3.
Tôi không thể để đứa trẻ bị mưa làm ướt cùng tôi được.
Vì vậy, tôi đã lên xe của Giang Úc Bạch.
Mưa rơi trên nóc xe, phát ra tiếng lộp bộp.
Tay chân tôi lạnh đến nỗi tôi khẽ nói: “Cảm ơn.”
“Đứa bé bao nhiêu tuổi?”
“Ba tuổi, bắt đầu đi mẫu giáo.”
Bầu không khí trong xe dần trở nên lạnh lẽo.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đám đông đang hò hét điên cuồng, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Hóa ra, chúng tôi rất khác biệt.
Người mà tôi thầm thích, giờ đây được rất nhiều người yêu mến.
Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến.
Ánh mắt của Giang Úc Bạch ngay lập tức dán lên màn hình điện thoại tôi.
Tôi mím môi, do dự.
“Tại sao lại không bắt máy?”
“Không có—”
Ngón tay run rẩy của đứa trẻ vô tính ấn vào loa ngoài.
“Tối nay em có nhà không? Anh đã làm hoành thánh cho em”
Giọng nói của người đàn ông vang vọng trong xe.
Đó là đối tượng hẹn hò của tôi, Triệu Hiên.
Mặc dù tôi đã sớm từ chối, như cũ anh ta vẫn cố chấp theo đuôi.
Tôi lập tức sững sờ, khi tắt điện thoại, tôi vô tình làm rơi túi xách của mình.
Một chiếc móc khóa cũ rơi ra.
Đó là ảnh của Giang Úc Bạch thời trung học.
Giang Úc Bạch nhẹ nhàng cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ, bật ra một tiếng cười khó hiểu.
Bí mật của tôi đã bị lộ ra trước mắt chủ nhân của nó, có phần xấu hổ.
Khi tôi đang nhặt đồ, lại vô tình chạm vào nút hạ cửa sổ.
Cửa sổ hé ra một khe hở nhỏ.
Tiếng hò hét cuồng nhiệt của fan hâm mộ lập tức tràn vào trong xe.
Khi tôi đang định quay đầu, mắt tôi trở nên trắng xóa.
“Có phụ nữ trong xe.”
“Chụp ảnh mau.”
Một bàn tay bất ngờ che mắt tôi lại.
Giang Úc Bạch áp sát từ phía sau, giọng nói thì thầm bên tai tôi, “Em không hề thay đổi chút nào.”
“Đã kết hôn rồi còn giấu ảnh của tôi. Đây là cách giáo dục sinh viên của Đại học Thâm Quyến sao?”
Tôi ngẩn người, “Tôi chưa kết hôn.”
“Em muốn làm gì? Cố tình cho tôi biết em vẫn nhớ nhung tôi à?”
Giang Úc Bạch không nghe lời giải thích của tôi, “Em cố ý để cho fan của tôi biết được em đang ngồi trong xe, để tạo scandal với tôi sao? Cũng được đấy.”
Giang Úc Bạch nâng cằm tôi, bắt tôi phải ngẩng đầu.
Giọng điệu lạnh lùng.
“Ngoan nào, để fan của tôi nhìn thấy em.”
“Cười thật đẹp nhé, để lên hình.”
Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt của tôi bị phơi bày dưới ánh đèn, ngay lập tức tôi cảm thấy sợ hãi.
Ngay khi cửa sổ xe hạ xuống hoàn toàn, nước mưa lập tức tạt vào mặt tôi.
Khoảnh khắc Giang Úc Bạch buông tay, tôi sợ hãi đến mức ngừng thở.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Trước mắt không có ai cả.
Không có fan, cũng không có máy quay.
Chiếc xe vừa chạy lên vành đai.
Giang Úc Bạch rút tay lại, tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt.
Điện thoại rơi xuống chân anh.
Triệu Hiên đã cúp máy.
Hồi lâu, Giang Úc Bạch cứng nhắc nói: “Đến rồi xuống xe, đã kết hôn, thì đừng tìm tôi nữa.”
4.
