Tà Thư

Chương 4



5.

Bởi vì ta đã qua tuổi cập kê, xử lý chuyện trong nhà cũng là kỹ năng nên học. Mẫu thân thấy ta xin một số việc lặt vặt thì cũng không nghĩ nhiều, trái lại vui mừng nói: “Trước đây, ta đã từng mong sẽ có người giúp mình một tay, tiếp quản việc nhà, để ta không phải làm việc quá sức.
Đáng tiếc, khi đó Nhị thẩm và Nhị thúc con lục đục, tính tình Tam thẩm mềm mỏng, không ra lệnh được cho hạ nhân, chỉ có Triệu di nương có thể giúp đỡ được một chút, nhưng bà ấy lại vội vàng rời đi. Lúc trước, ta từng nghĩ có cần để con và Uyển Nhi tiếp nhận hay không, một là ta sợ các con còn nhỏ không ràng buộc được hạ nhân, hai là cũng muốn để các con ở nhà chơi đùa thêm hai năm. Bây giờ con đã có lòng này thì tốt rồi.”

Bà ấy bèn gọi mấy ma ma, tỳ nữ, tức phụ bình thường đi theo bà ấy đến, ủy nhiệm cho ta.

“Hai ngày gần đây ta thấy không khỏe, dạo này có chuyện gì quan trọng, các ngươi cứ nói với Nhị cô nương. Cô nương bảo các ngươi làm gì thì các ngươi cứ làm như thế ấy. Nếu để ta biết các ngươi làm không xong, không nghe lời nàng, bất kể tình cảm gì, ta cũng sẽ đuổi các ngươi đi. Nhớ chưa?”

Các ma ma và tức phụ đồng thanh trả lời, mẫu thân lại cho ta thêm hai đại nha hoàn.

“Bọn họ đều là người do một tay ta huấn luyện, đã đi theo bên cạnh ta rất lâu. Nếu con có chỗ nào không biết mà ta lại không ở nhà, thì hãy hỏi bọn họ.”

“Vâng.”

Ta cúi đầu nhận lệnh, dẫn các bà tử, tức phụ và nha hoàn ra khỏi viện chính, các bà tử, tức phụ quản lý sự vụ trong các phòng cũng được gọi đến trước mặt.

Người có thể dùng thì để lại, không thể dùng thì gửi đi, đưa bọn họ đến cổng sau.

Cũng trừng phạt những người ngày thường lén lút giở thủ đoạn, cờ bạc rượu chè, tất cả những người có thể bị đuổi đi đều đã bị đuổi, còn những người không thể đuổi cũng để người nhà đưa về dạy dỗ cho tử tế.

Còn Giang Uyển bên kia.

Ta sai người chuyển phòng cho nàng ta, để nàng ta ở chung viện với ta. Còn thay thế hai đại nha hoàn bên cạnh nàng ta bằng hai tiểu nha hoàn khác.

Đối với sự thay đổi mạnh mẽ như vậy, mẫu thân ta không nói gì, ban đầu Giang Uyển không vui, còn đến tức giận với ta.

“Bây giờ tỷ tỷ giúp mẫu thân quản chuyện trong nhà, thật oai phong, ngay cả phòng ta cũng quản.
Tỷ tỷ đuổi đại nha hoàn đi rồi, chỉ để lại cho ta hai tiểu nha đầu, bảo ta phải làm sao đây? Tỷ tỷ dùng ta làm bè, cố tình muốn cho người trong phủ nhìn xem bản lĩnh của tỷ?”

Ta mỉm cười: “Hai nha hoàn của muội lớn tuổi, phụ mẫu đến phủ cầu xin cho họ quay về để bàn chuyện hôn sự. Ta đổi cho muội hai tiểu nha hoàn, bây giờ họ đang theo đại nha hoàn rèn luyện tay nghề, tương lai sẽ có ích. Còn nữa, chúng ta đều là cô nương sắp gả đi, ở nhà cũng không còn mấy năm, cho nên muốn nói chuyện với muội muội nhiều hơn rồi ở lại thêm vài ngày, không phải là tốt sao?”

Giang Uyển hết cách.

Nàng ta sống ẩn dật trong phủ Quốc Công, lại có thể nói chuyện với nam nhân bên ngoài, cùng hẹn rơi xuống nước cứu người ở phủ Xương Ấp Bá, nếu nói không có đại nha hoàn bên cạnh giúp đỡ thì ta chẳng tin chút nào.

Thứ ăn cây táo rào cây sung như vậy, ở nhà ai cũng là tai họa.

Nàng ta còn muốn giữ người ở bên cạnh, không muốn cắt đứt với tên Vệ Cư An đó. Nhưng sao ta có thể để nàng ta gặp lại Vệ Cư An, dẫn sói vào nhà?

“Muội muội, muội cũng là người đến tuổi cập kê, hôn sự cũng nằm trong chuyện phải bàn. Theo lý không nên để tỷ tỷ chưa ra cửa là ta nói chuyện này, nhưng ta sợ không nói thì muội sẽ không biết.”

“Mặc dù hai chúng ta không chui ra từ cùng một bụng, nhưng cả hai chúng ta đều lớn lên cùng mẫu thân. Chúng ta cũng giống như đại ca, khi đi ra ngoài, người ngoài nhắc đến chúng ta đều là con của Quốc Công đại nhân, không có gì khác biệt. Khi kết hôn, phụ thân và mẫu thân chắc chắn sẽ lên kế hoạch cho muội. Trước đó, chẳng phải sẽ rất tốt nếu ta với muội sống cùng nhau và học cách quản lý gia đình sao?”

Giang Uyển suy nghĩ một hồi, một lúc sau, ngay lúc ta nghĩ nàng ta đã phát hiện, ta nghe thấy nàng ta nói: “Sao ta có thể giống nhị tỷ? Nhị tỷ là con dòng chính, ta là con của di nương, chúng ta sinh ra đã khác nhau rồi.
Hôn sự của nhị tỷ không cần chọn đã có người vội vàng chạy đến cửa. Còn ta thì sao? Ta là cô nương dòng thứ, mặc dù phụ thân và mẫu thân đã làm hết sức mình vì ta, nhưng những người khác vẫn không thể so sánh với ta, ta chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm một mối hôn sự tốt.”

Ta cố gắng hết sức để nói, nhưng nàng ta chỉ quan tâm đến thái độ của phủ Ninh Viễn Hầu.

Ta không biết Vệ Cư An đã cho nàng ta ăn bùa mê thuốc lú gì, để nàng ta liều mạng vứt bỏ sự trong sạch, cũng phải gả cho hắn.

Không được, Giang Uyển hồ đồ, nhưng ta không thể hồ đồ giống nàng ta.

Khi trở về phòng, ta đến chỗ Hướng Trúc: “Ngươi cẩn thận dặn dò hai tiểu nha hoàn được đưa đến phòng của Tam cô nương, bất kể Tam cô nương nhìn thấy ai hay làm gì, cũng báo cho ta biết. Bên cạnh đó, hãy gọi một vài người hầu đã từng đi theo Tam cô nương đến đây, ta có điều muốn hỏi họ.”

Hướng Trúc đồng ý, sau đó tò mò hỏi ta: ‘Nhưng trong phòng của Tam cô nương đã xảy ra chuyện gì?”

Ta không thể nói với Hướng Trúc, ngay cả mẫu thân và phụ thân ta cũng không thể nói.

Không có chứng cứ, nhìn vào lại giống ta cố ý muốn vu khống Giang Uyển.

Trong nhà có nhiều người như vậy, nếu chút chuyện này lan truyền, nữ nhi Giang gia chúng ta sẽ không phải là con người, ngay cả sắc mặt mẫu thân cũng sẽ đờ đẫn. Dù sao Giang Uyển cũng ở dưới tên của nàng ta, nàng ta một mình giơ lên.

Bây giờ Giang Uyển đang vụng trộm với nam nhân khác, chẳng phải nàng ta đã nói với mọi người rằng mẫu thân nàng ta không có cách nào nuôi nấng nàng ta sao?

“Đó không phải là vấn đề lớn. Gần đây, quản gia, đại ca ca và ta rất dễ nói chuyện ở đây, nhưng Tam muội còn trẻ, vì vậy ngươi cần phải nhìn chằm chằm vào muội ấy nhiều hơn.”

Hướng Trúc như hiểu lại như không hiểu, nhưng nàng ấy nhanh nhẹn và chu đáo, không có gì là không thể làm.

Nàng ấy lặng lẽ mang theo vài đại nha hoàn quanh Giang Uyển vào nhà, ta nhờ bà tử bao vây bên ngoài, không ai được phép vào sân, gọi hai người giúp việc mà mẫu thân giao cho ta nghe.

Một vài đại nha hoàn nghe nói mẫu thân giao chuyện trong nhà cho ta, lại nghe được ta đang tìm họ, cho rằng ta có thứ tốt cho họ, nhưng họ không bao giờ ngờ rằng ngay khi họ bước vào cửa, ta đã bắt họ quỳ xuống.

“Bình thường ta thấy các ngươi cư xử tử tế và làm tròn bổn phận của mình, nhưng ai ngờ sau lưng các ngươi làm những chuyện như vậy. Nói đi, các ngươi đã làm gì giúp Tam cô nương?”

Vài đại nha hoàn liếc nhìn nhau, trông có chút hoảng sợ, nhưng cuối cùng họ dựa vào việc người hỏi họ là ta, còn ngoan cố tranh cãi: “Nô tỳ và nha hoàn đều là người hầu hạ Tam cô nương, cho nên theo lẽ thường giúp Tam cô nương thay quần áo, giặt giũ, dọn dẹp phòng ốc, không biết Nhị cô nương có ý gì khi hỏi?”

Khi các nha hoàn lớn hơn, họ có nhiều suy tính hơn.

Ta ra hiệu cho Hướng Trúc làm việc: “Tề gia của chúng ta là một gia đình tử tế, mặc dù chúng ta không làm những việc như đánh nhau, giết chóc, nhưng chúng ta không thể chịu đựng được cát trong mắt. Nếu ngươi không nói thật, phủ ta khó giữ ngươi lại nữa, chỉ có thể gửi ngươi đi nơi khác.”

Về phần đi đâu, ta không nói thì bọn họ cũng biết nơi này nhất định không phải là nơi tốt, nhất định sẽ không gặp được chủ nhân tốt bụng như chúng ta.

Lúc này mấy đại nha hoàn có chút sợ hãi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự, không ai dám nói trước.

Ta xua xua tay, bảo Hướng Trúc dẫn hai nha hoàn sang phòng bên cạnh, chỉ để lại một Thu Thực: “Từng người một, nói hay thì ta sẽ có phần thưởng, ta sẽ không tiết lộ nửa lời với tam muội.”

Thu Thật là nha đầu hầu hạ trong phòng ngủ của Tam muội, khi nghe thấy lời này, nàng ta vội vàng quỳ lạy, thấp giọng nói: “Nhị cô nương tha mạng, đây không phải chuyện của ta. Kể từ khi Tam cô nương đến Hầu phủ, thấy các cô nương trong Hầu phủ, trở lại liền giống với bọn họ. Suốt ngày muốn bọn ta tìm người mua thoại bản, mua về rồi bèn thức đọc cả đêm, suốt ngày không ăn không uống.”

Thoại bản gì mà hấp dẫn như vậy?

“Nô tỳ cũng không biết, nhưng thỉnh thoảng ta nghe Tam cô nương đọc sách xong nhắc đến, giữa các phi tần có gì khác nhau, hôn sự đều do chính mình tranh giành, thật là một nữ nhân tài giỏi xinh đẹp, hai người hữu duyên vô phận.
Có rất nhiều thứ, nô tỳ cũng không nhớ được nhiều hơn.”

Khó trách lần trước Tam muội nói cái gì mà con vợ lớn, lại nói cái gì sinh ra đã khác biệt, hóa ra là xem trong thoại bản.

“Quyển sách kia bây giờ đang ở đâu?”

“Sau khi Tam cô nương đọc xong, để trong ngăn tủ đầu giường.”

Ta nhờ Hướng Trúc tìm tiểu nha hoàn được gửi đến cho tam muội, thừa dịp tam muội không chuẩn bị, lấy cuốn sách đưa cho ta.

Sau đó gọi người tên Xuân Hoa đến hỏi: “Nói cho ta biết, Tam cô nương làm sao gặp được Vệ thế tử phủ Ninh Viễn Hầu? Nói cho kỹ càng, cặn kẽ vào!”

Xuân Hoa không biết trước đó Thu Thực đã nói gì với ta, bị ta dọa nạt, nàng ta bèn khai hết: “Vâng… Là hội hoa đăng ngày mười lăm tháng một, cô nương chúng ta làm rơi khăn, thế tử đã nhặt nó lên. Sau đó… sau đó thế tử trả lại, cô nương tự đi lấy, bọn họ làm quen với nhau.”

Đông Vinh cũng nói: “Sau đó, cô nương thường xuyên trao đổi thư từ với thế tử, thế tử gia muốn cưới cô nương làm thê, bảo cô nương chờ đợi. Nhưng người trong phủ vẫn luôn không đồng ý, cô nương chờ không nổi nữa bèn lên kế hoạch với thế tử, muốn tự định chung thân, gạo nấu thành cơm.”

Thật là một khúc hát hay về nỗi tương tư của giai nhân!

Thật là một đôi uyên ương trốn chạy làm trời đất cảm động!

Đây cũng là thoại bản dạy?

Ta ngày càng tò mò hơn về cuốn sách. Tỳ nữ do mẫu thân ta cử đến nghe rõ ràng từ đầu đến cuối, hai người họ chưa bao giờ nghĩ rằng trong phủ sẽ xảy ra một vụ bê bối lớn như vậy, họ kinh ngạc nhìn ta, không biết phải nói gì.

Ta giữ họ chỉ để làm nhân chứng, bây giờ đã tra ra rõ, ta bèn nói: “Hai vị tỷ tỷ đã tận tai nghe thấy, Tam muội lén tự định chung thân, ảnh hưởng đến nữ quyến trong phủ, chuyện này đặt trong gia đình bình thường, nói trầm đường cũng không quá. Nhưng dù sao nàng ta cũng do một tay mẫu thân nuôi lớn, cũng là tỷ muội chảy cùng một dòng máu với ta, ta không muốn nàng ta chết, cũng không muốn phủ Tề Quốc Công khó coi, vấn đề này nhất định phải được giải quyết.”

Hai tỳ nữ nghe vậy, vội vàng hỏi ta: “Cô nương định làm gì?”

Ta gọi Xuân Hoa, Thu Thực, Đông Vinh qua, cẩn thận dặn dò họ: ‘Chuyện hôm nay chỉ có người trong phòng này biết, không được phép truyền nửa lời ra ngoài! Sau khi các ngươi quay lại, Tam muội bảo làm gì thì cứ làm, chỉ cần quay lại báo cho ta biết. Bằng không, hễ có chuyện gì xảy ra, ta sẽ bắt các ngươi lại hỏi!”

Xuân Hoa và những người khác lúc này không dám nói lời nào,vội vàng vâng dạ.

Giang Uyển bây giờ đã đắm chìm trong sự kỳ lạ của quyển thoại bản, nàng ta một lòng yêu Vệ Cư An, chuyện lần trước không thành, nhất định sẽ có lần sau.

Nếu muốn cắt đứt, cũng chỉ có một lần gặp gỡ này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner