7.
Không đợi tôi trả lời, hắn đã mang theo dụ dỗ hỏi tôi:
“Có muốn tôi dẫn cậu bỏ trốn không, cam đoan Đường Duật tìm không thấy cậu.”
Nhìn người đàn ông không có ý tốt trước mặt này, tôi nhịn không được nhíu mày, nhưng cũng không đáp ứng anh ta.
Tuy rằng ngay từ đầu tôi muốn rời khỏi Đường Duật do lo lắng thân phận pháo hôi của mình, nhưng sau đó lời của Tống Lăng làm cho tôi hiểu được, sự tình cũng không phải chỉ đơn giản như trong sách viết.
Đường Duật hình như cũng không phải là thật sự không thích tôi, thậm chí, Tống Lăng cũng không phải người Đường Duật thích.
Đã như vậy, tôi đây còn chạy cái gì? Nếu hắn cũng không thích Tống Lăng, chỉ cần tôi không làm loạn, cho dù về sau hắn gặp gỡ người mình thích, tôi cùng hắn hòa bình ly hôn là xong rồi.
Tôi tự thuyết phục mình thành công.
Mặc Trì thấy tôi không đồng ý, cũng không khuyên nữa.
Chỉ là lúc rời đi, Mặc Trì trêu ghẹo bảo tôi tiễn anh ta ra cửa.
Tôi không cự tuyệt, đưa Mặc Trì ra cửa, lại ở cửa gặp Đường Duật đến đón tôi.
Đường Duật khi nhìn thấy Mặc Trì, biểu cảm trên mặt trở nên tương đối khó coi, nhưng cũng tựa hồ ẩn nhẫn không nổi giận.
Mặc Trì chỉ nhìn Đường Duật cười cười, sau đó liền xoay người nhìn về phía tôi, bất ngờ ôm tôi một cái.
Ngay sau đó, Mặc Trì liền bị Đường Duật đánh một trận.
Đường Duật hạ thủ cực ác, trên mặt Mặc Trì rất nhanh đã bị thương.
Mặc Trì nghiêng đầu nhìn tôi, dường như muốn cầu cứu tôi, tôi bình tĩnh rời mắt, xoay người.
Tôi cũng không bị ngốc, Đường Duật đánh người từng quyền từng quyền, nhìn cũng thấy đau, tôi đi lên hỗ trợ cũng đánh không thắng, không chừng còn có thể bị đánh lây hai cái.
8.
Mặc Trì được đưa đến bệnh viện, Đường Duật đưa tôi về nhà.
Dọc theo đường đi, Đường Duật im lặng không nói gì, tôi thật cẩn thận nhìn lén hắn, bị hắn bắt ngay tại trận.
Hắn hỏi tôi:
“Tại sao không giúp?”
“Tại sao phải giúp?”,
Tôi khó hiểu hỏi lại.
Tôi cùng Mặc Trì lại không quen, vì sao phải vì Mặc Trì mà đắc tội Đường Duật?
Đường Duật như là nghe được cái gì vừa lòng, khuôn mặt u ám trong nháy mắt bị một nụ cười thay thế.
Quan hệ giữa tôi và Đường Duật bởi vì Mặc Trì mà hòa hoãn không ít, ít nhất sau khi Đường Duật thấy rõ ràng tôi không có ý nguyện chạy trốn nữa, nguyện ý để cho tôi ra cửa.
Lần nữa nhìn thấy Mặc Trì, tôi cũng không ngờ đến.
Vết bầm trên mặt anh ta còn chưa hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhìn tôi có chút khó chịu, giọng điệu chua xót:
“Thật không ngờ cho dù cậu có mất trí nhớ, vẫn không quên che chở Đường Duật. Sẽ không phải là cậu giả bộ mất trí nhớ chứ? ”
Mặc Trì như là nghĩ tới cái gì đó, tiếp tục nói:
” Đúng, chính là như vậy, cậu giả bộ mất trí nhớ, chính là vì để Đường Duật không rời khỏi cậu. ”
Tôi cảm thấy Mặc Trì có bệnh, không để ý tới hắn, xoay người rời đi.
Mặc Trì lại cảm thấy là đoán trúng suy nghĩ của tôi, tiếp tục đi theo tôi, thậm chí trêu ghẹo tôi:
“Lúc trước cậu yêu Đường Duật điên cuồng như vậy, làm sao có thể nói quên liền quên?”
Tôi có chút khó hiểu, trong sách tôi đúng là thích Đường Duật, thế nhưng dùng hai chữ điên cuồng có chút không hợp đi?
Trong đầu tôi chợt hiện lên một hình ảnh xa lạ.
Mặc Trì thấy tôi không để ý tới hắn, biểu tình trên mặt cũng nhạt xuống:
“Tô Ngôn, nếu như cậu thật sự muốn rời khỏi Đường Duật, tôi có thể giúp cậu, tuyệt đối sẽ không để cho hắn tìm được cậu.”
Tôi ở trong mắt Mặc Trì nhìn thấy sự nghiêm túc, tôi rất khó hiểu:
“Vì sao phải giúp tôi?”
Anh ta nói lúc đi học đã thích tôi, nhưng trong mắt tôi chỉ có Đường Duật.
Thấy tôi nhíu mày, hắn đột nhiên liền cười rộ lên:
“Quả nhiên, cậu vẫn luyến tiếc rời khỏi Đường Duật.”
Lời này tôi vừa nghe liền không vui, nói tôi như kiểu yêu đương mù quáng lắm vậy, tôi không như thế!
9.
Tôi đi theo Mặc Trì, tôi ngược lại muốn nhìn xem Mặc Trì có bản lĩnh thông thiên gì có thể khiến tôi rời khỏi Đường Duật.
Tôi vừa ngồi lên xe Mặc Trì, người của Đường Duật đã lái xe đuổi theo.
Mặc Trì nhìn kính chiếu hậu, cười ha hả nói với tôi:
“Ngồi yên, tôi muốn tăng tốc.”
Mặc Trì chuẩn bị tăng tốc, nhưng hiển nhiên kỹ thuật lái xe của anh ta cũng không tốt lắm, không đến mười phút, liền bị người của Đường Duật trực tiếp ngăn cản ép dừng.
Biểu tình trên mặt Mặc Trì có chút khó coi, tôi bình tĩnh ngồi ở ghế lái phụ, cười nói: “Anh đây là vừa mới xuất sư đã thử độ khó cao nhất sao?”
Mặc Trì giống như bị lời nói của tôi kích thích, sắc mặt anh ta trầm xuống, đạp mạnh chân ga muốn trực tiếp xông qua giữa hai chiếc xe đang chặn đường.
“Rầm ”
Ba đầu xe đụng nhau.
Mặc dù có dây an toàn, đầu của tôi vẫn bị va chạm làm cho choáng váng hoa mắt, túi khí an toàn của ghế phụ bị đụng bung ra ngoài.
Tôi cảm giác được máu nóng dính dính trên trán, một giây cuối cùng trước khi bị đau đến hôn mê bất tỉnh, trong lòng tôi đem mười tám đời tổ tông Mặc Trì ân cần thăm hỏi một lượt.
Thừa nhận mình không thắng được Đường Duật rất khó sao?
Nhất định phải liều mạng????