Người Thương Lỡ Hẹn

Chương 1



Nửa đêm tôi đọc được một tin nhắn trong điện thoại của bạn trai: “Giang, anh muốn có con trai không?”

Anh trả lời đúng một chữ: “Có.”

Sau đó đối phương gửi giấy khám thai qua.

Đã 12 năm kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Anh vừa dịu dàng lại vừa chu đáo, là một người chồng mẫu mực trong mắt tất cả bạn bè.

Tôi ước gì có thể khoe cho cả thế giới biết anh tốt nhường nào.

Nhưng một người đàn ông như thế, anh không những dịu dàng, chu đáo với một mình tôi mà còn mập mờ với người con gái khác. Thậm chí có khả năng anh còn có cả con.

1
Trước kỷ niệm ngày cưới một tối, tự dưng tôi nhận được lời mời kết bạn từ một người: “Bạn trai cô có người mới rồi.”

Tôi vô thức đưa mắt nhìn Giang Độ đang tất bật trong bếp, ấn đồng ý.

“Cô là ai?”

Người kia lập tức gửi ảnh giấy khám thai cho tôi.

Trên đó có viết, đã mang thai được sáu tuần.

“Tôi mang thai rồi, là con của chồng cô.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ta lại gửi một bức ảnh khác qua.

Trông có vẻ như là khoa sản ở b.ệnh v.iện.

Giang Độ đứng nghiêng người so với ống kính, đang tươi cười nói chuyện với ai đó.

Nắng chiếu lên sống mũi cao thẳng của anh, dịu dàng hệt như mật ngọt khiến tôi say đắm.

“Thứ bảy tuần trước anh ấy bảo cô phải đến Thiên Tân công tác, thật ra là đi khám thai với tôi.”

“À phải rồi.” Cô ta lại nói thêm: “Anh ấy luôn ở cạnh tôi trong những tối anh ấy mượn cớ đi công tác.”

Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cảm giác như mình đã mất đi khả năng đọc chữ.

Rõ ràng tách ra tôi đều hiểu nhưng ghép lại với nhau tôi lại không hiểu lắm.

Ngày đó tôi gọi điện cho Giang Độ, khi đó tôi thấy bên anh rất ồn ào, còn loáng thoáng nghe được cả tiếng phụ nữ.

Tôi nói đùa với anh: “Sao bên anh lại có tiếng phụ nữ vậy, thành thật khai báo, đừng bảo là anh nuôi bồ nhí bên ngoài đấy nhé.”

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, sau đó là tiếng cười khe khẽ của anh.

“Đúng vậy, anh đang đi khám với bồ nhí này.”

2
“Vợ ơi?”

Chỗ ngồi bên cạnh tôi hơi lõm xuống, sau đó là giọng nói trầm trầm của Giang Độ: “Chẳng phải em bảo đói bụng sao?”

Anh dịu dàng vuốt tóc tôi, như thể vẫn chưa đủ, anh còn bẹo má tôi.

“Có chuyện gì vậy, nói cho chồng em biết, để chồng em nghĩ cách giải quyết giúp em.”

Tôi nhìn anh chằm chằm, cố dằn cảm xúc trong lòng xuống.

“Giang Độ, em hỏi anh vài chuyện, anh không được suy nghĩ mà phải trả lời em ngay.”

Anh ngẩn người, nhướng mày nói: “Nghiêm túc vậy sao? Ngay cả từ chồng cũng không gọi nữa.”

“Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

Anh trả lời ngay: “Hai mươi ba năm.”

“Bên nhau bao lâu?”

“Mười hai năm.”

“Kết hôn…”

Anh giành lời: “Tám năm.”

“Chúng ta đã an toàn vượt qua bảy năm trong truyền thuyết rồi.”

Nhìn nụ cười đắc ý trên môi anh, tôi bất giác nhớ tới những lời Trần Dao vừa mới nói, cô ta bảo mình làm bồ nhí cho Giang Độ cũng độ một năm rồi.

Tôi cụp mắt, hỏi tiếp: “Lúc kết hôn với em, anh đã nói những gì?”

“Cả đời này, anh chỉ yêu một mình em.” Anh nhanh chóng trả lời.

“Anh yêu người khác rồi phải không?”

Anh hơi do dự: “Anh không yêu ai khác.”

“Rốt cuộc thứ bảy tuần trước anh đã đi đâu?”

Bầu không khí như đóng băng.

Giang Độ nhướng mắt, ánh mắt khi đó của anh nhìn tôi mang theo vẻ tìm tòi, thăm dò, quan sát kỹ mọi biểu cảm của tôi.

“Vợ, ai đó đã nói gì với em rồi phải không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh khoảng chừng vài giây rồi bật cười: “Không có.”

“Em đùa ấy mà, ăn cơm thôi.”

3
Buổi tối, lúc Giang Độ đi tắm, tôi nằm trên giường lục xem trang cá nhân của anh.

Suốt ngần ấy năm, bài đăng trên trang cá nhân của anh toàn là tôi, đến cả ảnh bìa cũng là ảnh cưới của hai đứa.

Nhưng trong ảnh chụp màn hình Trần Dao gửi cho tôi.

Trần Dao hỏi anh: “Xem trang cá nhân của anh, em còn nghĩ anh yêu vợ mình lắm cơ.”

Anh trả lời: “Trang cá nhân mà, chẳng phải đều đăng cho người ta xem sao.”

Đúng lúc này, Trần Dao nhắn tin cho tôi.

Lần này cô ta nói tới chuyện sao họ lại quen nhau.

Một tình tiết cũ rích, cô ta đi siêu thị, lúc thanh toán mới biết không thấy điện thoại đâu.

Giang Độ đã thanh toán cho cô ta, sau đó cô ta hỏi anh số điện thoại liên lạc.

“Tôi không chủ động quyến r.ũ anh ấy. Khi đó anh ấy đưa tôi về nhà, tôi chỉ ngước mắt lên nhìn anh ấy, anh ấy bèn hôn tôi.”

“Tôi mang thai rồi, anh ấy không chịu ly hôn với cô nhưng vẫn muốn tôi sinh đứa con này ra. Đúng là chuyện gì anh ấy cũng dám nghĩ.”

“Tô Nam, chúng ta làm đồng minh đi.”

“Anh ấy có không ít cổ phần trong công ty, sau khi hai người ly hôn, cô chia cho tôi chút t.iền là được.”

“Nhưng cô tuyệt đối không được bứt dây động rừng, cứ vờ như không biết chuyện gì trước đã, đợi đến khi thu thập được bằng chứng hãy nhắc đến chuyện ly hôn.”

Tôi yên lặng nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, không trả lời.

“Không lẽ cô nghĩ tôi đang l.ừ.a cô sao?”

Đầu bên kia im lặng một lúc: “Nghe nói tối mai là kỷ niệm ngày cưới của hai người? Tôi có cách khiến anh ấy không đi được.”

“Cô có dám cược với tôi không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner