Người Thương Lỡ Hẹn

Chương 8



“Vợ ơi, năm sau anh muốn em ở nhà cũng xem được ph .áo hoa.”

Đang lúc ngẩn người, tôi nghe “đoàng” một tiếng, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng ph. áo hoa n .ổ trong đêm tuyết trắng xóa, rực sáng cả một vùng trời.

Tôi dần bình tĩnh.

Tôi nghĩ, những điều anh đã hứa với tôi anh chưa từng nuốt lời, anh từng nói, anh sẽ bên tôi cả đời, có lẽ cũng không phải ngoại lệ.

Sau đó tôi thấy ảnh cap màn hình weibo anh gửi cho tôi.

“Mong năm mới mọi sự tốt lành, thành công hơn năm ngoái.”

Anh lại tìm người đóng kịch rồi.

Lần này tôi còn chưa kịp nổi giận.

Bởi dáng vẻ ấy của anh khiến tôi rất đau lòng.

Lớp trang điểm cũng không giấu được vẻ nhợt nhạt trên gương mặt anh.

Tóc giả cũng không hợp với anh.

Vẫn là dáng người ấy nhưng rõ ràng đã gầy hơn trước rất nhiều.

Đồ ngốc.

Tên khờ này.

Tôi vừa mắng anh vừa lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng lăn dài.

Tôi rất nhớ anh.

Thật sự, rất nhớ anh.

Kết.

Em trai tôi bị kết án mười lăm năm t ù, đời này của nó coi như bỏ.

Mẹ có đến tìm tôi vài lần nhưng lần nào tôi cũng bảo bảo vệ chặn bà ấy lại, sau này tôi không muốn gặp lại bà ấy nữa.

Về sau Triệu Tĩnh nói với tôi, tuy hôm ấy bác sĩ có nói tình hình của Giang Độ rất nguy kịch nhưng sau đó bố anh đã đến rồi chuyển anh đến một bệnh viện khác.

Không một ai biết rốt cuộc Giang Độ ra sao, còn sống hay đã c .h .ế .t.

Bên ngoài mưa bay bay, nước mưa ngoài cửa sổ hắt vào qua khe cửa chưa đóng chặt, tôi nằm trên giường, Giang Độ lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Trong mơ, anh mặc một bộ đồng phục trông rất trẻ trung, khỏe mạnh, đang chơi trên sân bóng rổ, cái nắng như đổ l .ử .a buổi trưa chiếu lên người anh, anh bỗng quay đầu lại rồi cười với tôi.

Lúc tỉnh lại, tôi nhìn đồng hồ.

Ngày 01/04, cá tháng tư, cũng là sinh nhật của Giang Độ.

Điện thoại của tôi bỗng reo lên, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ: “Đến bờ biển, có người muốn gặp cô lần cuối.”

Giác quan thứ sáu mách bảo, đây không phải là trò đùa dai.

Con Dấu như thể cảm nhận được điều gì, nó cọ cọ vào chân tôi, nó đã lớn lắm rồi, đôi khi nghịch ngợm tôi cũng không bế nổi nó.

Tôi đeo dây vào cổ nó: “Ngoan, mẹ dẫn con đi gặp bố nhé.”

Đến bờ biển, mặt trời vừa mới ló khỏi mặt biển, sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ.

Nhìn dáng người quen thuộc, gầy yếu ngồi trên chiếc ghế dài, tôi không bước tiếp, có cảm giác rất gần gũi.

Con Dấu mừng rỡ lao về phía trước, sủa vài tiếng.

Người ấy như cảm nhận được, anh ngoảnh đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Giang Độ giang tay về phía tôi rồi cười nói: “Vợ.”

Hình ảnh ấy chồng lên hình ảnh chàng thiếu niên vừa tràn đầy sức sống vừa dịu dàng trong giấc mơ của tôi.

Nước mắt của tôi lập tức lăn dài.

Giang Độ dị ứng với lông chó, tôi định dắt Con Dấu đến chiếc ghế dài cách đó không xa nhưng Giang Độ lại nhìn tôi rồi lắc đầu nói: “Không sao.”

Con Dấu cũng rất ngoan, nó không dụi đầu vào người Giang Độ nữa, có điều cứ phe phẩy cái đuôi mãi.

Tôi và Giang Độ ngồi trên chiếc ghế dài, bầu không khí bỗng lặng như tờ.

“Nó tên Con Dấu.” Tôi mở lời: “Nó đã ở bên em suốt mấy tháng qua.”

“Một cái tên rất hay.” Giang Độ nghiêng đầu nhìn tôi: “Ai đặt vậy?”

Tôi thở dài, lau nước mắt rồi nói: “Một tên ngốc.”

Giang Độ nhướng mày.

Tôi nhìn gò má không có chút huyết sắc của anh. Rõ ràng lúc đến đây tôi đã nghĩ rất nhiều, cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này tôi chỉ nói được một câu: “Anh có đau không?”

Bị dao đ .â .m có đau không? Lúc h óa tr ị có đau không?

Giang Độ chỉ nhìn tôi, đột nhiên anh ấm ức bĩu môi rồi khẽ nói: “Đau.”

Tôi cố dằn cơn đau trong lòng mình xuống, hai mắt đỏ ửng nhìn anh: “Xin lỗi anh, em không bảo vệ được con.”

“Không phải lỗi của em.” Mắt Giang Độ cũng đỏ, anh ôm tôi vào lòng: “Là anh không bảo vệ được em.”

Anh rất gầy, làm tôi đau nhưng tôi vẫn dùng hết sức bình sinh vùi đầu vào ngực anh, hít hà mùi nước khử trùng thoang thoảng trên người anh.

“Giang Độ, em rất nhớ anh.”

“Anh cũng thế.”

Giọng Giang Độ hơi khàn: “Anh và Trần Dao là giả, bài đăng weibo đó cũng là giả, người anh yêu chỉ có một mình em.”

Tôi khẽ “vâng”.

“Vợ ơi, bây giờ trông anh xấu lắm phải không?”

Tôi vuốt ve mặt anh, nước mắt lại rơi: “Rất bảnh.”

“Vợ ơi, sao bây giờ em lại thích khóc như thế.”

“Nào có, rõ ràng là anh thích khóc hơn em.” Tôi đếm ngón tay lạnh buốt của anh rồi nói: “Anh tự đếm thử xem, xem xem trước đây anh đã lén khóc bao nhiêu lần.”

“Lúc chuyển nhà anh khóc, lúc ký vào đơn ly hôn anh cũng muốn khóc, sau khi biết em mang thai anh cũng muốn khóc.”

“Còn cả hồi trung học, lúc chủ nhiệm nghi ngờ chúng ta yêu sớm định tách hai đứa ra, anh đã rất nghiêm túc nói với thầy sẽ không để chuyện hẹn hò ảnh hưởng đến việc học, anh còn nói sẽ giúp em cải thiện điểm Toán nhưng thầy vẫn không đồng ý, khi ấy mắt anh cũng đỏ.”

“Còn cả hôm tốt nghiệp, em hát một bài tiếng Anh tỏ tình với anh, mắt anh cũng đỏ hoe.”

Tôi nhớ lại từng chuyện một, cảm nhận được Giang Độ đang chậm rãi tựa đầu lên vai mình, hình như ngón tay của anh cũng cứng hơn, như thể trái tim bị đánh cho tan tác, m.á.u me be bét.

“Rõ ràng người thích khóc là em.”

Tôi nức nở: “Là anh…”

“Vợ ơi, em đừng khóc.”

“Em không khóc.”

“Vợ ơi, anh không muốn xa em…” Giọng anh mỗi lúc một yếu.

“Thế thì… đừng bao giờ rời xa em.”

“Anh không muốn c .h .ế .t…”

Tôi khóc nấc lên, không nói được thành lời.

“Anh không muốn c .h .ế .t.” Giọng anh rất khẽ, là không cam tâm.

“Anh muốn đi du lịch, đi xem concert, chơi trò mạo hiểm với em, muốn… làm rất nhiều chuyện em thích.”

“Con Dấu, hãy chăm sóc mẹ.”

Con Dấu sủa một tiếng, giống như đang khóc, lại như lời hứa hẹn.

“Vợ ơi, em hát cho anh nghe lần cuối được không?”

“Anh… muốn nghe bài nào…”

“Bài… em tỏ tình với anh.”

Tôi nắm tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Mặt trời đã nằm vắt mình trên bầu trời, biển sâu trong vắt, nắng chiếu lên gương mặt của Giang Độ giống như đang ngủ vậy.

You are not alone

Anh sẽ không cô đơn.

For I am here with you

Bởi đã có em luôn kề bên.

Though we’re far apart

Dù là chân trời hay góc biển.

You’re always in my heart

Anh vẫn luôn trong trái tim em.

But you are not alone

Anh sẽ không cô đơn.

For I am here with you

Bởi đã có em luôn kề bên.

Giang Độ, anh đừng sợ, em sẽ không để anh phải đơn độc một mình đâu.

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner