Phần Đời Còn Lại Không Hối Tiếc

Chương 4



10
Sự công kích của dư luận nhanh chóng và mãnh liệt hơn anh cả tưởng tưởng.

“Cậu Tô, cậu nghĩ thế nào về việc Tô Tâm mưu hại Tô Đệ, nhìn từ live stream, lúc đó là cậu đã đạp cô ấy một cái đúng không?”

Đối diện với phóng viên và vô số ánh đèn flash, trên mặt anh cả cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng lắng xuống.
“Lúc đó tôi không hề biết là Tô Đệ bị vu khống, tôi chỉ là lo lắng cho Tâm Tâm mà thôi.”

“Hơn nữa, chỉ vì chuyện nhỏ này mà Tô Đệ đã bỏ mặc tôi đang bị thương ở dưới vách núi chờ chết, thậm chí vì không để tôi liên luỵ nó mà giương mắt đẩy tôi đang bị thương xuống sông.”

Ánh mắt của anh cả dần dần chuyển từ ngạc nhiên sang lạnh lùng: “Nó vẫn luôn muốn giết tôi, nhưng chưa đạt được mà thôi .”

Tôi nghe những lời này có chút đứng hình, hoàn toàn không biết anh ấy đang nói gì.
Chỉ là nhớ đến thời Trung học, anh cả dẫn đầu đi dã ngoại trong núi.

Có anh cả, anh hai, anh ba và Tô Tâm, tôi không có tư cách đi, khi tôi bị Tô Tâm ức hiếp và bắt nạt mỗi ngày, trạng thái không phải là rất tốt.

Có lẽ mẹ đã nhận ra, bà khăng khăng bắt bọn họ dẫn tôi đi theo.

Các anh không thể không đưa tôi đi, trên đường, bọn họ ở phía trước cười cười nói nói, Tô Tâm giống như tinh linh lạc vào nhân gian, chạy nhảy hoạt bát ở trên núi.

Tôi giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân mình, không nói một lời ở đằng sau họ.

Khi trời tối, trời mưa lớn nên đã mất liên lạc với bên ngoài, mưa càng lúc càng to, đột nhiên đất đá bị sạt lở, chúng tôi đang trên đường chạy trốn thì giẫm hụt chân nên rơi xuống vách núi.

Vừa hay, tôi và anh cả cùng rơi xuống một hang động.

Đầu anh cả va vào một tảng đá, đột nhiên không nhìn rõ thứ gì, chân cũng đã bị thương, tôi dùng áo khoác giúp anh băng bó chân xong.

Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, dịu dàng thì thầm: “Tâm Tâm, em đừng sợ, anh không sao.”
Tim tôi lỡ nhịp, ngầm thừa nhận mình chính là Tô Tâm.

Tôi biết, anh cả không thích tôi, cũng không muốn tiếp xúc với tôi, nếu như để anh ấy biết tôi là Tô Đệ, có thể sẽ không hợp tác với tôi.
Tôi và anh cả đã ở trong hang động trải qua ba ngày rất khó khăn .

Mấy ngày đó cực kỳ nguy hiểm, còn có cả nguy hiểm đang đến, nhưng đó lại là thời gian mà tôi thư giãn nhất trong những năm qua.
Tôi có thể không cần nói chuyện, chăm sóc vết thương cho anh cả.

Anh cả cũng không tỏ ra chán ghét và bực bội với tôi, vẻ mặt đều là sự ôn hoà và ý cười.
Ba ngày sau, tôi đi tìm đồ ăn, sau khi quay lại nhìn thấy anh cả đang rơi xuống nước, Tô Tâm thì đứng ở trên bờ, trong vô thức tôi đã hét lên một tiếng: “Anh cả.”

Nhảy xuống nước cứu anh ấy.

Đợi khi đi lên, Tô Tâm nhào qua ôm lấy anh, khóc lóc như thể đứt ruột nát gan, trách móc: “Tô Đệ, sao em có thể đẩy anh cả xuống sông vậy!”

Tôi lạnh đến mức run rẩy: “Không phải…không phải em!”

Bốp!

Anh cả giơ tay tát tôi một cái, lạnh lùng nói một cách yếu ớt: “Tô Đệ, mày thật là độc ác, thật sự khiến tao ghê tởm!”
11
Ký ức và phòng livestream cùng nhau bị gián đoạn, dừng ở cảnh mà trên mặt tôi đầy sự hoang mang tuyệt vọng.

Người anh cả vốn luôn kiên định và lạnh lùng ngẩn người sau khi xem xong, cả người sốc nặng, giống như bị đánh một đòn cảnh tỉnh dựa vào tường.
“Sao có thể…”

Trên mặt anh ấy ngập tràn sự không tin tưởng, cơ thể loạng choạng: “ba ngày đó thật sự là em ấy…thật sự là em ấy…Không, tại sao…”
Vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn của anh ấy biến thành sự hoang mang và bối rối một cách sâu sắc.

Anh bỏ mặc căn phòng livestream với hàng nghìn con mắt đang nhìn chăm chú, một mạch quay về đến nhà, hung dữ túm lấy cổ áo của anh hai.

“Không phải em nói ba ngày đó Tô Đệ ở cùng với em sao? không phải em nói tận mắt nhìn thấy Tô Đệ đẩy anh xuống à!”

Anh hai có chút khó chịu: “Chuyện lớn thế à? coi như là Tô Đệ ở cùng với anh thì lại làm sao, anh không đến nỗi vì chuyện này mà nổi giận với em chứ?”

Anh cả cau mày hung dữ: “Em có biết em đã làm gì không?”

Anh ấy nghiến răng nghiến lợi, đôi lông mày lạnh lùng nghiêm nghị bỗng chốc đỏ lên: “Em có biết không, nó không nói chuyện, anh đã đoán được đó là Tô Đệ, anh nói…anh nói đợi khi chúng ta ra khỏi đây anh sẽ ở bên cạnh nó thật tốt, yêu thương nó.”

“Mà cuối cùng anh đã làm gì?

Anh đã tát em ấy một cái, thậm chí còn nói chuyện này với bố mẹ, từ đó về sau tất cả mọi người chúng ta đều ghét cay ghét đắng em ấy.”

Đúng vậy, sau chuyện này gia đình Tô Gia vô cùng chán ghét tôi.

Bọn họ coi tôi như người vô hình, không cho phép bất cứ ai nói chuyện với tôi.

Tôi muốn nói ra sự thật, nhưng anh hai nói với tôi: “Em nghĩ như vậy liền có thể làm cho người khác thích em sao, anh nói cho em biết, anh ấy ghét em như vậy, nếu như biết được đã ở cùng với em ba ngày, sẽ nôn đấy!”

Cũng bắt đầu từ khoảng thời gian đó, tôi đã bị trầm cảm rất nặng, không ngừng làm tổn thương bản thân mình.

Anh hai đứng hình, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, rồi vẻ mặt lạnh lùng trở lại: “Chính vì nguyên nhân này, mà anh đã cảm thấy có lỗi với Tô Đệ đáng chết kia à?”

Anh cả giơ tay đấm vào mặt anh hai.

Anh ba cũng ngơ ngác: “Ngoại trừ những hiểu lầm kia, em nghĩ không ra Tô Đệ còn phạm sai lầm nào nữa, nhưng mà em đối xử với em ấy…hình như vẫn luôn rất tệ.”

Bố quát mắng: “Được rồi, có cần vì một mình nó mà làm loạn đến mức gia đình bất hoà không?”

“Im mồm” Người mẹ vẫn luôn dịu dàng và tri thức đột nhiên hét lên một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình trực tiếp.

Lúc này tôi phát hiện, ký ức ở trong livestream đã không nằm trong sự kiểm soát của tôi.

Ký ức không ngừng hiện ra.

Toàn bộ đều là thế giới theo góc nhìn của tôi.
Khi còn bé, mẹ ruột trong mắt tôi là người xinh đẹp và cao thượng, cho dù thiên vị thì tôi vẫn yêu thương bà như vậy.

Tôi sẽ thường xuyên nhìn lén bà.

Cho dù đa số đều là dáng vẻ bà ấy ôm Tô Tâm đau lòng không thôi.

Khi bà ấy bị ốm tôi sẽ nấu súp gà, cẩn thận lén lút phục vụ bà từng li từng tí, chẳng mấy chốc bà liền khen súp gà của Tô Tâm nấu rất ngon.
Khi mỗi lần bà ấy nắm tay Tô Tâm, tôi sẽ tràn đầy sự ngưỡng mộ và thất vọng.

Khi dạ dày của tôi đau đến mức lăn lộn, tôi sẽ nhỏ tiếng gọi mẹ.

Trong phòng phát sóng trực tiếp truyền đến tôi giọng điệu không thể chịu nổi của mẹ, mẹ ôm gối, đôi mắt vừa nhìn cố định vừa lắng nghe.
Đột nhiên bà cầm lấy gối, mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

Bà hỏi bọn họ: “Mẹ nhớ là trước kia A Đệ thường xuyên nói dạ dày bị đau, chúng ta đều nghĩ là giả vờ, sau đó nó không nhắc lại nữa, các con nói, nếu lúc đó chúng ta đưa nó đi kiểm tra, có phải nó sẽ không bị ung thư dạ dày không!”

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều im lặng.
Anh cả nắm chặt tay.

Anh hai thờ ơ nhìn ra cửa sổ, anh ba có chút ngẩn ngơ.

“Trước ca phẫu thuật nó nói với chúng ta, nó sắp làm phẫu thuật rồi, có thể sẽ không xuống được bàn mổ, muốn gặp mặt chúng ta, chúng ta đều không đi có đúng không?”

Sắc mặt của mẹ không có tí máu nào: “Các con nói xem, có phải lúc đó nó cũng rất sợ không? thậm chí không còn muốn sống nên cuộc phẫu thuật mới thất bại?

Lại là một màn im lặng, mẹ vùi đầu vào gối, sống lưng run rẩy, bỗng chốc, tôi cảm giác như mẹ đã già hơn rất nhiều tuổi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner