6.
Theo lời của Diệp Hân Đường, tầng Giang Úc Bạch đang ở có rất nhiều nhân viên an ninh bảo vệ.
Tôi phải đợi trong thang máy.
Trên Weibo của Diệp Hân Đường đã cập nhật nhiều trạng thái khác nhau.
Rất nhiều fan đang đợi cô ta phát kẹo mừng.
Nhiều người suy đoán, Giang Úc Bạch cùng cô ta đã đi ngắm cảnh trên sông.
Tôi chờ đợi từ ban ngày đến đêm khuya.
Ngay khi tôi tưởng rằng anh ấy sẽ không quay lại.
Cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Giang Úc Bạch đứng ở cửa.
Khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau, có mùi rượu nhẹ nhàng bay tới.
Anh không nói gì, lặng lẽ bước vào, tựa lưng vào bức tường cách tôi không xa. Gương mặt dưới ánh đèn ngày càng hiện rõ.
Thang máy bắt đầu đếm từng số đi lên.
Không gian im lặng trong thang máy.
Tôi nuốt nước bọt, “Giang Úc Bạch, chúng ta đã hẹn tối nay.”
“Chỉ vài phút thôi, tôi sẽ nhanh chóng,…”
Đột nhiên có bàn tay to lớn bóp lấy cổ tôi và đẩy tôi vào bức tường lạnh lẽo khiến tôi thấy rùng mình.
Hơi thở nóng bỏng phả xuống mặt tôi.
“Sao em còn tới đây?”
Thân hình cao lớn của anh che khuất ánh sáng trong thang máy.
Tôi nắm chặt cổ tay anh, nơm nớp lo sợ bị người khác thấy, nói nhanh, “Tôi muốn nhận tiền thưởng vào cuối năm. Tôi đang kiếm tiền.”
“Kiếm tiền.”
Giang Úc Bạch hai tay run rẩy, tựa hồ đang nghe câu chuyện buồn cười.
“Thiếu tiền mua sữa sao?”
“Cái tên Triệu Hiên kia thật vô dụng, nửa đêm còn khiến em đến cầu xin tôi?”
Tôi im lặng một lúc, “Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh.”
“Thật sao?”
Anh rút ra một tấm thẻ từ túi áo, nhét vào tay tôi, “Hạ Thanh Lê, cầu xin tôi đi.”
“Anh say rồi!”
Giang Úc Bạch vẫn tiếp tục nói, “Không đủ à? Tôi vẫn còn mấy quyển sổ đỏ, em cần bao nhiêu? Hay là muốn tất cả?”
Thấy tôi lại im lặng, Giang Úc Bạch bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, “Em còn muốn tôi không?”
“Chỉ cần em muốn, tôi đều sẽ cho em.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc.
Tôi định lấy điện thoại, nhưng Giang Úc Bạch nhanh tay giật lấy.
Anh nheo mắt thấy tên Triệu Hiên, như bị kích thích, bấm nút nhận điện thoại, rồi cúi xuống hôn tôi.
Mùi rượu nồng nặc lan ra khoang miệng.
Tôi hoảng hốt, mạnh mẽ chống cự.
Giang Úc Bạch dùng sức ôm mặt tôt, nhiệt độ nóng bỏng từ ngực anh truyền vào tay tôi.
Tim anh ấy đang đập rất nhanh.
“Giang Úc Bạch, anh điên rồi à.”
Anh làm nhem son môi của tôi, còn làm nhăn váy tôi.
Đôi mắt lóe lên dục vòng điên cuồng.
Giọng khàn khàn, “Thanh Lê, Lê Lê.”
“Ly hôn với anh ta đi…ở lại bên tôi.”
“Tôi…sẽ đối xử tốt với em và đứa bé.”
“Tôi hứa mà.”
Tôi thoát khỏi sự kiềm chế của anh, thở dốc nói, “Tôi, tôi vẫn độc thân ~ ưm…”
Chưa kịp nói hết, tôi lại bị anh ấy đè ra hôn một cách mãnh liệt.
Người mà tôi yêu thầm bao năm, đột nhiên một ngày lại dụ dỗ tôi.
Thật sự rất khó để cưỡng lại.
…
Đêm nay, tôi lại mơ về thời niên thiếu.
Tôi ôm lấy chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, cười nói, “Này, Giang Úc Bạch, sau khi trận đấu kết thúc, cậu đi xem phim với tôi nhé.”
Giang Úc Bạch mím môi, tai đỏ lên, giọng lạnh lùng: “Giáo viên không cho phép nam nữ tiếp xúc gần nhau.”
“Chỉ là xem phim thôi! Thật đấy! Cậu tin tôi đi mà!”
Khi đó, Hạ Thanh Lê có thành tích xuất sắc và còn rất tự tin.
Nếu bạn thích một ai đó, hãy can đảm mà thể hiện tình yêu của mình.
Ngày hôm đó, tôi đã hôn Giang Úc Bạch ở rạp chiếu phim.
Giống như tối nay Giang Úc Bạch hôn tôi vậy.
Trái tim đã đóng lại từ lâu, giờ lại giống như một ly nước sôi.
Liên tục sôi sục.
Va chạm.
Bất ổn cả đêm.
Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ, một số chiếc lá đã rơi xuống bên cạnh.
Giang Úc Bạch không có ở đây.
Tôi hơi mơ màng.
Tôi xốc chăn lên, ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ.
Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra những chuyện đã xảy ra tối qua.
Anh ấy không chỉ một lần gọi tôi là “học sinh xuất sắc.”
Mà còn vô số lần gọi tên tôi.
Nhưng tôi lại lừa dối anh ấy.
Tôi lấy tay che mặt lại.
Nếu anh ấy biết tôi không học ở Đại học Thâm Quyến, mà còn bỏ học từ cuối năm cao trung, liệu anh ấy còn thích tôi không?