Người Thương Lỡ Hẹn

Chương 7



(*) Vui lòng không chấm vào bài viết, không gọi bạn bằng xốp, sốp đại loại thế, xin cảm ơn…

13
Màu trắng chói mắt đập thẳng vào mắt, và cả mùi nước khử trùng gay mũi.

“Nam Nam, cậu tỉnh rồi à.” Triệu Tĩnh lo lắng hỏi.

Tôi chống người dậy, bám vào tay áo của cô ấy rồi nói: “Anh ấy đâu?”

“Ai cơ…” Triệu Tĩnh lảng tránh ánh mắt tôi.

“Giang Độ, Giang Độ đâu.”

“Trước lúc ngất tớ thấy anh ấy bị người ta đ .â .m!”

Môi Triệu Tĩnh run lên, cô ấy im lặng.

Phòng bệnh yên lặng tựa cái c .h. ế .t, tôi như bị rút cạn sức lực, run lẩy bẩy sau đó nhũn người trượt xuống.

Bỗng có người xông từ bên ngoài vào.

“Nam Nam, con phải cứu em trai con, nó vừa mới ra t.ù, nó bảo lần này không phải nó đẩy con, nó không h .ại con của con.”

Con ư?

Tôi chợt ý thức được điều gì đó.

Tôi chậm rãi cúi đầu nhìn bụng dưới của mình.

Phẳng lì.

Đầu ong ong.

Con mất rồi.

Con của tôi và Giang Độ mất rồi.

Chút nhung nhớ cuối cùng của tôi cũng biến mất.

“Nam Nam, nếu em tra con lại ngồi t.ù cuộc đời của nó sẽ bị hủy hoại thật mất.”

Mẹ tôi lại quỳ xuống, hệt như bảy năm trước, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

“Mẹ xin con, con đứng ra làm chứng nói em con không phải là kẻ cầm đầu, là kẻ khác đ .â .m Giang Độ…”

Cơn giận, nỗi uất hận cuồn cuộn trong lòng, đầu tôi rối như tơ vò, tôi mất bình tĩnh, cầm cốc trà trên bàn lên ném mạnh xuống đất.

“Tô Nam, mày làm gì đấy, tao là mẹ mày đấy.”

“Mẹ ư? Trên đời này có người mẹ nào như bà không?”

Tôi cười mỉa.

“Hai lần rồi. Vì cái đứa được gọi là con trai của bà, tôi đã mất đi hai đứa con.”

“Từ bé đến lớn bà đã không thích tôi, việc gì mệt việc nhọc bà cũng đẩy sang cho tôi, có thứ gì ngon, thú vị bà luôn lén giữ lại cho con trai mình.”

“Giờ nó đã hại c .h .ế .t con tôi, hại c .h. ế .t chồng tôi, bà còn muốn tôi tha thứ cho nó sao. Sao bà có thể thiên vị đến mức ấy, sao có thể vô liêm sỉ như thế.”

Bà ta sợ sệt, cũng không dám lớn tiếng:

“Thì vốn dĩ Giang Độ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, giờ nó còn hại em trai mày sắp phải ngồi tù…”

“Nó ngồi t ù là nó đáng đời.” Tôi gần như thét lên.

“Đ .e d .ọa, c .ư .ớp bóc, cố tình làm người khác bị th ương, có tội nào oan không? Bà nuông chiều nó từ nhỏ, không dạy cho nó biết thế nào là đúng sai, chiều hư nó, ăn chơi lêu lổng, làm việc gì cũng không nên hồn, chỉ biết ngửa tay vòi tiền người khác. Nó ra nông nỗi này cũng do bà cả thôi.”

Mẹ tôi tái mét mặt mày.

“Nhưng Giang Độ đã làm gì sai, con tôi đã làm gì sai.”

“Tại sao.”

“Tại sao họ lại vì những kẻ như nó mà…”

Trái tim như bị kh .oét mất một lỗ, gió lạnh lùa vào, nước mắt bất giác lăn dài che mờ toàn bộ đôi mắt.

“Tôi sẽ không tha cho nó.” Tôi lau nước mắt, lạnh lùng nhìn bà ta rồi nói: “Tôi sẽ nói đúng sự thật với c ảnh s át. Nó là kẻ cầm đầu, nó phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì nó đã làm.”

Mẹ tôi đi rồi.

Triệu Tĩnh đóng cửa, rót cho tôi một cốc nước ấm.

“Cậu biết rồi à?”

“Vừa rồi mẹ cậu nói Giang Độ vốn là một kẻ sắp c.h.ế.t, trông cậu chẳng có chút ngạc nhiên nào cả.”

“Cậu nghe thấy lúc hôn mê hay là…”

Tôi im lặng, thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà.

Mãi lâu sau.

“Tớ vẫn luôn biết.”

14
Giang Độ bị u .ng th .ư, tôi vẫn luôn biết.

Khi dốc lòng yêu một người sâu đậm, mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ của anh, dù là một sự thay đổi nhỏ nhất tôi cũng nhạy bén nhận ra, huống chi anh còn đang b ệnh.

Một người rất hiếm khi bị cảm như Giang Độ lại hay ho trong nhà vệ sinh, khi anh bắt đầu liên tục uống “vitamin”, tôi đã nhận thấy điều bất thường.

Nhưng còn chưa kịp điều tra tôi đã nhận được lời mời kết bạn từ Trần Dao, cô ấy bảo tôi mình có thai rồi.

Những bức ảnh chụp màn hình cô ấy gửi cho tôi đều là thật, bởi tôi đã lấy điện thoại của Giang Độ để đối chiếu.

Nhưng chắc cô ấy không ngờ tôi lại đi điều tra giấy khám thai.

Chỗ tên của bác sĩ khám thai hơi chếch lên trên nhưng vị trí chính xác phải ở phía dưới.

Giấy khám thai là giả.

Hôm kỷ niệm ngày cưới tôi đã cố tình sốt cao rồi nhập v.iện, sau đó lén lấy một viên “vitamin” Giang Độ hay uống cho bác sĩ xem.

Th .uốc S ora .fenib, dùng trong điều trị u .ng th .ư gan giai đoạn cuối.

Khi ấy, tôi đã có tâm trạng gì nhỉ.

Cơ thể bị cơn sốt cao thiêu đốt nhưng trái tim lại lạnh như bị nhốt trong hầm băng, lạnh đến thấu xương.

Giang Độ không ng .oại t .ình.

Nhưng anh sắp không c .h .ế .t rồi.

Mới đầu tôi cũng không tài nào hiểu được tại sao Giang Độ lại không chịu nói cho tôi biết, tại sao anh lại tìm người đóng kịch với anh

Tôi rất giận.

Vì vậy lúc đi “b.ắt gi.an”, trong cơn nóng giận tôi đã buột miệng nói ly hôn.

Nhưng không phải tôi muốn ly hôn thật.

Đến tối hôm ấy, Giang Độ chuyển nhà, tôi nằm trên sô pha nghe tiếng kim đồng hồ chạy, nhìn anh thu dọn từng món đồ thuộc về mình, do đang trong thời kỳ mang thai nên tôi rất dễ mệt, thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được hình như tôi đang được ai đó bế lên, sau đó thả mình trên chiếc giường mềm mại.

Thật ra lúc nằm trên giường tôi đã tỉnh rồi, chỉ là tôi không mở mắt ra.

Có thứ gì đó ươn ướt chạm lên má tôi.

Tôi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh: “Không có anh, em nhớ phải sống tốt đấy.”

Nhớ phải sống thật tốt.

Tôi chợt hiểu ra tại sao anh lại làm thế.

Trái tim như bị ai đó bóp chặt, quặn thắt.

Tôi tự hỏi, nếu anh không còn nữa liệu tôi có mặc kệ tất cả mà đi tìm anh không.

Đáp án của tôi là có.

Nhưng anh hy vọng tôi có thể sống tốt.

Sau này tôi đã thử đặt mình vào vị trí của anh rồi nghĩ, tôi bất lực nhận ra, có lẽ tôi sẽ làm y chang anh.

Thì ra, mọi mệnh đề có liên quan đến tình yêu đều khó có được đáp án.

Vì để anh yên tâm, chúng tôi ly hôn.

Sau khi ly hôn, hình như Trần Dao đã đưa acc của mình cho anh, không khó nhận ra bởi lẽ “Trần Dao” quá quan tâm đến tôi.

Tôi không phải là người thích đăng bài lên mạng xã hội, nhưng vì muốn anh có cơ hội nhắn tin cho mình, ngày nào tôi cũng đăng những thứ ngay cả tôi cũng thấy rất kỳ lạ.

Cố kiềm kích động muốn nói chuyện với anh lại, tôi sợ mình bất cẩn sẽ viết ra tên của anh.

Nhưng tôi vẫn không cầm lòng được mà trêu anh.

Tôi hỏi anh: “Con rùa anh nuôi tên gì vậy.”

Có thể anh không biết mình có thói quen này. Hồi trung học anh từng chép phạt định luật của nhà vật lý học Gay-Lussac hơn ba trăm lần cho tôi, nên bây giờ khi đặt tên anh thích bắt đầu bằng chữ đó.

Anh trả lời bâng quơ: “Con Dấu.”

(*) Con Dấu và Gay-Lussac đều bắt đầu bằng chữ 盖.

Về sau, anh đã tặng cho tôi một chú cún nhỏ nhân dịp sinh nhật tôi.

Trông nó rất ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu, hệt như anh.

Tôi đặt tên cho nó là Con Dấu.

Chắc cũng trong ngày hôm ấy, anh biết tôi đang mang thai.

Sau khi anh rời đi, tôi đã đi đến chỗ anh vừa mới trốn, nhận ra dưới đất vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

Tôi ngẩn người đứng ở đó rất lâu.

Hình như anh thích khóc hơn trước rồi.

Sau này anh chuyển đến tòa nhà kế bên chung cư tôi đang sống.

Tôi hay bảo cô giúp việc đưa mình xuống dưới đi dạo, hy vọng có thể nhìn thấy anh nhiều hơn.

Lén nhìn thôi cũng được.

Giao thừa sắp đến, tôi nhớ vào đêm giao thừa năm ngoái, chúng tôi đã đến Disney để ngắm ph .áo hoa.

Khi ấy anh nắm chặt tay tôi, đút tay vào áo khoác ủ ấm cho tôi rồi khẽ nói:


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner