VĂN ÁN:
Kiếp trước, ta và thứ muội cùng nhau rơi xuống hồ nước, Ninh Viễn Hầu thế tử Vệ Cư An đã cứu ta, còn thứ muội lại không may chếc vì đuối nước.
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
1.
Lúc cả Giang gia bị xử tử, cha ta vẫn cảm thấy may mắn vì ta đã xuất giá, không phải chết theo bọn họ.
Ông không nghĩ rằng, nếu Vệ Cư An đã muốn lật đổ Giang gia, làm sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho ta được?
Đến lúc hắn kề thanh kiếm lên cổ ta, ta không cam lòng hỏi Vệ Cư An, tại sao?
Hắn và ta là phu thê từng ấy năm, trước giờ vẫn ân ân ái ái, tại sao lại đột nhiên trở mặt thành thù, đuổi cùng giết tận Giang gia, nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết?
Vệ Cư An cầm kiếm, lạnh lùng nhìn ta, trước khi ta ngừng thở, cuối cùng hắn cũng mở miệng.
“Ngươi còn nhớ Giang Uyển không?”
Giang Uyển là thứ muội của ta, tam tiểu thư của Giang gia. Năm nàng ta lên tám tuổi, Triệu di nương bị khó sinh, một xác hai mạng, mẫu thân ta bèn mang nàng ta về nuôi, cho ăn cho mặc giống như ta.
Sau này, Xương Ấp bá phủ thi công thêm một khuôn viên nữa, lão phu nhân bày rượu mời khách, mẫu thân mang ta và thứ muội đi cùng, không ngờ lúc đang đi dạo, ta và thứ muội cùng bị ngã xuống hồ.
Nước hồ lạnh lẽo, trong khuôn viên cũng không có thuyền chèo, cả đám nữ quyến sốt ruột đến mức giậm chân, mẫu thân cũng sợ đến nỗi ngất xỉu.
Vệ Cư An đi cùng Ninh Viễn Hầu phu nhân đến tiệc rượu, không màng nguy hiểm lao vào hồ nước cứu ta lên.
Sau đó, hắn còn muốn đi cứu muội muội ta, nhưng sức lực đã cạn kiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội ta chìm xuống đáy hồ, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Lúc phụ thân ta nhận được thư báo, thứ muội đã chết đuối rồi. Ông khóc thương khôn nguôi, an táng cho muội muội, rồi cùng mẫu thân mang ta đến Ninh Viễn Hầu phủ.
Khi đó, phụ thân cho rằng Vệ Cư An với ta có ân cứu mạng, khó mà đền đáp được. Lại thấy vị thế trong triều của Vệ gia hiện đã là nỏ mạnh hết đà, không ngần ngại nâng đỡ cho hắn, rồi để ta nhận Ninh Viễn Hầu phu nhân làm nghĩa mẫu, về lý về tình đều trả hết.
Không ngờ lúc đến Ninh Viễn Hầu phủ, Ninh Viễn Hầu phu nhân lại yêu thích ta không thôi, nói Vệ Cư An chưa có hôn phối.
Phụ thân thấy thế, lập tức định hôn sự cho ta và Vệ Cư An.
Người ta nói nghèo thì xuất gia, giàu thì hạ giá.
Tổ tiên Giang gia chúng ta xuất thân là quan võ, có công với nước, tổ phụ ta là Thái phó, được tiên hoàng đích thân phong làm Tề Quốc công.
Sau này người bị bệnh qua đời, tiên hoàng truy phong làm Lư Lăng Vương, cho phép người được an táng trong hoàng lăng, được lập miếu thờ, là đệ nhất công thần khai quốc.
Đến đời phụ thân ta, tre già măng mọc, cứ thế cha truyền con nối.
Nếu không xảy ra chuyện kia, Ninh Viễn Hầu phủ vốn đang suy tàn không thể nào sánh được với Tề Quốc Công phủ chúng ta được.
Vì vậy, sau khi ta gả đến Vệ gia, dưới sự dẫn dắt của phụ thân ta, Vệ Cư An rất nhanh đã thăng tới ba cấp quan, một bước lên mây.
Lại được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, hắn dần nâng cao vị thế của Ninh Viễn Hầu phủ trở lại, phong quang vô lượng.
Mẫu thân còn từng nói với ta, cuộc hôn nhân này quả là đúng đắn, có phu quân tiền đồ rộng mở, có mẹ chồng yêu chiều hết mực, cả đời này ta nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, chẳng phải lo nghĩ gì.
Ai mà ngờ, Vệ Cư An dâng sớ tố giác Giang gia cấu kết với nước địch, làm loạn lãnh thổ ngay trước mắt thiên tử.
Nhân chứng, vật chứng đều có đủ cả, hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, ban thánh chỉ, ra lệnh chém đầu cả Giang gia.
Đến lúc cha mẹ huynh tỷ ta chết, họ thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ta ôm hận trút xuống hơi thở cuối cùng, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không để cho Vệ Cư An được chết tử tế!
2.
“Cô nương, cô nương, mau tỉnh lại đi, phu nhân đang đợi cô nương ở phía trước, muốn đến phủ Xương ́p Bá đi dạo sân vườn.”
Vẫn còn đầy ngập oán hận, ta vốn tưởng mình sẽ mở mắt mà chết, nhưng đột nhiên ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Tam cô nương đang đợi bên ngoài, cô nương mau dậy thay quần áo đi.”
Tam cô nương?
Vệ Cư An chỉ có một vị tỷ tỷ, trong nhà không có muội muội.
Giang gia chúng ta quả thực có tam cô nương, nhưng không phải nàng đã chết đuối sao?
Tam cô nương này đến từ đâu?
Ta cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy nha hoàn trước đây đã hầu hạ ta là Hướng Trúc đang đứng trước giường, không ngừng gọi ta.
Nha đầu này, không phải đi cùng mẫu thân ta khi Giang gia bị diệt tộc sao? Tại sao lại ở đây?
Liệu có phải sau khi ta chết, ta được đoàn tụ với mẫu thân và những người khác không?
Một bầu trời suy nghĩ tựa bầy ong ùa vào đầu ta, hệt như một mớ hỗn độn, khiến đầu ta mịt mờ đau nhức.
“Hướng Trúc, chúng ta đang ở đâu?”
“Cô nương chưa tỉnh ngủ ư? Đây không phải phòng của phu nhân sao? Tối qua người làm ầm ĩ chuyện ngủ với phu nhân, nói thế nào cũng không chịu về phòng, phu nhân chỉ còn một cách, đành phải để người ngủ ở gian phòng bên cạnh.”
Hả?
Chuyện này sao lại quen thuộc như vậy, ta xoa xoa trán, cảm giác ấm áp trên tay rất chân thực, thật không giống như là…
Trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ không thể giải thích được, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, vội vàng đẩy Hướng Trúc ra, chạy đến bên giường vén tấm màn treo trên gương lên.
Người trong gương có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi má trẻ con, chính xác là dáng vẻ của ta trước khi xuất giá.
Có lẽ nào, ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của ta, thực sự cho phép ta tái thế làm người, sống lại trở về sao?
Đây thực sự là… một chuyện vô cùng đáng mừng!
Phụ mẫu ta vẫn còn ở đây, ca ca ta không gặp phải nạn gì và ta vẫn chưa rời khỏi lầu các, hết thảy đều ở trạng thái tốt nhất.
Lần này quay về, dù có nói gì ta cũng sẽ không dính líu đến Vệ gia nữa.
Không chỉ như thế, ta còn muốn Vệ gia phải gánh chịu nỗi đau suốt một đời của Giang gia, có như vậy mới an ủi được linh hồn của cả nhà Giang gia ở cõi trời.
“Hướng Trúc, mau giúp ta thay quần áo, ta muốn đi gặp mẫu thân.”
Ta vui vẻ mặc quần áo đẹp, nhưng chưa kịp đến gặp mẫu thân, tam muội muội Giang Uyển đã bước vào, nhìn ta và nói: “Nhị tỷ tỷ chậm chạp thật đấy, muội muội đã đợi tỷ nửa ngày rồi.”
Lúc này ta mới nhớ ra rằng, Giang Uyển cũng từng liên quan đến việc Giang gia bị diệt tộc.
Nhìn nàng ta đi vào, ta không nhịn được mà âm thầm nhìn một cách soi xét.
Trước đây mẫu thân lo lắng vì mẹ ruột nàng ta mất sớm, trong lòng nàng ta ắt sẽ có những nỗi lo, nên mẫu thân đối xử với cả ta và nàng ta như nhau, thậm chí còn cho rằng nàng ta nhỏ tuổi hơn ta, bảo ta nên nhường nhịn nhiều hơn.
Ta có thứ gì, Giang Uyển cũng có thứ ấy.
Cho dù thứ đó ta không có, nếu Giang Uyển muốn, mẫu thân ta cũng sẽ nhờ người mua cho nàng ta.
Ví dụ như hôm nay, mẫu thân đã chuẩn bị cho ta và Giang Uyển cùng một kiểu áo lam mềm mại và váy vàng màu tử hạnh như nhau. Ta đã mặc nó, nhưng Giang Uyển đã nhờ người may một chiếc váy mới màu hồng có thêu hoa mẫu đơn và diềm vàng, kiều diễm như một bông hoa tháng ba.
Nhớ lại những gì Vệ Cư An đã nói ở kiếp trước, e là lúc này Giang Uyển đã hẹn gặp hắn rồi, nên mới ăn mặc như vậy.
Chỉ là, ta mặc đồ màu lam, Giang Uyển màu hồng, nếu như ở trong nước sẽ không thể phân biệt nổi, làm sao Vệ Cư An có thể cứu ta?
Ta đè nén sự hoang mang của mình vào đáy lòng, bắt gặp ánh mắt vô cùng mong chờ của Giang Uyển, lại một lần nữa xác nhận với nàng ta: “Tam muội muội lo lắng như vậy, có việc gì nóng lòng muốn làm sao?”
Giang Uyển nghe lời ta nói mà sửng sốt một lúc, sau đó chớp chớp mắt, lắc đầu giả vờ ngây ngô: “Không có đâu, chỉ là mẫu thân đã đi trước đợi ở đó, nếu chúng ta đến muộn, mẫu thân chờ đợi như vậy sẽ lo lắng.”
Nàng ta vẫn muốn giấu chuyện này với ta, với Giang gia.
Không nghĩ tới rằng, với địa vị cao quý của phủ Tề Quốc Công chúng ta, cho dù nàng ta không phải là con của chính thê, chỉ cần bức hoành phi của phủ Tề Quốc Công còn ở đó, nàng ta muốn gả vào Vệ gia cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Trừ khi Vệ gia xảy ra chuyện gì đó. Vệ Cư An bây giờ vẫn độc thân, người làm chủ trong nhà là Ninh Viễn Hầu và Hầu phu nhân.
Việc hắn thích Giang Uyển, chắc hẳn đã được thảo luận với gia đình.
Nếu như là một gia tộc ngay thẳng, không chọn đích thứ, chỉ nhìn vào bối cảnh gia đình và truyền thống gia đình của Giang gia chúng ta, hẳn sẽ rất nhiệt tình đồng ý cuộc hôn nhân này.
Chắc hẳn Ninh Viễn Hầu không thích việc Giang Uyển là con gái của di nương nên không đồng ý.
Họ không đồng ý, phủ Tề Quốc Công chúng ta sẽ không ép gả con gái của mình tới đó, cho nên Vệ Cư An và Giang Uyển đã nghĩ ra hạ sách này.
Ban đầu ta muốn ngăn cản mẫu thân, để khiến Vệ Cư An và Giang Uyển lãng phí công sức.
Nhưng khi đến đây, ta đã thay đổi suy nghĩ. Một lần này ta ngăn được họ, nếu lần sau không thể ngăn Vệ Cư An và Giang Uyển nảy ra ý đồ thối nát, tai họa lại đổ xuống.
Ngược lại không e sợ mà cứ thuận theo, tương kế tựu kế.
Vì thế, ta nắm tay Giang Uyển, cùng nàng ta đi đến sảnh trước.
Mẫu thân đang ở đó dặn bảo người ta chuẩn bị đồ lễ, cẩm y hoa phục, trân châu ngọc báu, không còn đau buồn thê thảm như kiếp trước nữa.
Hốc mắt ta đỏ hoe, gần như rơi nước mắt.
Mẫu thân không biết chuyện gì xảy ra, lại quở trách ta: “Hôm qua đã bảo con đi ngủ sớm mà con không chịu. Nhìn xem hôm nay không dậy nổi phải không? Chỉ có trong nhà mình mới làm như vậy được, sau này xuất giá làm dâu nhà người, không lẽ cũng ngủ thẳng đến khi nắng lên ba sào hả?”
Lời nói khiến ta bật cười, ta bước tới nắm lấy cánh tay bà ấy, xoa xoa đầy luyến tiếc, rồi nũng nịu nói với bà ấy: “Đời này con sẽ không bao giờ lấy chồng, sẽ ngụ ở nhà hiếu kính người và phụ thân. ”
“Con nghĩ hay lắm, cô nương nhà này đã lớn rồi, sao có thể không lấy chồng?”
Mẫu thân mỉm cười nhéo mũi ta, như thể ta là một đứa trẻ.
“Không chỉ có con phải lập gia đình, mà Uyển Uyển chúng ta sau khi qua lễ cập kê, cũng phải lập gia đình thôi. Đến lúc đó, tỷ muội các con sẽ xuất giá, mẫu thân có muốn gặp lại, cũng khó.”
Giang Uyển không nói, chỉ mím môi hơi hơi mỉm cười.
Nhìn dáng vẻ đó, nàng ta đã quyết tâm ở bên Vệ Cư An.
Ta không nói gì đỡ mẫu thân lên xe, Giang Uyển cũng im lặng đi theo ta lên sau xe ngồi xuống.
Nàng ta đang suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt bất an suốt dọc đường.
Khi đến phủ Xương ́p Bá, vẻ mặt bất an của Giang Uyển càng lộ rõ hơn. Nàng ta cứ nhìn những vị khách đi lại, như đang chờ đợi ai đó.
Tất nhiên ta biết nàng ta đang đợi ai, cũng biết nàng ta sẽ làm gì tiếp theo. Như đã làm ở kiếp trước, cùng mẫu thân bước vào, ánh mắt lại dạo khắp đám người.
Kiếp trước Giang Uyển rơi xuống nước, nàng ta đã không ở bên ta. Ta nghe thấy một tiếng kêu, chưa kịp quay người thì đã bị đẩy từ phía sau, rơi xuống nước ngay tại đó.
Ngã xuống trong nháy mắt, ta chỉ nhớ có một người đeo chiếc vòng tay làm từ tơ vàng quấn lại đã đẩy ta, ngoài ra không nhớ gì nữa.
Lúc này sống lại trở về, ta tự nhiên muốn tìm ra tên đầu sỏ đã đẩy ta xuống nước.