Phần Đời Còn Lại Không Hối Tiếc

Chương 3



Đọc ký ức là một loại thí nghiệm vô nhân đạo bị nghiêm cấm, không ít người cũng phản đối việc đọc ký ức của tôi.

Nhưng anh cả vì để cho các cư dân mạng biết được Tô Tâm ngây thơ tốt bụng ra sao, còn tôi độc ác như thế nào, không ngại việc vi phạm pháp luật cũng phải phát trực tiếp toàn cầu.

Ngày phát sóng trực tiếp, thông qua chiến dịch truyền thông, phòng live stream đã có hàng ngàn hàng vạn người xem.

“Nghe danh mà đến, ,muốn xem xem bộ mặt thật của vị hoạ sĩ vĩ đại.”

“Đúng thế, tôi tin Tô Đệ nhất định không phải thứ tốt đẹp gì, một người đến cả người thân cũng ghét bỏ, sao có thể là người tốt được.”

“Chưa rõ toàn bộ sự việc, đừng vội bình luận.”

Trên phần bình luận có người hoài nghi tôi, hạ thấp tôi, có người nói đỡ tôi, cũng có người trung lập, rất sôi động.

Mà linh hồn của tôi đã mong manh như thể trong suốt, chỉ có thể gắng gượng nhìn đến phần tôi của quá khứ xuất hiện trong live stream.

Những quá khứ đó khiến tôi gặp ác mộng mỗi đêm.

Trước 8 tuổi, tôi sống trong sự đánh đập và chửi rủa của người nhà họ Hứa, Hứa Gia Bảo thậm chí bắt nạt tôi như một con súc vật.

Cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng lại là người mà tôi sợ nhất, bởi vì chỉ cần cậu ta có một chút không vui, thì chào đón tôi chính là những trận đánh đập.

“Đánh chết cái loại phải mất thêm tiền mày, tao nuôi mày một cuộc sống nghèo khó, chính là muốn mày làm trâu làm ngựa cho con trai tao!”

“Hêy hêy, cơ thể to béo của Hứa Gia Bảo giẫm đạp lên tôi, “Làm trâu làm ngựa…”

Tôi thường xuyên bị đánh chỉ còn hơi thở cuối cùng, tôi gầy trơ xương nhưng vẫn luôn tỉnh dậy sau cơn hôn mê như một bông hoa nhỏ kiên cường.

Trên người tôi chằng chịt những vết bầm tím, dường như không có một mảng da thịt nào lành lặn.

Cho dù là vậy, tôi vẫn phải thức dậy lúc 4 giờ sáng cho lợn, cho cừu ăn, nấu cơm cho cả nhà, giặt quần áo và gánh chịu sự tức giận của cả gia đình.

Trải nghiệm tuổi thơ thảm thương ngay lập tức khiến cư dân mạng âm thầm rơi nước mắt.

“Ôi ôi Tô Đệ thê thảm quá! gặp phải một gia đình bị thần kinh!”

“Đáng thương quá, nhìn cô ấy đáng thương như vậy, cho dù sau này cô ấy có xấu xa bao nhiêu tôi cũng có thể chịu đựng được.”

Đồng thời, ở tại nơi tiến hành phát sóng trực tiếp, phóng viên đã thẳng tay đặt micro trước mặt anh cả.

“Cậu Tô, xin hỏi cậu có biết cảnh ngộ của Tô Đệ khi còn nhỏ tuổi không?”

Đương nhiên là không biết rồi.

Anh cả kiêu ngạo và khinh người trầm ngâm một lúc, đôi môi mỏng nhếch lên có chút lạnh lùng: “Cảnh ngộ em ấy gặp phải cũng không phải do chúng tôi gây ra, sau khi em ấy quay về, chúng tôi đối xử với nó rất tốt, dần dần nó độc ác đến tận xương tuỷ.”

Phóng viên: “Cụ thể là gì?”

“Bắt nạt Tâm Tâm, tim của Tâm Tâm không tốt, nó đã lén lút đổi thuốc của Tâm Tâm, suýt nữa hại chết em ấy .”

Khi anh cả vừa nói dứt lời, cư dân mạng lại lần nữa xôn xao.

