Tà Thư

Chương 2



3.

Tính tình Xương Ấp lão phu nhân rất cởi mở, hòa nhã, ngày thường bà rất thích đến thăm mọi người.

Hầu hết các gia tộc giàu có trong kinh thành đều được mời đến yến tiệc ngày hôm nay. Đám nữ quyến được mời đến ai cũng lụa là gấm vóc đầy người, để tìm ra được người đeo cái vòng vàng đã đẩy ta xuống hồ cũng không dễ dàng.

Ta nhìn đám người đi đi lại lại đến hoa cả mắt, lúc tới gần hồ nước, ta theo bản năng lập tức dừng lại, tránh lặp lại vận rủi như kiếp trước.

Không ngờ, ta vừa mới dừng lại, có người từ đằng sau bước tới, chào ta: “Đây là Giang Nhị Tiểu thư của phủ Tề Quốc công đấy ư? Đã lâu không gặp, Nhị Tiểu Thư vẫn khỏe chứ?”

Ta quay người nhìn về phía người nói, thấy người đó là Vệ Tư Vi tỷ tỷ song sinh của Vệ Cư An, nàng ta đang dắt mẫu thân là Ninh Viễn Hầu phu nhân, chậm rãi bước đến.

Trên tay nàng ta đeo một đôi vòng vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, rực rỡ đến chói mắt.

Ta kinh hãi, không ngờ kiếp trước người đẩy ta xuống hồ nước lại chính là nàng ta.

Vậy mà kiếp trước sau khi gả đến Vệ gia ta coi nàng ta như tỷ muội trong nhà, chỉ cần nhà ta gửi đồ đến cho ta, nàng ta thích cái gì ta cũng không hề do dự tặng cho nàng ta.

Thì ra là nuôi ong tay áo.

Thấy ta không nói gì, Vệ Tư Vi còn tưởng ta không nhận ra nàng ta, vừa cười vừa nói: “Lần trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở phủ Quy Đức Hầu, Nhị Tiểu thư đã quên rồi hay sao?”

Ta đã đến tuổi cập kê, lập gia đình, nên đi giao hữu cũng không ít. Nhưng mỗi khi ra ngoài, ta thường đi cùng mẫu thân, không nói nhiều, không đi nhiều, không nhìn nhiều, đỡ gây rắc rối, làm sao nhớ được đã từng gặp nàng ta một lần?

Hơn nữa, kiếp trước ta và mẫu thân là khách quý, Xương Ấp lão phu nhân cũng đi cùng chúng ta, ta cũng chưa từng nói gì với Vệ Tư Vi, cũng không có thù oán gì. Tại sao nàng ta lại vô duyên vô cớ đẩy ta xuống hồ?

Ta thầm nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên có một suy đoán lớn mật.

Có thể Vệ Cư An và Giang Uyển đã âm thầm hẹn ước với nhau, phủ Ninh Viễn Hầu không đồng ý, bọn họ nhất định sẽ để mắt đến mọi hành động của Vệ Cư An, ngăn cản hắn và Giang Uyển.

Yến tiệc hôm nay, Ninh Viễn Hầu không đến, Ninh Viễn Hầu phu nhân lại dẫn Vệ Cư An đến, chắc hẳn đã biết tính toán của Vệ Cư An và Giang Uyển.

Bà ta không chia rẽ được Vệ Cư An và Giang Uyển, nên âm thầm tương kế tựu kế, định chọn cho Vệ Cư An một vị hôn thê khác trong yến tiệc, sắp xếp một mối hôn sự mà cả phủ Ninh Viễn Hầu đều hài lòng.

Mà ta, chính là người bà ta chọn.

Cho nên, hai mẹ con họ mới bám sát theo ta và mẫu thân, lúc thứ muội ta rơi xuống hồ, cũng đẩy ta xuống cùng.

Ta chợt nhớ đến lúc ta ngã xuống hồ, có người ở trên bờ hô to: “Tiểu thư Giang gia rơi xuống nước rồi, người mặc y phục xanh chính là tiểu thư Giang gia.”

Nàng ta cố ý không nói là Giang Nhị Tiểu thư, đánh lừa mọi người, chính là để đánh lạc hướng Vệ Cư An đến cứu ta.

Còn Giang Uyển dù sống hay chết, họ cũng không để ý. Dù sao Vệ Cư An đã là ân nhân cứu mạng của Giang gia chúng ta, sẽ không ai khiển trách hắn vì hắn không cứu được Giang Uyển.

Về sau, nhờ vào hôn sự của ta và Vệ Cư An, Vệ gia lập tức trở mình, Vệ Tư Vi cũng được gả vào một gia đình quyền quý như mong muốn.

Bọn họ tính toán thật giỏi, nhưng lại khiến cho phủ Tề Quốc công chúng ta cửa nát nhà tan!

Ta lạnh lùng liếc nhìn Vệ Tư Vi, cắt ngang mong muốn kết thân với ta của nàng ta: “Xin thứ lỗi ta đãng trí, không nhớ ra ngươi là ai.”

“Ngươi…” Vệ Tư Vi cứng họng, hẳn là nàng ta không nghĩ Giang Nhị Tiểu thư vốn luôn hiền lương thục đức lại không hề nể nang mặt mũi nàng ta như vậy.

Nàng ta xấu hổ cắn môi, đang định nói gì đó thì Ninh Viễn Hầu phu nhân xen vào: “Tiểu thư là quý nhân không nhớ là bình thường, không nhận ra cũng không sao, sau này thường xuyên qua lại rồi sẽ thành thân quen.”

Nói xong bà ta kéo Vệ Tư Vi qua, giới thiệu với ta: “Đây là con gái Tư Vi của nhà chúng ta, nếu nói về tuổi tác, con bé chỉ hơn tiểu thư hai tuổi, hiện vẫn chưa có hôn phối. Nếu tiểu thư ở nhà có thời gian, có thể đến Ninh Viễn Hầu phủ chúng ta nói chuyện với Tư Vi tỷ.”

Ta không trả lời, Ninh Viễn Hầu phu nhân nổi danh là người khôn khéo. Mấy năm ta là con dâu bà ta, bị bà ta lừa gạt lấy không ít của hồi môn của ta ban phát cho dân chúng trong thành.

Bà ta không nói lấy một lời vô nghĩa, chuyện gì cũng tính toán chi ly, làm sao người bình thường có thể là đối thủ với bà ta được?

Vì vậy, ta chỉ có thể lấy tĩnh chế động.

Ta không đáp lại, Ninh Viễn Hầu phu nhân không nói được gì nữa, tất nhiên sẽ không ở lại với ta nữa, chỉ bảo Vệ Tư Vi đến chơi với ta.

Ta tới đây vì có chuyện quan trọng phải làm, không rảnh rỗi chơi đùa với mấy người này. Thấy Giang Uyển và mẫu thân ta đã cách ta một đoạn khá xa, đang ở cùng đám thế gia quý nữ, ngày càng tiến gần đến mép hồ, ta nhanh chóng đuổi theo mẫu thân.

Ninh Viễn Hầu phu nhân và Vệ Tư Vi cũng nhìn thấy Giang Uyển, thấy ta chạy đi, cũng vội vàng bám sát phía sau ta, cố tình xô đẩy ta về phía hồ.

Vì đã biết kế hoạch của bọn họ, tất nhiên ta sẽ cảnh giác Vệ Tư Vi đẩy ta xuống hồ, cách đó không xa chợt nghe thấy một tiếng “ùm”, và tiếng la hét của mọi người.

Trong khóe mắt, ta thấy Vệ Tư Vi đưa tay ra, không chút do dự tránh sang một bên, nhân tiện ngáng chân Ninh Viễn Hầu phu nhân, khiến bà ta rơi xuống hồ giống như ta kiếp trước.

Cùng một lúc, có đến hai vị khách ngã xuống hồ, trên bờ mọi người hoảng hốt túm tụm lại.

Một người hô: “Có người rơi xuống hồ rồi.”

Một người la lên: “Mau tới đây, mau tới đây.”

Vệ Tư Vi thấy người dưới hồ không phải ta, mà lại chính là mẫu thân nàng ta, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không nói được câu nào.

Mẫu thân cũng nghe thấy tiếng hò hét, vội vàng cùng với Xương Ấp lão phu nhân chạy đến, thấy chỉ có một mình ta đang đứng trên bờ, vội vàng kéo ta hỏi: “Tam muội muội của ngươi đâu?”

Ta đang định chỉ cho mẫu thân xem, chợt thấy trên bờ xôn xao, Vệ Cư An gấp gáp từ tiền sảnh chạy đến, cởi trường sam, nhảy xuống hồ không nghĩ ngợi gì.

Ta thấy thế, vội vàng lớn tiếng kêu cứu: “Tam muội muội rơi xuống hồ rồi, mau cứu Tam muội muội của ta, người mặc y phục đỏ là Tam Tiểu thư của phủ Tề Quốc công chúng ta, cứu được nàng phủ Tề Quốc công ta sẽ trọng thưởng.”

Vệ Tư Vi nghe vậy, lúc này mới định thần lại, gấp gáp kêu cứu trên bờ: “Nhị đệ, Nhị đệ, mau cứu lấy mẫu thân, mẫu thân rơi xuống hồ rồi!”

Nàng ta cất giọng thảm thiết, to hơn giọng ta rất nhiều.

Hơn nữa, vừa rồi nàng ta không hề nhìn phía bên kia, mà đã biết người nhảy xuống hồ là Vệ Cư An, đủ để chứng minh nàng ta và Ninh Viễn Hầu phu nhân đã sớm biết rõ kế hoạch của Vệ Cư An và Giang Uyển.

Điều này càng làm ta căm thù thề sẽ không để hai mẹ con họ được sống tốt, nàng ta la hét thất thanh, ta cũng lớn tiếng hét.

Vệ Cư An đứng giữa dòng nước, bị mắc kẹt giữa Giang Uyển và Ninh Viễn Hầu phu nhân, không biết nên cứu ai trước.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner