Tà Thư

Chương 3



4.

Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn cô nương áo đỏ đang trôi nổi bên trái, lại nhìn sang bóng người màu xanh đậm vừa rơi xuống bên phải, suy xét nhiều lần, cuối cùng hắn chọn bơi về phía Ninh Viễn Hầu phu nhân.

Giữa người yêu và mẫu thân, hắn đã dứt khoát lựa chọn mẫu thân.

Sau chuyện này, cho dù hắn không cứu được Giang Uyển thì khi người bên ngoài nhắc đến vẫn sẽ khen ngợi hắn có đức độ, trọng tình trọng nghĩa, chân thành hiếu thảo.

Chỉ có Giang Uyển, cả hai đời người đều bị bỏ rơi.

Không biết liệu muội muội ngốc của ta sau chuyện này có thể nhớ lâu hơn không?

Trong đám người, chỉ có mẫu thân thật lòng yêu thương Giang Uyển, vừa nghe tin nàng ta rơi xuống nước thì lo lắng hốt hoảng, kêu gọi người đến, thậm chí còn vội vàng muốn tự xuống cứu nàng ta.

Nhưng đây là phủ Xương Ấp Bá, chứ không phải phủ Tề Quốc Công của bọn ta, làm gì có người nghe bà ấy ra lệnh?

May mà ta cảnh giác, lúc ra vườn ta đã tìm những đồ vật vừa tay xung quanh, nhân lúc không ai chú ý, giấu một cây sào tre ở sau hòn non bộ ven bờ.

Bây giờ thấy Vệ Cư An đã lựa chọn, ta vội vàng chạy ra, nhặt cây sào tre lên đưa cho Giang Uyển.

“Tam muội, muội mau nắm lấy đi, để ta kéo muội lên.”

Nước hồ lạnh lẽo, Giang Uyển ngâm trong nước đến mức tay chân đã cứng đờ. Nàng ta vốn còn đang mơ ước chờ đợi Vệ Cư An đến cứu, lúc này nhìn thấy Vệ Cư An xoay người đi cứu Ninh Viễn Hầu phu nhân, nàng ta trôi nổi trên mặt nước giống như một người đã chết, hoàn toàn không động đậy.

Ta tức giận, dùng cây sào tre đâm nàng ta một cái: “Giang Uyển, nếu không nắm lấy thì muội sẽ chết đó! Còn không mau nắm lấy!”

Giang Uyển bị ta đâm trúng, lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng bắt lấy cây sào tre.

Thấy vậy, các quý nữ trên bờ rối rít bước đến, giúp ta hợp sức kéo Giang Uyển lên.

Giang Uyển lên bờ nôn ra một ít nước, nàng ta khóc như không khóc, cười như không cười, cúi đầu xuống, cũng không biết đang nghĩ gì.

Trái lại, các quý nữ trên bờ vỗ tay tán thưởng, đều cho rằng hôm nay họ đã đồng lòng làm một việc thiện to lớn, còn ân cần khuyên nhủ Giang Uyển: “Người ta nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, Uyển muội muội đừng sợ, chắc chắn có may mắn phía sau đang chờ muội.”

Hai vị cô nương của phủ Xương Ấp Bá còn tốt bụng gọi nha hoàn về phòng, lấy y phục của mình và Xương Ấp Bá phu nhân cho Giang Uyển với Ninh Viễn Hầu phu nhân.

Giang Uyển không nói lời nào, đi theo nha hoàn thay y phục, ta thay nàng ta cảm ơn các tỷ muội thế gia đã giúp đỡ.

Mẫu thân ta cũng thở phào nhẹ nhõm, bà ấy đợi Giang Uyển rửa mặt chải đầu xong, bèn nắm tay ta và nàng ta cùng tạm biệt Xương Ấp Bá phu nhân, nói thẳng lần này Giang Uyển rơi xuống nước nhất định đã bị dọa sợ, trở về không chỉ phải tìm đại phu mà còn phải mời một nữ đạo sĩ đến xem thử.

Nói đến đây, Xương Ấp Bá phu nhân cũng sợ hãi.
Kiếp trước, ta và Giang Uyển cùng nhau rơi xuống nước, tuy ta được cứu lên nhưng Giang Uyển đã chết trong vườn nhà họ.

Phủ Xương Ấp Bá đã sợ hồn ma của Giang Uyển, còn sợ phủ Tề Quốc Công bọn ta quay đầu trách tội bọn họ, cho nên nơm nớp lo sợ, từ đó về sau không dám qua lại với phủ Tề Quốc Công bọn ta nữa, mẫu thân và ta cũng vì chuyện này mà khi không bỏ lỡ rất nhiều tin tức với thế gia.

Lần này, người rơi xuống nước đổi lại thành Giang Uyển và Ninh Viễn Hầu phu nhân.

Mặc dù phủ Ninh Viễn Hầu không còn xa xỉ như trước, nhưng tốt xấu gì cũng là gia đình có chức tước. Nếu Ninh Viễn Hầu phu nhân thật sự xảy ra chuyện ở phủ Xương Ấp Bá thì e rằng tước vị của Xương Ấp Bá chưa kịp chờ Thế tử lên ngôi đã mất rồi.

Còn nếu Giang Uyển xảy ra chuyện thì sẽ giống như đời trước, phủ Xương Ấp Bá không còn qua lại với phủ Tề Quốc Công.

Đáng mừng là Giang Uyển và Ninh Viễn Hầu phu nhân ngoại trừ uống vài ngụm nước hồ ra thì vẫn ổn.

Xương Ấp Bá phu nhân bị một phen hú vía, lau mồ hôi tiễn chúng ta ra cửa.

Đi ngang qua gian phòng nghỉ của Ninh Viễn Hầu phu nhân, cách một cửa sổ cũng có thể cảm nhận được ánh mắt không cam lòng của bà ta và Vệ Tư Vi.

Ta cúi đầu xuống, thấy Giang Uyển vẫn đang nhìn quanh phòng, như thể muốn đợi Vệ Cư An đi ra cho nàng ta một lời giải thích.

Xem ra nước hồ vẫn chưa thể rửa sạch não của nàng ta, trái lại còn làm cho nàng ta mơ hồ hơn.

Nhưng có một điều ta thực sự thấy lạ. Giang Uyển đã được mẫu thân ta nuôi dưỡng từ năm tám tuổi, mỗi lời nói và hành động đều do mẫu thân dạy dỗ, ra ngoài cũng có nhũ mẫu và nha hoàn đi theo, theo lẽ thường thì nàng ta không thể làm ra chuyện trái quy củ với Vệ Cư An, bọn họ thông đồng với nhau từ bao giờ nhỉ?

Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng gọi Hướng Trúc đến.

Cơ nghiệp phủ Tề Quốc Công to lớn, nhiều người ăn kẻ ở, dân số lên đến hàng trăm, cho dù mẫu thân nghiêm khắc chăm lo chuyện nhà thì cũng khó tránh có sai sót.

Những tên đầy tớ cậy thế chủ, không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường.

Trước đây, ta không biết quản lý gia đình là vất vả, đợi sau khi gả vào Vệ gia, bị Ninh Viễn Hầu phu nhân lừa quản lý nhà cửa, ta mới nhận ra chỗ đáng ghét của đám điêu nô.

Cùng một loại gạo có thể nuôi ra hàng trăm dạng người, tiểu thư danh giá như Giang Uyển còn có thể làm ra chuyện bê bối tự định chung thân với người ta, huống chi là đầy tớ.

Đúng như dự đoán, thấy ta hỏi, Hướng Trúc ấp úng một lúc lâu rồi mới nói: “Nhắc đến chuyện khó nói trong nhà, đúng là có hai ba chuyện. Mấy người hầu đi theo Nhị lão gia đã giấu Nhị thái thái tìm thiếp thất cho Nhị lão gia, bây giờ đang mượn danh tiếng của chúng ta để nuôi thiếp thất trong ngôi làng bên ngoài thành. Vẫn là người hầu uống say lỡ miệng nói ra, vô tình để nha hoàn bên cạnh Nhị thái thái biết được, làm ầm ĩ một trận. Không biết đè xuống thế nào mà không để Quốc Công và phu nhân chúng ta nghe được.”

“Còn một chuyện nữa, đại nha hoàn Tú Nhi bên cạnh Tam thái thái đến tuổi được thả đi. Nghe nói trong nhà đã sắp xếp hôn sự, nhưng Tú Nhi không chịu. Tam thái thái đến xin phu nhân chúng ta, muốn phu nhân tìm một đứa con trai phù hợp trong nhà ma ma hay nha hoàn, rồi gả Tú Nhi qua đó.”

Nhị thúc không màng tước vị, nhận một công việc nhàn hạ trong triều, bình thường nghịch mèo dắt cún, sống rất phè phỡn.

Chỉ là tính tình Nhị thẩm mạnh mẽ, phu thê hai người có nhiều hiềm khích. Nhưng hai người có bốn đứa con rồi mà Nhị thúc còn ra ngoài vụng trộm, đúng là không biết xấu hổ, chẳng trách không dám nói đến trước mặt phụ thân.

Tam thẩm tốt tính, nhưng tính tình tốt quá cũng có hại, không phân biệt được đúng sai, để cho người hầu lừa dối.

Ta từng gặp Tú Nhi đó, diêm dúa loè loẹt, cực kỳ giả tạo, chỉ có cái miệng ngọt được hời.
Không phải nàng ta chướng mắt hôn sự trong nhà, mà là muốn làm di nương của con trai Tam thẩm, Tam thẩm lại nhìn không ra.

“Đây đều là những chuyện của hai phòng phía Tây, tạm thời mặc kệ bọn họ. Ta chỉ hỏi ngươi, phòng chúng ta có chuyện gì bẩn thỉu không? Ví dụ như đầy tớ bên cạnh phụ thân, nha hoàn bên cạnh mẫu thân, người hầu bên cạnh Tam cô nương, có chuyện gì mà ta không biết?”

“Cái này… cái này cũng có, nhưng đều là chuyện nhỏ thôi.” Hướng Trúc không dám lên tiếng.

Ta bình thản liếc nhìn nàng ấy một cái: “Ngươi cần biết, bao nhiêu việc lớn đều bắt đầu từ chuyện nhỏ.
Con đê nghìn dặm sạt vì ổ mối, chúng ta muốn phú quý lâu dài thì phải bóp chết hiểm họa từ trong trứng nước.
Ngươi cứ thuật lại đi, chuyện lớn hay nhỏ, tự ta sẽ định đoạt.”

“Vâng.” Hướng Trúc đáp một tiếng, lúc này mới nói tiếp: “Quốc Công đại nhân biết dùng người tốt, chưa từng thấy loạn tử bên người ngài ấy. Thái thái khoan dung độ lượng, mỗi một nha hoàn bên cạnh bà ấy đều rất lợi hại, cũng không có ai dám gian lận trước mặt bà ấy. Chỉ có Đại gia, Tam cô nương và chúng ta bên này, mọi người ỷ có chỗ dựa, gia với các cô nương lại tốt tính, sai lầm tí ti cũng không nói gì, đây trái lại đã gây ra rắc rối. Đầy tớ của đại gia cho vay nặng lãi bên ngoài, khi nhiều khi ít, luôn không giống nhau. Tam cô nương còn trẻ, mấy nha hoàn đã lớn tuổi, trong phủ lại có nhiều con cháu quản sự, khó tránh khỏi có một số đầu đuôi sau lưng. Đối với chúng ta ở đây, cũng không phải ta nói, mà cô nương cũng nên cứng rắn hơn. Nếu không, hôm nay bọn họ đã muốn vài thứ, ngày mai lại xin thêm mấy thứ khác, chỗ này của chúng ta sẽ thành cái gì?”

Đầy tớ của đại ca, quay về ta sẽ để đại ca tự dạy dỗ.

Đại nha hoàn bên cạnh Giang Uyển, có hai người sắp đến tuổi đôi mươi, nếu không thả bọn họ đi thì họ sẽ trở thành gái lỡ thì. Bọn họ muốn tính toán cho bản thân, tìm kiếm mối hôn sự tốt là điều có thể tha thứ.

Nhưng liên lụy đến Giang Uyển mới biết yêu, còn thông đồng với Vệ Cư An, đây chính là lỗi của bọn họ, nên để cho mẫu thân xử lý.

Về phần những người trong phòng ta, dám đến đòi đồ, trục lợi, ngoại trừ hai bà vú của ta ra thì không còn ai cả.

Trước kia, ta nhớ đến tình cảm bọn họ nuôi dạy nên luôn mắt nhắm mắt mở, bỏ qua hành vi quá giới hạn của bọn họ, để bọn họ lừa gạt.

Nhưng nhớ đến kiếp trước, Vệ Cư An có thể để lại tội chứng vu khống Giang gia thông đồng với nước bạn một cách dễ dàng, nhất định là có người bên trong phủ làm nội ứng cho hắn, vậy thì ta không thể không tàn nhẫn, giúp đỡ mẫu thân chỉnh đốt phủ Quốc Công cho tử tế.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner