4
Cửa phòng tắm mở ra, Giang Độ cầm khăn vừa lau mái tóc ướt sũng vừa nghiêm túc nói:
“Vợ ơi, hình như trời lạnh hơn rồi thì phải, em đừng tắm lâu quá.”
Hơi nước bay đầy trong phòng tắm, gương cũng mờ hẳn đi.
Nhưng tôi nhận ra, Giang Độ vẫn cố tình tăng nhiệt độ trong phòng tắm lên.
Anh luôn sợ tôi bị lạnh.
Ngày trước lúc xây dựng sự nghiệp, tôi cũng từng mang thai nhưng đứa con đó không có duyên với tôi. Sau khi con mất tôi lại mắc bệnh vặt, chỉ một trận ốm nhẹ cũng có thể khiến tôi sống dở c h ế t dở.
Mấy năm nay Giang Độ vẫn luôn cố gắng giúp tôi điều dưỡng lại cơ thể, anh còn học cả cách chế th.u.ốc và xoa bóp nữa.
Mỗi lần đông sang anh sẽ lên giường làm ấm chỗ trước, tôi mới lên nằm.
Anh còn nghiêm túc xoa bóp cho tôi: “Tô Nam, anh mong em có thể bên anh cả đời.”
Mãi đến khi nước lạnh xối thẳng vào đầu, cảm giác lạnh lẽo ấy khiến tôi lập tức hoàn hồn.
Hình như bình nóng lạnh hỏng rồi, nước chảy ra toàn là nước lạnh.
“Giang…” Tôi vô thức gọi tên anh.
“Sao vậy em?” Tiếng của tôi rất nhỏ nhưng Giang Độ vẫn nghe thấy.
“Không sao…”
Tôi nắm chặt tay, tắt vội vòi nước.
Nước lạnh thấu x ương chảy từ chân xuống nền nhà, ánh đèn vàng ấm áp trên tường khiến tôi choáng váng.
Nửa đêm tôi vẫn sốt cao.
Ba giờ sáng, Giang Độ lái xe đưa tôi đến b.ệnh v.iện thành phố, mãi đến sáng hôm sau tôi mới hạ sốt.
Lúc tỉnh lại, Giang Độ đã đi lấy nước nóng cho tôi rồi, còn tôi lại nhận được tin nhắn từ Trần Dao.
“Hôm nay anh ấy xin nghỉ.”
Một năm trước, tự dưng Giang Độ lại tuyển thêm một thư ký riêng, là Trần Dao.
Thỉnh thoảng tôi mang canh củ từ nấu sườn hầm cả chiều đến công ty cho anh, Trần Dao sẽ đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng nói:
“Sếp Giang có một cô vợ tốt thế này, thảo nào lại không thèm đoái hoài tới đồng nghiệp nữ trong công ty.”
Giang Độ chau mày bảo cô ta ra ngoài, rất ít khi tôi thấy anh lạnh lùng với người khác như thế: “Ai mướn cô nhiều chuyện.”
Trần Dao lại gửi vài tin nhắn khác đến.
“Cô cố tình bị b.ệnh, cố tình giày vò bản thân vì cá c.ược giữa chúng ta sao? Cô nghĩ mình như thế anh ấy sẽ ở lại chăm sóc cô sao?”
“Cô… ngây thơ thật đấy.”
“Cô ốm thì sao, người hiện giờ anh ấy yêu là tôi.”
“Hôm nay là sinh nhật tôi.”
“Anh ấy đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng tôi và con (của tôi) rồi.”
5
“Mấy người kia còn đang sống sờ sờ, công ty vắng anh thì không hoạt động được sao? Anh mặc kệ, hôm nay anh sẽ ở đây với em.”
Giang Độ đi vào phòng b.ệnh, ném chiếc điện thoại đang kêu không ngừng qua một bên. Anh giơ tay sờ trán tôi, vùi đầu vào cổ tôi rồi nói: “Vợ ơi, hôm qua em làm anh hết hồn.”
Tôi không còn chút sức lực, gắng gượng đẩy anh ra.
“Em không đẻ được, anh có trách em không?”
Dịu dàng và ý cười trong đôi mắt Giang Độ không cánh mà bay, anh lạnh lùng nói: “Sao em lại hỏi thế?”
Anh nghiêm túc nói: “Tô Nam, bất kể chúng ta có con hay không, anh cũng luôn yêu em.”
Tôi cười với anh, hỏi một câu không liên quan: “Bố có tới tìm anh không?”
Giang Độ đứng hình.
Thật ra trước đây anh không mang họ Giang.
Giang Độ có một tuổi thơ rất cơ cực.
Bố anh mất từ rất sớm, mẹ anh không có việc làm, lại thích c .ờ b .ạ .c, r .ư .ợ .u chè, đ .á .n .h nhau.
Em gái anh mắc b .ệnh lu .pus từ nhỏ.
Cả nhà sống lay lắt qua ngày bằng số t .iền phúng v .iếng của bố anh.
Cứ thế cho tới năm năm về trước, đột nhiên bố ruột của Giang Độ tới nhà tìm anh.
Khi ấy chúng tôi mới biết, thì ra cuộc sống còn tréo ngoe hơn cả phim truyền hình.
Do ích kỷ nên mẹ nuôi Giang Độ đã l.én tráo con trai ruột của mình với con trai của một gia đình giàu có sinh cùng b.ệnh v.iện.
Tối hôm biết được sự thật, Giang Độ đã nằm lên đùi tôi, đưa hai tay lên ôm mặt.
“Từ bé đến lớn bà ấy luôn lạnh lùng nhìn anh, đôi khi không dính hơi men, có một cái kẹo duy nhất bà cũng đưa cho em gái.”
“Tô Nam, trên đời này chỉ có em đối xử thật lòng với anh.”
Bố đẻ của Giang Độ là một doanh nhân giàu nức tiếng.
Việc đầu tiên ông ấy làm sau khi nhận lại anh là bảo chúng tôi ly hôn.
Lý do là vì tôi không sinh được con.
“Mẹ con mất sớm, mấy năm nay bố dốc sức cho sự nghiệp, sau này cả nhà họ Giang đều sẽ thuộc về con, cái ngữ không sinh được con như cô ta thì giúp được gì cho con?”
Tất nhiên Giang Độ không đồng ý, vì tôi, thậm chí anh còn cắt đứt liên lạc với bố ruột của mình.
Một năm trước, đột nhiên công ty xảy ra vấn đề về vốn, xém chút phá sản.
Không lâu sau, tự dưng vấn đề của công ty được giải quyết.
Sau khi chuyện này xảy ra, tôi đã đọc được một dòng tin nhắn trong điện thoại của anh.
“Con có thể không ly hôn, nhưng bố muốn có một đứa cháu trai.”
6
Giang Độ đi tìm Trần Dao rồi.
Anh bảo xuống dưới tầng mua hoành thánh cho tôi, quãng đường chỉ mất mười phút để đi nhưng giờ đã qua ba tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa về.
Tôi nhớ lại, trước khi anh đi tôi đã gọi với anh lại rồi nói: “Ph.ản bội theo bất kỳ hình thức nào cũng đều là ph.ản bội.”
Anh quay người lại, mày mày tái mét, nụ cười đượm phần thê lương.
Tôi lại nói với anh: “Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, em không muốn ăn hoành thánh, anh đừng đi nữa được không?”
Giang Độ cười nói: “Vợ ơi, anh sẽ về nhanh thôi.”
Rất nhanh, là nhanh cỡ nào.
Có thể là mười phút, cũng có thể là ba tiếng.
Trong ba tiếng đồng hồ này, Trần Dao luôn cho tôi xem họ đang làm gì cùng nhau.
Cô ta ghi âm lại toàn bộ quá trình.
Là bằng chứng, và cũng là con d .a .o c .ứa vào tim tôi.
Trần Dao: “Bao giờ anh mới ly hôn với cô ấy, anh định để cho con trai chúng ta thành con ngoài gi .á th .ú sao?”
Giang Độ: “Con của chúng ta sẽ không phải con ngoài gi.á th.ú.”
Trần Dao nghẹn ngào: “Giang Độ, anh yêu em không?”
“Yêu.” Không có một giây do dự.
Nước mắt Trần Dao tuôn rơi như mưa: “Khi đó anh nói với em, giữa chúng ta chỉ có giao dịch, sau khi con ra đời anh sẽ để em đi. Sau này anh lại nói anh yêu em, bảo em đừng rời xa anh.”
Tiếng quần áo cọ xát vào nhau từ bên kia vọng tới, chắc Giang Độ đang ôm cô ta vào lòng an ủi, anh dịu dàng nói: “Tình cảm là thứ anh không thể khống chế được.”
“Vậy anh còn yêu cô ấy không?”
Giang Độ im lặng rất lâu: “Cô ấy đã đi theo anh suốt ngần ấy năm, cũng vất vả nhiều rồi, anh phải có trách nhiệm với cô ấy.”
Trách nhiệm.
Cũng chỉ là trách nhiệm thôi.
Ghi âm tới đây là hết.
Họ mua bánh kem nhưng lại không có bật l .ử .a, gọi điện cho lễ tân không được nên Giang Độ đã tự xuống lấy.
Thật ra tôi cũng không lấy làm lạ, vì lý do sức khỏe của tôi nên trước giờ Giang Độ không bao giờ h .út th .uốc, tất nhiên trên người anh sẽ không có bật l .ử .a.
Điện thoại bỗng reo lên…
Trần Dao gửi địa chỉ khách sạn và số phòng cho tôi