10.
Trong lúc hôn mê, tôi mơ một giấc mơ rất dài.
Tôi lần đầu tiên thấy Đường Duật là ở nhà trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo giống như búp bê sứ của Đường Duật ở trong một đám củ cải càng nổi bật.
Từ nhỏ tôi đã thích những thứ xinh đẹp, hơn nữa, tôi đã thích thứ gì thì nhất định phải có được.
Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Đường Duật, tôi liền quyết định sẽ mang đứa trẻ xinh đẹp này về nhà, để cho anh chỉ thuộc về tôi.
Khi tôi bày tỏ thích anh hơn nữa còn lấy ra năm đồng tiền tiêu vặt của mình muốn mua anh về nhà, lại bị Đường Duật không chút do dự cự tuyệt, tôi rất tức giận.
Vì thế tan học tôi liền chặn anh ở cửa phòng học.
Không nghi ngờ gì nữa, hai chúng tôi đều được mời phụ huynh.
Sau đó hai nhà chúng tôi trở thành bạn bè.
Hơn nữa tôi còn biết nhà Đường Duật chỉ cách nhà tôi một con đường.
Tôi liền mỗi ngày bám theo cùng Đường Duật về nhà, ý đồ dụ anh theo tôi về nhà.
Sau đó chúng tôi lớn lên, rốt cuộc lúc học tiểu học năm thứ nhất, tôi cũng đem Đường Duật trói về nhà.
Kết quả là bị người trong nhà đánh cho một trận, tôi khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.
Lúc Đường Duật bị người nhà mang về nhà, anh quay đầu lại nhìn tôi một cái, tôi cảm thấy ánh mắt kia là đang ghét bỏ tôi.
Sau đó tôi học được chiêu mới.
Lúc lên trung học cơ sở tôi lấy lý do thành tích không tốt để Đường Duật bổ túc cho tôi, kì thực vẫn là kế hoạch trộm anh về nhà.
Về sau, chúng tôi lên trung học, Đường Duật càng lớn càng đẹp, đặc biệt trêu hoa ghẹo nguyệt. Rất nhiều nữ sinh thích anh ấy.
Tôi ghét ánh mắt của những cô gái kia rơi vào trên người anh.
Anh là của tôi, chỉ có thể là của tôi.
Thậm chí chỉ cần bọn họ liếc mắt nhìn Đường Duật một cái, tôi cũng hận không thể tiến lên m.óc mắt họ ra.
Bạn thân Tống Lăng nói tôi bị bệnh.
Tôi cười, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị bệnh.
Tôi chỉ muốn để Đường Duật trở thành của một mình tôi, tôi có thể có bệnh gì chứ?
Vì thế tôi đuổi tất cả nữ sinh ý đồ tới gần Đường Duật đi, bao gồm cả nam sinh cùng anh nói nhiều hai câu.
Tôi biết tất cả bọn họ đang cười sau lưng tôi.
Nhưng tôi đủ điên để họ không dám cười vào mặt tôi.
Tôi cũng không thèm để ý, cơ hồ cùng Đường Duật như hình với bóng.
Sau đó tôi theo Đường Duật cùng nhau tiến vào đại học.
Dưới sự quấn quít không ngừng của tôi, tôi thành công trở thành bạn gái của Đường Duật.
Mà tôi cũng không vì vậy mà dừng lại, ham muốn chiếm hữu Đường Duật càng ngày càng tăng.
Khi Đường Duật bắt đầu tiếp nhận công ty gia đình, thời gian anh bên tôi càng ngày càng ít, ngược lại vây quanh hắn là các nữ đồng nghiệp.
Tôi không chịu nổi Đường Duật ở cùng người khác, cho nên tôi hạ thuốc mê Đường Duật, giam cầm anh.
Đường Duật vốn bị cảm mạo liên tục vì vậy mà bệnh tình kéo, thiếu chút nữa mất mạng.
Đường Duật nằm trong phòng ICU nửa tháng mới thoát khỏi nguy hiểm.
Tôi bị mọi người trong Đường gia nghiêm khắc cấm tới gần Đường Duật.
Nhưng tôi làm sao có thể để cho chuyện như vậy phát sinh, cho nên tôi bắt cóc Đường Duật bệnh tình đang chuyển biến tốt đẹp về nhà.
Cuối cùng, Đường gia báo cảnh sát bắt tôi.
Thừa dịp Đường Duật hôn mê, tôi bị bắt ở trong ngục giam một tuần.
Người nhà tôi không dám trêu chọc Đường gia, chỉ có thể canh giữ tôi nghiêm ngặt.
Để tránh rắc rối, tôi vừa ra tù, họ áp giải tôi ra nước ngoài. Nhưng bọn họ quá xem thường sự cố chấp và ham muốn chiếm hữu của tôi đối với Đường Duật.
Tôi chạy ra khỏi sân bay, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Tôi ngụy trang thành hộ lý, ngày ngày ở bên Đường Duật, nghĩ xem dùng biện pháp gì có thể mang theo Đường Duật biến mất.
Không đợi tôi nghĩ ra một biện pháp tốt, Đường Duật đã tỉnh.
Cho nên tôi khẩn trương chuẩn bị mang anh đi, anh cũng không phản kháng, tùy ý tôi mang anh đi.
Nhưng người của Đường gia lại tiếp tục báo cảnh sát muốn bắt tôi.
Tôi và anh gặp tai nạn xe hơi.
Đường Duật bởi vì sự điên cuồng của tôi mà phải trả giá thê thảm.
Bác sĩ đã nhiều lần thông báo bệnh tình nguy kịch.
Tôi bị Đường gia dùng thủ đoạn cứng rắn đưa vào tù.
Đường gia bỏ ra số tiền lớn mời luật sư, nhất định phải để cho tôi bị nhốt ở trong đó vài năm.
Sản nghiệp nhà tôi cũng bởi vì hành động mạnh mẽ vang dội của Đường gia mà bị thiệt hại nặng nề.
Tôi trở thành đứa con bị bỏ rơi của gia đình.
Cuối cùng tôi bị đối phương lấy tội cố ý đả thương người phán ba năm tù.
Tôi vào tù tháng thứ hai, Tống Lăng đến thăm tôi, cô ấy nói cho tôi biết, Đường Duật vẫn chưa tỉnh.
Bác sĩ nói, thân thể hắn vốn không khôi phục tốt, lại gặp tai nạn xe cộ trọng thương đầu cùng thân thể, có thể sẽ trở thành người thực vật.
Tống Lăng nhìn tôi trên mặt vẫn không có bất kỳ hối hận nhịn không được thở dài.
Cô ấy khuyên tôi:
“Chuyện này, trừ phi Đường Duật tỉnh lại tự mình lật lại bản án cho cậu, A Ngôn, sau khi cậu đi ra, đừng như vậy nữa.”
Tôi chỉ lẳng lặng nhìn Tống Lăng, hỏi cô ấy: “Đường Duật sẽ chết sao?”
Tống Lăng lắc đầu:
“Tạm thời sẽ không.”
Tôi nói: “Nếu như anh ấy chế.t, cậu nói cho tôi biết, tôi đem mạng đền cho anh ấy.”
Tôi dừng một chút, lại tiếp tục nói:
“Nhưng muốn tôi buông tha Đường Duật, tuyệt đối không có khả năng.”
Tống Lăng bị lời của tôi dọa sợ, trầm mặc thật lâu không nói gì.
Một năm sau, Tống Lăng lại đến thăm tôi, nói cho tôi biết Đường Duật đã tỉnh.
Đó là tin tốt nhất tôi nghe được trong một năm ở tù.
Tống Lăng còn nói cho tôi biết, người Đường gia gạt Đường Duật, lừa anh nói, tôi ra nước ngoài, đơn phương lựa chọn chia tay rời đi.
Tống Lăng hỏi tôi, có muốn đem tin tức tôi ngồi tù nói cho Đường Duật hay không?
Tôi lại im lặng lắc đầu.
Cô ấy có chút kinh ngạc.
Thật lâu sau, mới hỏi tôi: “Vì sao?”,
Tôi cũng không biết, có thể là một năm này mỗi lần Tống Lăng đến, trong lời cô ấy kể đều là tin tức Đường Duật vẫn ngủ say.
Trong lòng tôi lại bắt đầu sợ hãi từng chút một. Tôi sợ rằng anh thực sự sẽ chế.t.
Thích Đường Duật, càng ngày càng nhiều, tôi chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống không có anh.
Tôi sẽ rất buồn nếu anh ấy chế.t thật.
Năm thứ hai, Tống Lăng tới gặp tôi, cô ấy nói cho tôi biết Đường Duật một năm này ở trên thương trường có chút thành tựu.
Năm thứ ba, Tống Lăng đến thăm tôi, lại nói cho tôi biết, Đường Duật hiện tại đã đem toàn bộ Đường thị mở rộng mấy lần, trở thành nhân vật trung tâm của Đường gia.
Một tháng trước khi tôi ra tù, Tống Lăng đến thăm tôi, nói cho tôi biết, Đường Duật đang lặng lẽ tìm tôi.
Nửa tháng trước khi tôi ra tù, Tống Lăng đến thăm tôi, nói cho tôi biết, Đường Duật ở Đường gia nổi giận một trận, dọn ra khỏi Đường gia.
Một tuần trước khi ra tù, Tống Lăng đến thăm tôi, lại nói cho tôi biết, Đường Duật hình như biết chuyện tôi ngồi tù.
Cô ấy thật lòng vì tôi mà vui vẻ, nhưng có lại buồn hực vì Đường Duật biết quá muộn.
Tôi lại cười hỏi:
“Cậu nói xem, Đường Duật có hận tôi hay không, nếu như không phải bởi vì tôi, anh ấy cũng không bị thương hôn mê một năm.”
Giống như, từ khi bắt đầu quen biết tôi, Đường Duật vẫn luôn rơi vào tai nạn.
Ý cười trên mặt Tống Lăng cứng ngắc trong chớp mắt, cô nói:
“Đường Duật hẳn là sẽ không, dù sao hai người các cậu là bạn trai bạn gái, hắn hẳn là sẽ không vì điểm ấy…… Chuyện này mà hận cậu.”
Nụ cười của cô ấy rất miễn cưỡng, giọng điệu cũng là chần chờ không xác định.
Tôi cũng không rối rắm vấn đề này, lần nữa hỏi Tống Lăng:
“Còn có một tuần nữa là tôi ra ngoài, Đường Duật có khi nào sợ tôi lại phát điên đi gây họa không?”
Tống Lăng lo lắng nhìn tôi, cô ấy hỏi tôi:
“A Ngôn, ba năm, cậu vẫn chưa buông bỏ được sao?”
Nhưng cô ấy không biết, tôi đối với Đường Duật ưa thích cùng dục vọng chiếm hữu trong ba năm không nhìn thấy anh càng ngày càng mạnh, thậm chí đến chính tôi cũng không cách nào khống chế được.
Tôi phải thừa nhận, tôi thực sự bị bệnh.
Tôi biết, tôi thích Đường Duật đã đến mức tổn thương anh.
Tình cảm như vậy, nếu như tôi không khống chế được đến cuối cùng cả tôi và anh đều sẽ vạn kiếp bất phục.
Tôi nói với Tống Lăng:
“Tống Lăng giúp tôi tìm đại sư thôi miên lợi hại nhất đi.”
Ngày tôi ra tù, Đường Duật tới.
Ba năm không gặp, anh ấy thay đổi, lại giống như một chút không có thay đổi.
Khuôn mặt ánh mắt đều trở nên càng thành thục kiên nghị, làm cho tôi càng ngày càng thích.
Anh như không có chuyện gì xảy ra, đi tới bên cạnh tôi nắm tay tôi.
Tôi và anh ấy dường như đã trở lại như trước.
Mỗi ngày ở bên anh ấy, ham muốn độc chiếm trái tim anh của tôi ngày càng mất kiểm soát.
Khi cùng anh ấy tham gia một hôn lễ, nghe mục sư giáo đường nói những lời thề sinh tử không rời kia, tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng, có phải chỉ ca à tôi kết hôn với anh ấy tôi liền có thể quang minh chính đại có được anh ấy.
Tôi đã dành tất cả tiền tiết kiệm của mình để mua nhẫn cầu hôn.
Tôi cầu hôn Đường Duật.
Anh có chút kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt cố chấp của tôi, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Hôm đó, tôi liền lôi kéo anh cùng đến cục dân chính đăng ký kết hôn.
Tôi không thể chờ đợi để quyết định ngày cưới.
Nghĩ đến Đường Duật sẽ ở dưới sự chứng kiến của mọi người thuộc về tôi, tôi thậm chí có thể cảm nhận được máu đang điên cuồng sôi trào.
Trước hôn lễ một ngày, Tống Lăng mang theo đại sư thôi miên đứng đầu giới trở lại.
Nhìn thấy người kia, tâm tình tốt đẹp của tôi trong nháy mắt biến mất.
Tôi thậm chí còn muốn đuổi Tống Lăng đi.
Tống Lăng không sợ sự phẫn nộ của tôi, chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi:
“A Ngôn, cậu có thể xác định cả đời cậu có thể khống chế bản thân giống như những ngày này không?”
Những ngày này tôi nhìn như bình thường, kỳ thật đều đang khống chế.
Vì con mồi Đường Duật này, tôi ngụy trang, thu lại móng vuốt chẳng qua cũng chỉ là muốn con mồi lơ là cảnh giác, đạt được mục đích của tôi.
Tôi vì Đường Duật cùng chính mình thiết kế một “Kịch bản”, vì để cho chuyện xưa càng chân thật tôi thậm chí đem Tống Lăng cũng thiết kế tiến vào “Kịch bản”.
Vào ngày hôn lễ, cái mà tôi gọi là thức tỉnh cũng là ngày thôi miên có tác dụng.
Tôi không phải nữ phụ, Đường Duật cũng không có người trong lòng.
Hết thảy đều là tôi muốn nhanh chóng rời khỏi Đường Duật, tôi muốn Đường Duật sống thật tốt.
Chỉ là, tôi xem nhẹ một điểm, tình cảm của Đường Duật đối với tôi.
Anh ấy dường như không ghét tôi.
Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà màu trắng của bệnh viện, Đường Duật bên cạnh thấy tôi tỉnh lại, trong đôi mắt mệt mỏi lo lắng hiện lên vui mừng.
Tôi bình tĩnh nhìn Đường Duật, nhìn hai tròng mắt đầy tơ máu của anh, trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu.
Tôi nhớ hết rồi.
Đường Duật thấy tôi không nói lời nào, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, tay bóp cổ tôi, muốn dùng sức, rồi lại lo lắng thật sự làm đau tôi.
Cuối cùng phẫn nộ chất vấn tôi:
“Tại sao lại nói dối? Tại sao lại chạy trốn?”
Tôi thở dài trong lòng nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt anh.
Từ đầu đến cuối, người thật sự cố chấp bệnh kiều chưa bao giờ là Đường Duật, mà là tôi.
Tôi nhìn anh mỉm cười:
“Đường Duật, em nhớ ra rồi.”
Anh giật mình, cẩn thận quan sát tôi, nhìn nụ cười điên cuồng quen thuộc trên mặt tôi, cuối cùng xác định tôi thật sự khôi phục trí nhớ.
Anh buông tay trên cổ tôi ra, dùng sức ôm tôi vào lòng. Anh khẽ cắn lỗ tai tôi như để trút giận.
Thật sự, tôi khóc muốn chết.
Ngay cả tức giận cũng dịu dàng như vậy.
“A Ngôn, là em trêu chọc anh trước, không thể nói buông liền đem anh hoàn toàn vứt bỏ. ”
Anh kề sát bên tai tôi, thanh âm khàn khàn lộ ra tiếng khóc nức nở.
Nụ cười trên mặt tôi càng sáng lạn,
“Đường Duật, em đã cho anh cơ hội, về sau không còn nữa.”
“Được, anh chỉ cần em.”
-Hết-