Đêm đó, tôi xấu hổ đến mức suýt bỏ chạy khỏi xe.
Nhìn chiếc xe phóng đi, tôi từ bỏ ý định giải thích.
Hiện tại, chúng tôi đã là người của hai thế giới khác nhau.
Đối với Giang Úc Bạch, tôi chỉ là một người bạn cấp ba bình thường.
Cần gì phải tự mình đa tình?
Vài ngày sau, tin tức Giang Úc Bạch có bạn gái đã leo lên top 1 hotsearch.
Bức ảnh anh che mặt tôi đang lan truyền rộng rãi trên mạng.
Nhiều người nói đó là Diệp Hân Đường.
“Anh tôi yêu đương có gì sai sao?”
Chỉ có người bạn thân lập tức gọi điện cho tôi.
“Người đó là cậu phải không?”
“Ừm.”
Cô ấy im lặng hồi lâu mới nói: “Thanh Lê, cậu thực sự không sợ Diệp Hân Đường, một lần nữa hủy hoại cuộc đời cậu à?”
“Đương nhiên sợ chứ, nếu không có chuyện gì khác, có lẽ cả đời cũng không gặp lại nữa.”
Nhưng đôi khi mọi chuyện cứ thế xảy ra.
Không lâu sau, sếp đột nhiên giao cho tôi một nhiệm vụ.
Mời Giang Úc Bạch làm người xuất bản tiểu sử.
“Hiện tại các trang mạng đang lan truyền, Diệp Hân Đường và Giang Úc Bạch là một đôi.”
“Nghe Linh Linh nói, cô và anh ta là bạn học cấp ba, có thể lấy được nhiều thông tin.”
“Hoàn thành việc này, cuối năm tôi tăng gấp đôi tiền thưởng cho cô.”
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi vẫn đồng ý.
Tôi không muốn cả đời làm một phóng viên ba hoa lá cải.
Tôi cần tiền để đi học.
5.
Sang đông, tôi ngồi máy bay đáp xuống thành phố S.
Bởi vì Giang Úc Bạch tổ chức một buổi hòa nhạc ở Đại học Thâm Quyến.
Buổi chiều, tôi nhận phòng tại khách sạn Giang Úc Bạch ở.
Khoảng 5 giờ chiều, tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cửa.
Giang Úc Bạch bước tới đám đông.
Anh ấy vẫn rực rỡ như thế.
Những năm qua anh đã thành lập một công ty riêng, và biến nó thành nguồn tài nguyên.
Bên cạnh anh là gương mặt có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên.
Diệp Hân Đường.
Phóng viên lập tức vây quanh, “Đường Đường, lần này theo Giang Úc Bạch đến đây, cô có dự định gì không?”
Diệp Hân Đường đỏ mặt: “Tất nhiên là tôi theo anh ấy tổ chức buổi hòa nhạc rồi.”
Câu trả lời dí dỏm này đã nhận được một tràng tiếng cười vui vẻ.
Còn Giang Úc Bạch vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, cúi đầu chơi điện thoại.
Diệp Hân Đường đã nhìn thấy tôi trong đám đông.
Nụ cười thoáng dừng lại, lập tức khoác tay Giang Úc Bạch, “Đêm nay là lịch trình riêng, hủy bỏ mọi cuộc phỏng vấn, hy vọng mọi người không làm phiền chúng tôi.”
…
Những lời cuối cùng, cô ta vừa nói vừa nhìn tôi.
Rõ ràng đang rất đắc ý với tôi.
Cô ta biết rõ ràng công ty của tôi, phải sử dùng mọi mối quan hệ, chỉ để đặt một phòng cùng khách sạn Giang Úc Bạch.
Sau đêm nay, có thể tôi sẽ không liên lạc với Giang Úc Bạch nữa.
Giang Úc Bạch đẩy tay cô ta ra, xoay người đi về phía thang máy.
Khi Diệp Hân Đường đi ngang qua tôi, mỉm cười nói với người quản lý khách sạn, “Đừng để lũ chó săn vào đây.”
“Thật sự rất phiền phức.”