“Hoá ra là như vậy, từ đầu bị nhận nuôi nhầm, là ai cũng sẽ không muốn, Tô Tâm cũng là vô tội thôi, lòng đố kỵ của Tô Đệ cũng cao quá đi!”

“Chẳng trách người nhà họ Tô lại chán ghét Tô Đệ như vậy, cô ta như vậy là giết người đấy!”

“Tôi công nhận tuổi thơ của nó rất đáng thương, nhưng làm hại người là sai, Tô Đệ thật sự là có chết cũng không hết tội.”

Nhìn vào bình luận của cư dân mạng, anh hai nheo cặp mắt lạnh lùng cười: “Đúng thế, Tô Đệ chết cũng không hết tội.”

Không đúng, không đúng.

Đối diện với những lời nói chỉ trích, tôi muốn giải thích nhưng không thể.

Tôi nhớ lại chuyện mà anh cả nói đến kia.

Tim của Tô Tâm thường xuyên đập nhanh, kiểm tra phát hiện bệnh tim, khi bệnh tái phát nếu như không uống thuốc sẽ xảy ra chuyện.

Đêm đó, Tô Tâm lại lần nữa phát bệnh, mẹ đau lòng ôm lấy chị ấy, anh ba vừa lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, cuống quýt đổ vào lòng bàn tay liền bị anh cả lo lắng cầm đi, đưa vào trong miệng của Tô Tâm.

“Tại sao Tâm Tâm của mẹ lại phải chịu khổ như vậy, nếu như em con…” Mẹ nghẹn ngào, dường như nhìn thấy sắc mặt tái mét của tôi nên mẹ không tiếp tục nói, chỉ là mắt đỏ hoe.
Tô Tâm uống thuốc xong không hề có chuyển biến tốt, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, sắc mặt tái mét, hôn mê bất tỉnh.”

“Chuyện gì vậy? Tại sao thuốc này không có tác dụng nữa?”

Anh hai học ngành y giật lấy lọ thuốc, mở ra xem, vẻ mặt hung dữ: “Thuốc bị người khác đánh tráo rồi!”

Một người hầu đột nhiên chỉ vào tôi: “Tôi từng nhìn thấy tiểu thư Tô Đệ lén đi vào phòng của đại tiểu thư, lén la lén lút, hoá ra là lén đổi thuốc cứu mạng của đại tiểu thư!”

Ngay lập tức mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và giận dữ!

Tôi cương quyết lắc đầu với vẻ mặt nhợt nhạt: “Không phải con!”

Bóng người thấp thoáng trước mặt, không biết là ai đạp tôi trước một cái, tôi đập vào tường đau đến thấu tim.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải con! Con chưa từng làm, con không đổi thuốc của Tô Tâm, là Tô Tâm tự mình đổi!”

“Nhỏ tuổi mà đã nham hiểm như vậy, sớm biết tao tuyệt đối không đưa mày quay về!”

“Lại còn vu khống Tâm Tâm, đó là thuốc cứu mạng của nó, tại sao nó phải đổi, không muốn sống nữa à?”

“Nhốt nó lại cho tôi, khi nào nhận lỗi khi ấy mới cho nó ăn cơm!”

9
Song song với ký ức của tôi, chuyện này hoàn toàn được hiện ra trên màn hình trực tiếp, nhìn thấy ở trong căn phòng hỗn loạn, sự xác nhận của người hầu, và tôi không có cách nào phản bác.

“Lúc đó Tô Đệ nhỏ như vậy mà đã độc ác thế rồi!”

“Bây giờ tôi đã hiểu tại sao người nhà họ Tô đều ghét Tô Đệ rồi, đây chính là một kẻ giết người đấy!”

Cư dân mạng bắt đầu chán ghét tôi, chỉ trích tôi, khoé miệng anh cả nhếch lên cười lạnh lùng.

“Nhìn thấy chưa, tất cả đều là nó tự mình chuốc lấy.”

Khi anh cả vừa dứt tiếng, mọi người bắt đầu chỉ trích tôi, ánh mắt thờ ơ nhìn tôi bị nhốt trong phòng qua live stream, không có người đưa cơm cho tôi, dựa vào nước chịu đựng 5 ngày trời.

Đến cuối cùng tôi đói tới mức hoa mắt chóng mặt, đập vào cửa:

“Con…thật sự là bị oan, con chưa từng làm, không phải con, thật sự không phải con.”
“Nhỏ tiếng một chút, em làm ồn đến giấc ngủ của chị rồi.”

Là giọng của Tô Tâm, chị ấy tràn đầy vui sướng, nói chuyện với tôi qua ngăn cửa.

Tôi thều thào: “Tô Tâm, không phải em, thật sự không phải em đổi thuốc của chị đâu.”

Tô Tâm khẽ cười: “Chị biết không phải là em.”

Tôi vui mừng khôn xiết: “Chị đi nói với cha mẹ, giải thích với các anh có được không…”

Ánh mắt tôi tràn đầy sự mong đợi và vui mừng, không ngờ rằng, khi tất cả mọi người đều không tin tưởng tôi, Tô Tâm lại tin tôi,.

Khoảnh khắc này, tôi xem chị ấy như vị cứu tinh của mình, chỉ cần chị ấy mở miệng giải thích, tôi liền có thể sống lại.

Tô Tâm cười một tràng rồi biến thành mỉa mai sâu sắc: “Chị biết không phải em, bởi vì chị tự tay đổi, ô, em biết tại sao không? Đương nhiên là vì đổ tội cho em đấy.”

“Tô Đệ à Tô Đệ, mày sống chính là điều đáng ghét nhất, mày mau đi chết đi, giành đồ với tao đều đáng chết!”

Khoảnh khắc đó, tôi trợn to mắt, cả mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Lời nói của Tô Tâm vừa dứt, hàng nghìn hàng vạn cư dân mạng đều kinh ngạc như tôi, sau đó đột nhiên nhốn nháo.

“Hoá ra không phải là Tô Đệ làm, là Tô Tâm tự mình đổi thuốc rồi vu khống cho Tô Đệ!”
“Tô Đệ đáng thương quá!”

“Người Tô gia đúng là mắt mù, không nhìn thấy Tô Đệ sắp bị đói chết rồi mà vẫn kiên quyết nói bản thân mình không đổi thuốc của Tô Đệ, người nhà họ Tô ngu ngốc không nghe!”

Mẹ xem phát trực tiếp từ đầu đến cuối cũng đứng hình rồi, nghe thấy lời nói của Tô Tâm, bà mở miệng nói không thành tiếng.

Có lẽ bà cũng không ngờ tới, Tô Tâm ngây thơ lương thiện lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy.

“Hoá ra lần đó không phải Tô Đệ đổi thuốc…”

Rất lâu, mẹ mới nói một câu giọng run run.
Anh ba cũng giống như bị sét đánh: “Tâm Tâm…sao có thể là Tâm Tâm làm được…”

Anh hai định giải thích: “Lúc đó Tô Đệ quay về nhà, Tâm Tâm không có cảm giác an toàn, mới bất đắc dĩ làm ra những chuyện này, Tâm Tâm cũng không phải là cố ý.”

“Nếu không…nếu không phải nó quay về, Tâm Tâm cũng không làm ra loại chuyện tranh giành tình cảm này.”

Xem, cho dù là tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng sẽ tìm lý do để phản bác giúp Tô Tâm.
Đó là Tô Tâm mà bọn họ yêu thương nhất, cô ấy xinh đẹp, lương thiện, ngây thơ, sao có thể sai được?

Tất cả đều là tôi sai!

Tôi lạnh nhạt nhìn bọn họ vắt óc suy nghĩ để bảo vệ Tô Tâm, chỉ cảm thấy buồn cười.

Mẹ im lặng một lúc lâu, bà ngẩn ngơ mở miệng: “Chúng tôi quả thực đã đánh nó, không cho nó ăn cơm, cho nó vào bệnh viện…”

Sắc mặt của anh ba có chút thay đổi: “Ai biết được người hầu thật sự không cho nó ăn cơm, đây cũng không thể trách chúng tôi.”

Mẹ sững sờ, tự an ủi mình, đúng vậy, là sơ suất của người hầu, không mang cơm cho nó, sao có thể trách chúng tôi.

Nhưng bà lại không thừa nhận rằng, mệnh lệnh không được mang cơm là chính bà nói ra.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner