9.
“Tên chết dẫm, gì mà nuôi Giang gia cô nương làm người tình, hắn rõ ràng là nuôi nam nhân Giang gia mà!”
Đại ca tức giận giậm chân, đi lên muốn tìm Vệ Cư An tính sổ, cũng may bị đồng liêu bên cạnh giữ chặt.
Ninh Viễn Hầu phu nhân cân nhắc đến chuyển nơi đó xa xôi như vậy, chắc hẳn không có bao nhiêu người lui tới, vì bắt gian còn cố ý dẫn theo nữ quyến của hai nhà.
Lại không ngờ tới, có thể bắt được Vệ Cư An đang ở cùng một chỗ với một nam nhân!
Mặt mày bà ta trắng bệch bước ra ngoài, thật trùng hợp lại gặp phải đại ca bọn họ, càng ngày càng hỗn loạn hết lên.
Lúc trời vừa sáng, tin tức đã lan truyền khắp thành, Vệ Cư An của phủ Ninh Viễn Hầu nuôi một nam nhân làm người tình!
Hướng Trúc sống động như thật, cười đáp lời ta: “Cô nương, người không có mặt nghe đó thôi, bên ngoài nói rất thú vị. Nói là Ninh Viễn Hầu phu nhân mang theo Xương Ấp Bá phu nhân và cô nương nhà mình đi bắt Vệ thế tử cùng người tình kia, đến đó đẩy cửa ra xem, Vệ thế tử đang nằm trên giường, người tóc dài ngồi bên cạnh đang cởi áo nới dây lưng.
Ninh Viễn Hầu phu nhân còn tường đó là nữ tử không biết xấu hổ nào, đi lên đánh người ta một cái tát. Người nọ đứng lên, cao hơn Ninh Viễn Hầu phu nhân một cái đầu, mở miệng nói, thật sự là một nam nhân! Khiến cho Ninh Viễn Hầu phu nhân và Xương Ấp Bá phu nhân đều giật mình. Khi đó Xương Ấp Bá phu nhân nhìn thấy người tóc dài còn phải hỏi ngược lại một câu là nam hay nữ đấy.”
Xương Ấp Bá phu nhân giỏi giao tiếp, nên Ninh Viễn Hầu phu nhân mới lôi kéo bà ta, muốn để bà ta làm chứng. Rất tốt, bắt được ta và Vệ Cư An, truyền ra ngoài, phá hủy thanh danh của ta, bảo ta không lấy Vệ Cư An cũng phải lấy.
Bà ta không biết, bà ta quá không hiểu ta rồi, cũng quá không hiểu Giang Uyển.
Bà ta cho rằng, Vệ Cư An lừa dối Giang Uyển, cưới ta vào cửa, ta là tỷ tỷ của Giang Uyển, tất nhiên sẽ chấp nhận được Giang Uyển.
Đợi tương lai Vệ Cư An thi đậu công danh, sẽ hòa ly với ta, nâng đỡ Giang Uyển lên chính thất, hết thảy sẽ trở về chỗ cũ, Giang Uyển chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý.
Nhưng bà ta lại không biết, đây chỉ là mưu kế của ta, gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Ta thường đi đưa đồ cho Giang Uyển, không chỉ muốn Giang Uyển thấy rõ thái độ làm người của Vệ Cư An, mà còn muốn dụ dỗ Vệ Cư An mắc mưu.
Hắn cho rằng trong lòng ta còn luyến tiếc người Giang Uyển muội muội này, hơn nữa được Ninh Viễn Hầu phu nhân khuyến khích, còn muốn xúi giục Giang Uyển bỏ thuốc cho ta, để cho ta ở chung phòng với hắn, lại để cho mẫu thân hắn dẫn người tới bắt.
Thế nhưng lại không ngờ đến, đây là cái bẫy do tỷ muội chúng ta bày ra cho hắn. Giang Uyển yêu hắn biết bao nhiêu, khi nhìn thấy hắn muốn bỏ thuốc hại ta, âm mưu cưới ta làm chính thê thì càng hận hắn bấy nhiêu.
Giang Uyển nhảy xuống sông, sau khi Vệ Cư An lấy lại tinh thần đương nhiên phải tìm nàng ta để hỏi cho ra lẽ. Nàng ta không muốn gặp lại Vệ Cư An, cũng không thể trở về Giang gia, chỉ có nhảy sông tự vẫn.
Nơi tự vẫn nước chảy xiết, ngoại trừ một đôi giày ra, Vệ gia không tìm thấy gì cả.
Thanh danh của Vệ Cư An đã bị hủy hoại hoàn toàn. Đừng nói nhà cao cửa rộng, cho dù là con gái của một gia đình nhỏ, cũng không muốn gả làm thê tử cho một người nuôi nam tử làm người tình.
Không chỉ thế, hôn sự của Vệ Tư Vi cũng thất bại.
Ninh Viễn Hầu phu nhân tự bê đá đập chân mình, Ninh Viễn Hầu chê bà ta dung túng hai đứa con làm xằng làm bậy, mất hết mặt mũi, tức giận đến muốn hét lên muốn mở từ đường hưu thê. May mắn thay, Hầu phu nhân nằm trong diện ba điều không được bỏ*, Ninh Viễn Hầu la lối mấy tiếng rồi cũng thôi.
(*)Có ba điều kiện mà người vợ không thể bị bỏ rơi theo luật pháp cổ xưa của Trung Quốc. Có ba lý do không được bỏ rơi người phụ nữ: nếu đã lấy chồng và không có nhà để về (không có gia đình ruột thịt để về) thì sẽ không bỏ được; nếu cô ấy đã để tang ba năm (người đã để tang bố mẹ chồng ba năm) sẽ không bỏ được; Lúc người chồng nghèo hèn nhưng sau khi lấy vợ lại trở nên giàu có và quyền quý thì sẽ không bỏ được.
Rốt cuộc hôn sự của ta cũng được quyết định, đó là con trai của Lễ bộ thượng thư – Lâm Biên Tu hiện đang nhậm chức Hàn Lâm Viện, là quan hệ thông gia với Trần gia mà đại ca cầu thân.
Không đề cập tới những chuyện khác, chỉ riêng với truyền thống gia tộc Lâm gia vì tránh việc tranh chấp nên không cho phép nạp thiếp, đã đáng giá để ta gả đi.
Đồng thời, ám vệ phái đi theo Vệ Cư An lại mang đến tin tức.
Sau khi Giang Uyển tự sát, tinh thần Vệ Cư An sa sút một thời gian đã bắt đầu đi ra ngoài.
Hắn không ngừng ra khỏi thành gặp gỡ người khác, danh tính của những người hắn ta qua lại rất phức tạp, đủ hạng người kỳ lạ, còn có người từ bên ngoài đến.
Triều đại này lập quốc còn chưa tới trăm năm, trải qua ba đời đế vương, mới có được cuộc sống an ổn như bây giờ.
Chỉ là chiến tranh ở biên quan vẫn liên tiếp như xưa, phiên bang lòng lang dạ sói, hết lần này đến lần khác muốn thôn tính thành trì ở biên quan, nhưng đều bị các tướng quân đánh trả.
Đại ca cũng từng cùng Tam thúc rèn luyện trong quân. Tam thúc là một người chính trực, vừa dũng cảm vừa mưu lược, vốn là tướng tài hiếm có của triều ta. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ông ấy bị kẻ gian hãm hại, không chết vì hai quân đối chọi nhau, mà lại chết khi vinh quy bái tổ.
Bây giờ Vệ Cư An còn muốn vu oan hãm hại Tề quốc công phủ, vậy phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không!
“Theo dõi hắn, nếu giữa bọn họ truyền đạt chuyện bí mật gì, lập tức trở về nói cho ta biết.”
Hắn đối xử với phủ Tề Quốc Công như thế nào, ta sẽ khiến cho phủ Ninh Viễn Hầu lần lượt chịu đựng hết một lượt.
Tháng ba năm sau là ngày tốt, hôn kỳ của ta đã được ấn định, tú nương trong phủ đã bắt đầu gấp gáp may áo cưới cho ta. Xiêm y đỏ tươi như máu xếp chồng lên nhau trải đầy giường.
Hướng Trúc đi tới, đưa cho ta một phong thư: “Cô nương, gã sai vặt ở Nhị Môn nói, đây là thiệp mời do phủ Quy Đức Hầu đưa tới, trong phủ các nàng có mấy chậu hoa lan thượng hạng mới, mời nhị cô nương đến xem thử.”
Phủ Quy Đức Hầu có mối liên hệ xâu xa với nhà ta, hai phủ thường xuyên qua lại, đều rất quen thuộc.
Theo lý, ta là cô nương sắp thành thân, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Nhưng ta nhớ tới những tà thư mà Giang Uyển đọc đó đều đến từ phủ Quy Đức Hầu, nên đã nhận thiếp mời.
Đến ngày, ta trang điểm một chút, rồi lên xe ngựa đến phủ Quy Đức Hầu.
Từ Tam cô nương ở Hầu phủ bằng tuổi với tam muội muội, năm ngoái hai người còn từng nghĩa kết kim lan, năm nay đã âm dương cách biệt, nàng ta nhìn thấy ta khó tránh khỏi sẽ đau buồn mà rơi lệ.
“Uyển muội muội là cô nương tốt như vậy, tại sao nói mất là mất? Rốt cuộc là nàng ấy bị bệnh nan y gì?”
Ta đưa khăn cho nàng ta, để nàng ta lau nước mắt, lại hỏi nàng ta trước: “Tam muội muội trước đây có quan hệ tốt với muội, thường đến chơi với muội. Sau khi muội ấy đi ta thu dọn đồ đạc của muội ấy, phát hiện mấy quyển sách, hỏi nha hoàn của muội ấy, đều nói là lấy từ trong phủ nhà muội. Muội nhìn xem có phải hay không?”
Từ Tam cô nương nhận lấy sách, chỉ mở ra một trang, đã xấu hổ đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Sách này… sách là muội ngoài ý muốn có được. Ta và Uyển muội muội, Thanh muội muội, chúng ta vốn định vào tháng Giêng sẽ thành lập hai nhóm thơ ca để tham gia náo nhiệt, mọi người tụ cùng nhau vui chơi một ngày. Sau đó mấy tên sai vặt đi mua sách, không biết tại sao lại mua sách này. Chúng ta… chúng ta nhìn thấy đều ngạc nhiên, nên… mỗi người cũng mua một quyển.”
Từ Tam cô nương và Giang Uyển, đại cô nương của phủ Xương Ấp Bá là đám người yêu thích ngâm thơ đối câu, lập nhóm vui chơi, trong nhà đều biết, lại không ngờ các nàng tụ tập là để xem tà thư.
Ta nhớ tới chuyện xảy ra không lâu trước đây tại thọ yến của lão Hầu gia ở phủ Tĩnh Nam Hầu. Nữ nhi của Hồng Lư Tự Thiếu Khanh rơi xuống nước ở Tĩnh Nam Hầu phủ, lúc thay y phục lại bị thế tử Tĩnh Nam Hầu xông vào nhìn thấy thân thể, hai nhà không còn cách nào khác, chỉ có thể định hôn sự.
Nữ nhi của Hồng Lư Tự Thiếu Khanh cũng là một trong những cô nương tham gia nhóm thơ ca.
Xem ra, nàng ta cũng bị tà thư kia dẫn dắt lệch đường.
Người viết tà thư này, cần phải bắt hắn hiện ra nguyên hình.
Trong lúc ta đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện, là Vệ Tư Vi đã lâu không gặp mặc y phục mới, cùng với Từ đại cô nương đi đến.
Nàng ta nhìn thấy ta, khóe miệng nhếch lên, như cười như không: “Nghe nói Nhị cô nương có chuyện vui, ta còn chưa kịp chúc mừng Nhị cô nương. Có điều đáng tiếc Tam cô nương trong phủ các ngươi, một người như hoa, nói mất là mất, cũng không kịp uống một ngụm rượu mừng của tỷ tỷ mình.”
Nàng ta còn có mặt mũi nhắc đến Giang Uyển trước mặt ta!
Nếu không phải đệ đệ bạc tình bạc nghĩa của nàng ta, mẫu thân một lòng leo cao, thì sao Giang Uyển sống không thấy người, chết không thấy xác?
Ta cười lạnh một tiếng: “Rượu mừng của ta không phải ai cũng có thể uống, ví dụ như Vệ cô nương muốn đến, còn phải xem phủ chúng ta có đồng ý hay không.”
Vệ Cư An bắt cóc Giang Uyển, đã đắc tội nặng với phủ Tề Quốc Công từ lâu, mẫu thân đã quyết định không đời nào cho phủ Ninh Viễn Hầu thể diện để cho các nàng tới.
“Ngươi!”
Vệ Tư Vi tức nghẹn, Từ đại cô nương sợ nàng gây chuyện chọc ta không vui, vội lôi kéo nàng ta khuyên nhủ: “Mọi người hẹn cùng nhau thưởng hoa uống rượu mới là chuyện chính, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí.”
Vệ Tư Vi không thể trách nàng ta, chỉ đành trừng mắt nhìn ta oán hận bỏ lại một câu: “Chờ xem, phủ Tề quốc công mấy người sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt. Đến lúc đó xem ngươi còn đắc ý cái gì!”
Một câu của nàng ta đâm trúng vết thương trong lòng ta!
Xem dáng vẻ vụng về này của Vệ Tư Vi, nếu không phải có người nào đã tiết lộ trước mặt nàng ta gì đó, hoặc là nàng ta nghe được gì đó, đương nhiên nàng ta sẽ không nói ra lời như vậy.
Là Vệ Cư An, nhất định là Vệ Cư An. Hắn chưa thi đỗ kỳ thi xuân, danh tiếng của hắn lại bị hủy hoại bởi thủ đoạn của ta. Nếu như muốn xoay người, không có công lao ngất trời chắc chắn thì không có thể nào!
Cho nên, hắn lại định hãm hại phủ Tề Quốc Công chúng ta nữa ư?