1.
Trời đang mưa nhỏ.
Bầu không khí sôi động trong buổi hòa nhạc dần tăng lên.
Giang Úc Bạch đứng dưới ánh đèn sân khấu, giọng hát ấm áp vang khắp bầu trời đêm.
Trên khán đài, đồng nghiệp Linh Linh của tôi đang hét lên đầy phấn khích.
“Thanh Lê, cậu có một người bạn cùng lớp cấp ba tuyệt vời như vậy, tại sao cậu không nói cho tôi biết?”
Tôi cầm tấm vé mới tinh trên tay, im lặng.
Đáng lẽ chúng tôi phải ngồi ở khu vực chung, nhưng nhân viên sân khấu lại đưa chúng tôi đến khu vực VIP.
Nơi gần khán đài nhất.
Trong suốt buổi hòa nhạc, tôi hay lén nhìn Giang Úc Bạch.
Ôn nhu… lại lạnh lùng.
Trong những năm qua, tôi đều âm thầm theo dõi anh ấy.
Nhìn anh ấy từ một người không có có tiếng tăm trở thành ngôi sao hàng đầu.
Mọi thứ đều đã thay đổi.
Nếu hôm nay sếp tôi không đưa vé, yêu cầu tôi và Linh Linh đưa con bà ấy đến xem buổi hòa nhạc, thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.
Chưa kể, bị chuyển lên hàng ghế VIP mà không rõ lý do.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, buổi hòa nhạc đã sắp kết thúc.
Giang Úc Bạch ngồi xuống ghế cao, cầm micro nói.
Tiếng mưa tí tách, giọng nói trong trẻo, ôn nhu lan tỏa đến toàn bộ khán giả.
“Đã lâu không gặp.”
Tiếng hoan hô tràn ngập như sóng.
Giang Úc Bạch duỗi chân một cách tự nhiên, lười biếng nói: “Thật ra, hôm nay tôi đã chuẩn bị một trò chơi nhỏ trong buổi tương tác này.”
“Ở đằng sau tấm vé vào cửa của mỗi bạn có một câu hỏi.”
“Viết xong câu trả lời bạn mới có thể vào được.”
“Tôi tin rằng các bạn đã viết xong.”
Tiếng thét chói tai của các fan hâm mộ: “Xong rồi! Xong rồi!”
Ánh mắt của Giang Úc Bạch cuối cùng rơi trên người tôi, “Vậy tôi sẽ rút thăm một khán giả may mắn để đưa ra câu trả lời của mình. Mọi người không phiền chứ?”
Bầu không khí ngày càng tăng.
Tim tôi chợt thắt lại.
Linh cảm từ giác quan thứ sáu, tôi nhanh chóng chộp lấy tấm vé và định nhét nó vào túi.
Khoảnh khắc tiếp theo, một ánh đèn chói loá của máy quay chiếu thẳng mặt tôi.
Khuôn mặt tôi xuất hiện trên màn hình lớn.
Tóc của tôi bị những hạt mưa nhỏ làm ướt.
Bộ dạng hoảng sợ và xấu hổ của tôi đã bị hàng chục nghìn người nhìn thấy.
Giang Úc Bạch cười lớn: “Xem ra tối nay bạn chính là khán giả may mắn.”
Câu hỏi chủ đề tối nay xuất hiện trên màn hình lớn.
“Có người nào khiến bạn nhớ mãi không quên trong thời học sinh không?”
Xung quanh vang lên những tiếng cười lớn.
Bởi vì quy định tối nay chính là Giang Úc Bạch và fan phải cùng trả lời một câu hỏi.
Sau nhiều năm, ký ức hồi xưa lại hiện về.
Bức thư tình tôi xé nát, đã trở thành ánh sáng và bóng tối giữa tôi và anh, khiến tôi có phần bối rối.
Giang Úc Bạch nói với giọng điệu lười biếng: “Thật ra, tôi rất tò mò về câu trả lời của bạn.”
Nhân viên cười tươi bước đến, lấy vé vào cửa của tôi.
Máy quay zoom lại gần.
Vài giây sau, chữ “Có” nhăn nheo không thương tiếc bị chiếu lên màn hình lớn.
Chính lúc đó, tôi cảm thấy ánh mắt của Giang Úc Bạch có phần sắc bén.
Giang Úc Bạch ngồi dưới ánh đèn flash, mắt bị che khuất dưới bóng tối.
Anh nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi: “Bạn có thể kể cho tôi nghe câu chuyện về anh ấy không?”
Tôi mím môi, “Không tiện.”
Trong thời thanh xuân hỗn loạn và vội vã ấy, tình cảm đơn phương bị chính tay tôi kết thúc đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của tôi.
Nó trở thành một nỗi đau khó quên.
“Vậy sao?” Giang Úc Bạch mỉm cười.
Máy quay lại chuyển về khuôn mặt hoàn hảo của anh ấy.
Giang Úc Bạch lạnh lùng giơ micro lên: “Tôi cũng có.”
“Và đêm nay, cô ấy đã đến.”
Ngay tại thời điểm đám đông la hét ầm ĩ, Giang Úc Bạch nhẹ nhàng nói.
“Nhưng tôi hy vọng cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Chúng ta sống tốt theo cách của mình, thế là ổn.”
Khi lời nói vừa phát ra, cả khán đài như bùng nổ.
“Ch.ếc tiệt, tôi thật sự muốn biết cô gái này ngồi ở đâu.”
Linh Linh trên mặt lộ vẻ tức giận: “Thanh Lê, cậu nói tôi nghe, cô gái kia mặt dày đến mức nào mà can đảm đến đây chứ? Chắc chắn cô ta đã đợi anh ấy nổi tiếng để quay lại nhỉ? Cô ta xứng đáng với anh ấy sao?”
Tôi nhếch khóe môi nói: “Cô ấy không xứng.”
Thật ra, cuộc đời sung sướng của tôi đã kết thúc vào mùa hè năm đó.
2.
Sau buổi hòa nhạc, cả thành phố chìm vào một cơn mưa lớn.
Rất đông taxi tập trung ở cổng Trung tâm thể thao Ôn Châu.
Linh Linh bị ngã trước cửa Trung tâm, bị thương khá nghiêm trọng và đã được bạn trai cô ấy đưa đến bệnh viện.
Tôi và con của sếp cùng nhau đợi taxi trước hội trường.
Những lời nói của đám fan bên cạnh lọt vào tai tôi.
“…Tôi nghe nói cô gái kia đã quyến rũ anh Giang trước kì thi đại học để tranh suất học bổng, làm ảnh hưởng đến việc học của anh ấy.”
“Sau khi có được suất học bổng vào đại học Thâm Quyến, cô ta đã đá anh Giang.”
“A, sao cậu biết rõ vậy?”
“Ờ, chính Diệp Hân Đường đã nói điều đó trong buổi phỏng vấn.”
Diệp Hân Đường.
Nhiều năm trôi qua, khi nghe cái tên này, tôi vẫn cảm thấy có chút ớn lạnh.
Ông trời hình như đang trêu đùa với tôi.
Vì một lời báo cáo ác ý của Diệp Hân Đường mà tôi phải bỏ học.
Không thể vào đại học Thâm Quyến.
Cũng mất đi chàng trai tôi thích.
Và người đã đẩy tôi vào đường cùng, Diệp Hân Đường, lại trở thành nữ chính trong MV của Giang Úc Bạch, trở nên nổi tiếng khắp cả nước.
Tôi hít một hơi thật sâu, bế đứa trẻ lên, đi dọc theo mái che của Trung tâm thể thao Ôn Châu, về bằng cửa sau ít người hơn.
Tiếng ồn dần nhỏ đi.
Xung quanh không có đèn, tối đen như mực.
Tôi lấy hết can đảm, cắn chặt răng bước nhanh hơn.
Trong lúc hoảng sợ, một tiếng nổ lớn vang lên.
Tôi va vào người nào đó.
Lúc tôi sắp ngã thì người đó đã đỡ tôi lại.
Khoảng cách quá gần khiến tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.
Nó không giống nước hoa, nhưng có mùi đặc biệt.
“Xin lỗi…”
Tôi vô thức xin lỗi.
Ngay khi vừa dứt lời, đèn pha ô tô chiếu vào mắt tôi.
Tôi nheo mắt theo bản năng để thích nghi với ánh sáng, lúc này mới nhìn rõ mặt của người kia.
Vẻ mặt hoàn hảo, kiêu ngạo và thờ ơ.
Là ngôi sao lớn, Giang Úc Bạch.
Có rất nhiều nhân viên đứng đằng sau anh, xách theo những túi lớn nhỏ.
“Bạn fan gì đó, rất tiếc, Giang Úc Bạch không nhận chữ ký hay giao lưu trong thời gian riêng tư. Xin hãy rời đi ngay lập tức!”
Người nói có phần phản ứng gay gắt.
Một số bảo vệ nhanh chóng lao tới, cố gắng chặn giữa tôi và Giang Úc Bạch.
Tôi nhận ra mình bị coi là fan cuồng, có phần lúng túng: “Xin lỗi…Tôi là—”
Giang Úc Bạch vẻ mặt bình tĩnh, “Đã lâu không gặp.”
Những người xung quanh dần trở nên im lặng, nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
Chắc họ đã đoán ra, tôi chính là người mà Giang Úc Bạch nhắc trên sân khấu.
Tôi ôm chặt đứa trẻ, nói nhỏ, “Xin lỗi, tôi—”
“Cửa sau không có taxi.”