Người Thương Lỡ Hẹn

Chương 4



10
Trời ngày càng lạnh, tuyết đầu mùa rơi đúng vào đêm giao thừa.

“Hình như anh ấy lại có tình mới rồi.”

Trần Dao gửi cho tôi một bức ảnh.

Cô ta chụp lại bài đăng Giang Độ vừa đăng trên weibo một phút trước.

Trong bức ảnh, Giang Độ mặc bộ âu phục thẳng thớm, đẹp trai lại ga lăng, anh đang dùng bữa tối với một cô gái xinh đẹp trong nhà hàng chúng tôi từng đến.

Kèm caption: “Mong năm mới mọi sự tốt lành, thành công hơn năm ngoái.”

Tôi như hóa đá.

Trần Dao lại gửi cho tôi hai tin nhắn: “Xem ra, anh ta chẳng yêu ai trong số chúng ta, người anh ta yêu nhất cũng chỉ có mình anh ta.”

“Có lẽ chúng ta đều phải nhìn về tương lai phải không.”

Dạo này, Trần Dao hay chia sẻ với tôi về cuộc sống của cô ta, đôi lúc là một bài hát, có khi lại là một bức ảnh hài hước.

“Người ta bảo, bài hát này rất có ích với những người mất ngủ.”

“Thất bại một lần có sao, trước đây tôi từng làm việc giống như nghiên cứu thị trường, lần sau đấu thầu cô có thể hỏi tôi, đừng buồn nữa, xem bức ảnh này đi.”

Cứ như thế.

Tôi thường đọc chứ không trả lời.

Trần Dao chẳng mấy bận tâm đến sự lạnh lùng của tôi, thấy tôi đăng bài vì chuyện công việc hoặc cuộc sống, lần nào cô ta cũng lập tức nhắn tin hỏi han rồi cho tôi lời khuyên.

Dường như cô ta rất quan tâm đến tôi, muốn làm bạn với tôi.

Đúng lúc này bạn thân xích lại, hỏi: “Cô ta lại nhắn tin cho cậu đấy à?”

Tôi ừ một tiếng.

“Nếu không phải trước đây cô ta từng mang thai con của Giang Độ, với sự ân cần chu đáo này tớ còn nghĩ cô ta thích cậu đấy.”

Tôi bình tĩnh gắp tôm, chấm nước tương rồi bỏ vào bát của cô bạn thân: “Có thể cô ta thấy tớ và cô ta có nỗi khổ chung chăng.”

Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, là điện thoại của mẹ.

“Nghe bảo con ly hôn được chia nhiều t iền lắm, cho em con vài trăm mua nhà chắc không khó đâu nhỉ.”

11
Hôm sau tôi đi khám thai theo lịch đã hẹn, không ngờ lại bị người ta kéo vào ngõ nhỏ.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tôi sởn tóc gáy.

Bảy năm trước, đây là người từng được tôi gọi là em trai, nó đến tìm tôi vòi tiền vào ngày tôi đi khám thai sau đó đẩy tôi xuống cầu thang.

Tôi mất con, mẹ thì quỳ xuống van xin tôi đừng báo cảnh s .á .t, nói là nó không cố ý.

Em trai nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt ng .uy hiểm, nhưng nhìn xuống dưới ánh mắt của nó dần trở nên kỳ lạ.

“Chẳng phải bảo không đẻ được nữa sao? Sao lại mang thai rồi.”

Tôi cẩn thận che bụng mình, cảnh giác nhìn nó: “Lần ấy mày phải ng.ồi t.ù sáu năm, bài học đó vẫn chưa đủ sao?”

Mấy tên c.ôn đồ em trai tôi dẫn theo cất tiếng: “Nghe bảo chồng cũ của cô ta lắm tiền lắm, chắc là con của chồng cũ nhỉ.”

“Không phải của anh ấy.” Thấy em trai đang định gọi điện thoại, tôi hét lên.

Em trai nheo mắt nhìn tôi, sau cùng vẫn gọi điện.

“Alo?”

Tôi cứ ngỡ mình đã đủ bình tĩnh, nhưng giây phút giọng nói ấy vang lên, trái tim tôi đã đập rất nhanh.

“Anh rể, em đang ở chỗ chị, dạo này em hơi…”

“Liên quan gì đến tôi.” Nó còn chưa kịp nói xong, Giang Độ đã cúp máy.

“Làm sao đây?” Chúng đưa mắt nhìn nhau.

“Hành động hiện giờ của cậu đã cấu thành tội đe d .ọa c .ướp b óc, cậu vừa được thả ra, nếu thiếu t.iền tôi có thể giới thiệu việc cho cậu.”

Thấy nó có vẻ xuôi xuôi, tôi nói tiếp: “Tôi sẽ coi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.”

Lúc tôi quay người lại, cổ tay lại bị ai đó nắm lấy.

Một người đàn ông cao cao gầy gầy, ánh mắt anh ta nhìn tôi rất trắng trợn, nóng bỏng, nói thẳng: “Trông cô em cũng đẹp đấy.”

Chuyện xảy ra sau đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Hình như anh ta muốn sờ mặt tôi, nhưng lại bị tôi vô thức cho một bạt tai.

Sau đó.

Sau đó.

Anh ta đẩy tôi ngã xuống đất, còn chưa kịp làm gì thì tiếng còi xe cảnh s .át loáng thoáng vang lên, mỗi lúc một rõ ràng.

Tôi nằm co quắp dưới đất, chỉ hơi cử động cơ thể đã đau nhói, cơn đau tập trung hết vào vùng bụng rồi đột nhiên quặn lại.

“Nam Nam.”

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như tôi đã thấy Giang Độ.

Mặt Giang Độ tái nhợt, anh gầy hơn trước rất nhiều.

Anh đội một chiếc mũ màu xám, chạy về phía tôi trong trời đổ tuyết lớn.

“Chẳng phải anh nói không bận tâm sao! Sao lại đến nhanh như thế.” Tiếng em trai nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai.

Giang Độ ngồi xổm xuống, hình như anh muốn nói gì đó, sau đó tôi thấy sau lưng anh có người cầm con d .a .o, đâm thẳng về phía anh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner