12
Góc nhìn của Giang Độ: Nhật ký.
Ngày 31/03.
Trước sinh nhật của tôi một ngày, Giang Diệu có tới công ty tìm tôi.
Đây là người bố trên mặt sinh học của tôi, bề ngoài trông rất lịch sự ôn hòa nhưng thực chất lại là một kẻ m .á .u lạnh và ích kỷ.
Khi mẹ tôi còn sống ông ta đã dẫn bồ nhí về nhà, chẳng coi tình nghĩa vợ chồng ra gì.
Sau này mẹ tôi mắc b .ệnh u .ng th .ư, ông ta mới thôi thói trăng hoa.
Nhưng khi ấy mẹ tôi đã ra nước ngoài rồi, ông ta cũng không có cơ hội gặp mẹ lần cuối.
Đây không phải những lời tôi nghe được từ người khác, mà ngày nhận tôi về ông ta đã uống say rồi khóc lóc kể cho tôi nghe.
Vì vậy, tôi không thích ông ta.
Ngoài lý do này ra, lý do quan trọng hơn cả là vì ông ta không thích Tô Nam.
Ngày ấy ông ta ném giấy khám sức khỏe của Tô Nam lên bàn của tôi, nói: “Cái ngữ gà mái không biết đẻ trứng như cô ta không xứng với con.”
Tôi tức quá bật cười, gọi người đuổi ông ta đi.
Nhà họ Giang cũng chẳng phải Hoàng thất cần người thừa kế ngai vàng, một công ty đã lên sàn chứng khoán tôi làm chủ được mấy năm, với cả chắc gì công ty của tôi và Tô Nam đã thua kém Giang Thị.
Tô Nam của tôi, một cô gái tốt như thế, tại sao ông ta lại nói về em như vậy.
Lần này tôi vốn định bảo thư ký đuổi ông ta đi như mọi lần nhưng Giang Diệu lại đột nhiên lên tiếng: “Dương Tử mang thai rồi, là con trai.”
Tôi sững người.
Dương Tử là cô bồ mới của công ta, nhỏ hơn tôi ba tuổi.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta, đột nhiên hiểu ra mục đích hôm nay ông ta tới đây.
Ông ta bình tĩnh để tay lên thành ghế, dáng vẻ bệ vệ như thể nắm mọi thứ trong tay.
“Giang Độ, con phải hiểu, chỉ cần bố muốn Giang Thị không chỉ có một người thừa kế là con.”
“Ừ, tôi hiểu rồi, ông là một thằng đ.ần.”
Giang Diệu bị tôi chọc tức.
“Bố hỏi con lần cuối, con không muốn ly hôn với cô ta thật sao.”
Tôi mỉm cười, nói rõ từng chữ: “Muốn tôi ly hôn, trừ phi tôi c .h .ế .t.”
Giang Diệu tức giận bỏ đi, đi được nửa đường, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó ông ta bỗng dừng bước rồi quay đầu lại, hơi do dự nói.
“Năm đó mẹ con bị u .ng th .ư g .an, bởi vì tỷ lệ di truyền tương đối cao nên sau khi mẹ con qua đời, bố đã làm kiểm tra cho Giang Lỗi, bấy giờ mới biết nó không phải là con trai ruột của bố mẹ.”
“Khi nào rảnh, con tới b.ệnh v.iện kiểm tra đi.”
…
Ngày 01/04.
Tôi sinh vào ngày cá tháng tư.
Ngày này 29 năm về trước, tôi bị tạo hóa trêu ngươi, mẹ nuôi vì muốn con trai mình có được một cuộc sống tốt hơn nên đã đánh tráo thân phận của tôi với con trai của bà ấy.
Hai mươi chín năm qua, tôi luôn sống rất vất vả nhưng cũng may tôi còn có Tô Nam kề bên.
Ban đầu là đưa Tô Nam đến b.ệnh v.iện khám sức khỏe, nhưng rồi tôi lại nhớ đến những lời Giang Diệu nói hôm qua nên tôi cũng làm kiểm tra luôn.
Nhìn dòng chữ trên cuốn sổ khám bệnh, tôi thật sự hy vọng những gì xảy ra ngày hôm nay đều là dối trá.
U .ng th .ư gan, u .ng th .ư gan.
Người mẹ đẻ tôi chưa từng gặp mặt, tôi lại bị di truyền bệnh từ bà.
“Giang Độ?”
Tiếng của Tô Nam vang lên bên tai, em đang chọn cần tây.
“Dạo này em học làm được rất nhiều món ngon từ blogger, hôm nay anh có lộc ăn rồi.”
Tôi nhìn gương mặt em dưới ánh nắng, vì ngẩng mặt đối diện với ánh mặt trời nên hơi chói mắt nhưng tôi vẫn không nỡ rời mắt.
Cứ thế, tôi ôm lấy em từ phía sau: “Vợ làm món gì anh cũng thích ăn.”
Có rất nhiều người ở chợ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò và cười chê.
“Giang Độ.” Em nhỏ giọng nhắc nhở, hai tai đỏ ửng: “Người ta đang nhìn kìa.”
“Anh mặc kệ.” Tôi vùi đầu vào vai em, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang nhắm chặt: “Họ thích thì cứ để họ nhìn.”
Tôi nên làm gì đây.
Tô Nam của tôi phải làm sao.
…
Ngày 15/04.
Thật ra, không phải là tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ nói cho em biết.
U .ng th .ư gan giai đoạn cuối, bác sĩ bảo tôi có thể sống được 6 đến 12 tháng nữa.
Trong khoảng thời gian này chúng tôi có thể đi du lịch, đi xem concert, đi chơi trò m .ạo h .iểm, tôi sẽ làm mọi việc em muốn làm với em, chẳng phải sao?
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đang tính nói chuyện này với em thì lại thấy em ngồi khóc trong phòng khách.
Tôi vô cùng sợ hãi, chạy vội lại mới biết thì ra em đang xem một bộ phim ngôn tình ngang trái.
“Thảm quá, nam nữ chính vốn là anh em ruột, sau này mẹ ruột của nữ chính tìm đến nhà hai người phải chia xa, vòng vèo xuôi ngược khó khăn lắm mới bên nhau thì em gái lại mắc b .ệnh u .ng th .ư…”
Hai mắt Tô Nam đỏ bừng, lúc khóc trông em rất đáng thương: “Em thật sự không đành lòng nhìn những người có tình lại không thể bên nhau.”
Tôi đau lòng lấy giấy lau nước mắt cho em rồi giả vờ hỏi bâng quơ một câu: “Nếu anh bị u .ng th .ư, em sẽ làm gì?”
“Em sẽ c .h .ế .t cùng anh.”
Em nhìn chằm chằm màn hình, giọng điệu chắc nịch.
Hẫng mất một nhịp, tôi ôm em vào lòng.
Ngón tay của em rất lạnh, gần như làm đóng băng ngực tôi: “Sao tay em lại lạnh thế này?”
“Em vừa mới ăn kem xong.”
Tôi nổi giận: “Chẳng phải anh đã không cho em ăn rồi sao. Hôm nay em đến tháng, hơn nữa sức khỏe của em vốn đã không tốt, nếu đột nhiên ng.ất đi giống lần trước thì sao.”
“Chẳng phải em còn có anh sao.” Em không cho là thế, áp tay mình lên người tôi: “Làm thế này sẽ ấm lại nhanh thôi.”
Mãi lâu sau, lâu đến nỗi em sắp thiếp đi trong lòng tôi, tôi mới xoa đầu em rồi khẽ nói.
“Nếu sau này anh không thể bên em nữa.”
“Sao có thể…”
…
Ngày 02/05.
Thỉnh thoảng dáng vẻ kiên định khi nói câu “Em sẽ c. h .ế .t cùng anh” ngày hôm đó của em lại xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi không dám đánh cược.
Dù chỉ có 1%, tôi cũng không dám.
Tôi hy vọng em có thể khỏe mạnh, vui vẻ cả đời.
Có thể trân trọng, yêu cuộc sống này.
Dù không có tôi cũng không sao, em ghét tôi, hận tôi cũng được.
Sau này quên đi tôi cũng chẳng sao.
Trần Dao là thư ký của tôi, mẹ cô ấy bị b .ệnh cần t .iền gấp.
Ngoài t iền lương hàng tháng phải trả ra, tôi hứa sẽ trả riêng cho cô ấy hai trăm nghìn, cô ấy đồng ý diễn một vở kịch với tôi.
“Anh có từng nghĩ, lỡ một ngày nào đó cô ấy biết được sự thật sẽ càng đau lòng hơn không?”
Tôi im lặng hồi lâu rồi mỉm cười.
“Đến khi đó, chắc cô ấy đã tìm được một người rất tốt rồi, hoặc là lúc đó cô ấy đã già, dù biết được cũng không quá kích động. Thậm chí cô ấy sẽ bình tĩnh nói, anh ấy thật sự là một tên ngốc tự làm những chuyện mình cho là cảm động.”
…
Ngày 20/10.
Hôm nay, chúng tôi ly hôn rồi.
Trần Dao làm theo yêu cầu của tôi, “liên minh” với Tô Nam để tôi tay trắng ra đi.
Tôi cúi đầu, chậm rãi viết từng nét chữ trong tên của mình, đè mạnh đến nỗi đ âm thủng cả tờ giấy.
Lúc viết tới chữ cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng của Tô Nam: “Giang Độ.”
Bàn tay đang cầm bút của tôi run lên, tôi không ngẩng đầu.
“Năm đó chúng ta đăng ký kết hôn, do nghèo nên không tổ chức đám cưới. Khi đó tôi liếc nhìn bộ váy cưới hai mắt anh đã đỏ bừng, anh lấy gần một tháng lương của mình đi mua voan đội đầu của chiếc váy cưới đó cho tôi, anh nói sau này sẽ tổ chức cho tôi một hôn lễ long trọng.”
“Sau này cuộc sống dần tốt hơn, mọi điều anh hứa với tôi anh đều làm được.”
“Về sau anh được nhà họ Giang nhận lại, khoảng cách giữa hai chúng ta ngày một lớn, có rất nhiều người nói tôi không xứng với anh, nói tôi chỉ là hòn đá ngáng chân anh.”
“Khi đó anh đã nói với họ, anh không nỡ bỏ tôi lại, tôi đi chậm, anh có thể cõng tôi đi.”
Từng giọt nước mắt lăn dài, hai mắt cũng mờ đi, tôi cúi gằm mặt xuống, nắm chặt tay.
“Giang Độ, anh vẫn thất hứa.”
…
Ngày 02/11.
Trần Dao đưa acc wechat của mình cho tôi.
Tôi không kìm nổi lòng mình, lại xem trang cá nhân của em.
Hình như em sống rất tốt, thậm chí còn chăm chỉ đăng bài hơn trước.
Tôi nhớ trước đây em rất sợ phiền phức, chỉ đến dịp lễ tết hay lúc ra ngoài ăn cơm, em mới đăng bài.
“Không biết tại sao, lại mất ngủ rồi.”
Tôi đã tìm rất nhiều tài liệu trên mạng, chọn ra đủ mọi cách, cuối cùng chọn gửi cho em một bài hát có tác dụng cho người mất ngủ.
“Đấu thầu thất bại, buồn ghê.”
Gần đây tôi luôn an ủi em một cách vụng về, chia sẻ với em những hình ảnh hài hước.
Nhưng em không trả lời tôi.
“Con rùa nhỏ tôi nuôi không mở nổi mắt, nó bị sao vậy?”