8.
Những ám vệ mà ta cử đi để mắt đến Vệ Cư An và Giang Uyển ở ngoại ô đã trở lại.
Hắn nhận được thư của ta, đến từ sáng sớm để báo cáo: “Vệ thế tử vẫn ở ngoại phòng. Tuy nhiên, họ không còn không thể tách rời như trước nữa, trong năm ngày thì thường có ba, hai ngày họ không ở bên nhau. Thuộc hạ cẩn thận theo dõi hắn hai lần, thì thấy Vệ thế tử đã trở về Ninh Viễn Hầu phủ.”
Vệ Cư không phải là nam tử duy nhất trong Vệ gia, nếu hắn cắt đứt với Ngụy gia vì một thê thiếp ở bên ngoài, sau này sẽ có rất nhiều người thay thế hắn tiếp quản Vệ gia.
Hắn quay về, e rằng đây không chỉ là dễ dàng nghe lời, hắn nhất định còn âm thầm thỏa thuận với phu thê Ninh Viễn Hầu.
Lấy Giang Uyển làm thiếp, hắn lại cưới thêm một chính thê.
Đáng tiếc Giang Uyển từ bỏ vinh hoa phú quý trong phủ Tề Quốc công, muốn bay cạnh Tạ Cư An. Không biết nàng ta sẽ nghĩ gì nếu biết được kế hoạch của Tạ Cư An và Ninh Viễn Hầu phủ.
Ta gõ nhẹ chiếc cốc, nếu một ngày Ninh Viễn Hầu phủ còn không bị tiêu diệt, ta một ngày cũng không thể sống yên ổn.
Vốn tưởng rằng Vệ Cư An sẽ lưu luyến tình chàng ý thiếp đằm thắm, thi không đỗ hay thi đỗ thì cũng có cha và ca ca ta trong triều có thể trấn áp được hắn.
Đến lúc đó, sẽ không có quý tộc nào tấn công Ninh Viễn Hầu phủ, Vệ Cư An không có chức vụ chính thức nào để được thăng chức. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không tốn một binh lính, Ninh Viễn Hầu phủ cũng có thể tự hủy tự diệt.
Trước mắt xem ra, kế hoạch này quá dài rồi, dài đến nỗi có thể xảy ra biến cố bất cứ lúc nào.
“Tiếp tục để mắt tới Vệ Cư An, xem hắn đi đâu, gặp ai, giao thứ gì.”
Kiếp trước Vệ Cư An tố cáo phủ Tề Quốc công của chúng ta hợp tác với kẻ thù mưu phản, bằng chứng phạm tội thực sự đã được đặt trước mặt hoàng đế bệ hạ.
Làm sao hắn có được những thứ mà phủ Tề Quốc công của chúng ta không có? Và hắn đã lấy nó từ ai?
Đây đều là những bí ẩn cần được giải đáp.
Còn một chuyện nữa, Vệ Cư An đột nhiên chạy về Ninh Viễn Hầu phủ để cùng mẫu thân hắn âm mưu tính kế ta, điều này thực sự rất đáng nghi.
Ta hoài nghi, có phải cũng được sống lại giống như ta!
Không được, ta không thể ngồi yên chờ chết, chỉ phòng thủ mà không tấn công. Ninh Viễn Hầu phủ hung hãn như vậy, trừ khi bị dạy cho một bài học, nếu không bọn họ sẽ không bỏ cuộc.
Ta nghĩ đến Giang Uyển đang ở ngoại ô rất xa nên ta đã cải trang và gõ cửa nhân lúc Vệ Cư An đi vắng.
Giang Uyển không ngờ ta lại đến gặp nàng ta nên mời ta ngồi trong phòng rót trà cho ta: “Mọi chi tiêu trong nhà của phủ Ninh Viễn Hầu đều do Hầu phu nhân nắm giữ. Hiện tại Ngụy Lang không có thu nhập, chàng ấy chỉ có thể dựa tiền tiêu hàng tháng, mọi chi phí đều phải tiết kiệm. Những thứ ở đây không thể so sánh được với phủ quốc công, tỷ tỷ tạm thời ngồi một chút.”
