khoá vào mắt cá chân nam chính.
Nhìn sợi xích chân kia, tôi không tự giác nở nụ cười!
Khi tôi từ biệt thự chạy ra, nữ chính đang đứng ở dưới đèn đường nhìn tôi.
Trong nháy mắt, sau lưng tôi toát mồ hôi.
Nữ chính không say?
Nữ chính vẫy tôi đến gần, sau đó mỉm cười: “Tôi biết cậu sẽ trốn đi.”
Cô ấy biết, nam chính có phải hay không cũng biết?
“Cô muốn bắt tôi về? ”
Tôi hỏi.
Cô ấy lại lắc đầu, nói muốn dẫn tôi đi.
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, cô ấy thích nam chính, tôi không rời đi thì làm sao cô ấy tới gần?
Bà chủ muốn tôi rời đi càng sớm càng tốt, cô ấy lái xe đưa tôi đến bến tàu, dẫn tôi lên một chiếc ca nô.
Lúc rời đi, cô ấy lại đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng và một tấm vé tàu đi nước ngoài, cô ấy nói:
“Đừng quay lại!”
Nể tình cô ấy cho tôi tiền, tôi gật đầu cam đoan:
“Yên tâm, sau này tôi tuyệt đối không quấy rầy hai người, tôi sẽ biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.”
Tôi cũng lười chào tạm biệt, ngồi ca nô nhanh chóng rời đi.
Gió biển lạnh như băng, như là lưỡi dao cứa vào mặt, tôi lạnh đến run lẩy bẩy, nhưng trái tim kịch liệt nhảy lên làm cho tôi có cảm giác máu đều đang sôi trào.
Tôi hưng phấn muốn kêu to, chỉ còn mười lăm phút, chỉ cần lên chiếc thuyền kia rời đi, nam chính sẽ không tìm thấy tôi nữa.
Mỗi phút trôi qua, tim tôi lại đập nhanh hơn.
Tôi đã nhìn thấy ánh sáng từ xa.
Cùng lúc đó, tiếng máy bay trực thăng vang lên trên đỉnh đầu làm cho tôi như rơi xuống hầm băng.
“Lái nhanh lên!”
Tôi không kiềm chế được mà hét lên với người lái thuyền.
Nam chính đứng ở cửa sổ trực thăng ánh mắt lạnh lùng tối tăm nhìn tôi.
Cả người tôi run rẩy không kiềm chế được.
Nam chính đến rồi!!!
Chiếc trực thăng trên đầu thả một sợi dây thừng và hắn nhảy từ trên xuống.
Mắt thấy hắn sắp theo dây thừng rơi xuống ca nô, đối diện với đôi mắt phẫn nộ cố chấp của hắn, tôi nhìn hắn mỉm cười.
Dứt khoát đứng dậy nhảy xuống biển!
Trong mơ hồ tôi nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của hắn:
“A Ngôn!”