Ta không nhận lấy trà của nàng ta, ta chỉ hỏi nàng ta dạo này có ra ngoài không, đã nghe được tin tức truyền ở bên ngoài chưa?
Giang Uyển lắc đầu, nàng ta đã sống ở ngoại ô với Tạ Cư An kể từ khi giả chết và rời khỏi phủ Tề Quốc công. Xung quanh không có ai khác ngoại trừ một nha hoàn đang quét nhà.
Có lẽ là do không tiện lộ thân phận, nàng ta chưa bao giờ đi xa, chỉ dám đi vòng quanh ngoại ô hai lần, cũng không dám nói một chữ với ai nên cũng không nghe thấy tin đồn gì.
Tôi kể cho nàng ta nghe chuyện cô nương Giang gia làm thiếp. Sắc mặt Giang Uyển tái nhợt: “Tỷ tỷ, muội… muội không phải vậy. Ngụy Lang nói rằng khi chàng ấy thành công, trở thành quan viên, chàng sẽ cưới muội về làm chính thất, muội không phải thê thiếp.”
“Người phụ nữ mà hắn muốn cưới làm chính thất không phải là muội!”
Ta thở dài, cân nhắc việc kể cho Giang Uyển nghe những gì Vệ gia đã làm trong khoảng thời gian này, rồi nói: “Vệ Cư An vẫn luôn lừa dối muội, nếu hắn thực sự đối tốt với muội thì ngay từ khi muội cắt đứt quan hệ với phủ Tề Quốc công, lẽ ra hắn nên khuyên muội về nhà với chúng ta, sau đó đi xin mẫu thân hắn cho phép hắn cưới muội nhưng hắn không làm. Hắn đang lo lắng về điều gì? Hắn lo rằng muội được sinh ra bởi Di nương, hay hắn lo rằng mẫu thân hắn chỉ muốn một nàng dâu là con của chính thất trong một gia đình cao quý? Trong trường hợp này, lúc muội còn là thiếp của Vệ quốc công, muội đã không được phép vào nhà của họ, bây giờ muội chẳng có gì, Ninh Viễn Hầu phủ có chịu cho muội vào phủ và trở thành một nàng dâu chính thất không?”
Sắc mặt của Giang Uyển tái nhợt khi nghe điều này. Nàng ta lớn lên dưới sự giàu có và dịu dàng trong phủ Tề Quốc công. Làm sao nàng ta có thể biết rằng thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm và đầy mưa gió?
“Không, Ngụy Lang sẽ không đối xử với muội như vậy… Chàng ấy nói muốn cùng ta chung sống cả đời, chàng ấy khác với nam nhân bình thường.”
Quả thực Vệ Cư An không phải là một kẻ thô tục, bởi vì hắn là một người độc ác và tàn nhẫn!
“Ta chỉ nói vậy thôi. Muội muội hãy nghĩ đến tương lai của muội đi. Số bạc ở đây đủ cho chi tiêu hàng ngày của muội trong tháng này. Tiết kiệm là tiết kiệm, nhưng vẫn phải ăn những thứ cần ăn, và ăn mặc thì vẫn phải đoan trang.”
Ta đặt bạc xuống, đội mũ trùm đầu và rời đi mà không thèm nhìn Giang Uyển.
Sau đó, mười ngày rưỡi sau, khi Vệ Cư An đi vắng, buổi tối ta đã bí mật đến thăm Giang Uyển để thuyết phục nàng ta thay đổi ý định.
Dưới sự khuyên nhủ của ta, Giang Uyển ngày càng thoải mái hơn, thậm chí còn nói rằng nàng ta vẫn muốn làm muội muội ta.
Ta bật cười. Người đã chết sao có thể làm tỷ muội được?
Hôm nay lại là ngày mười lăm. Tính số ngày kể từ lần trước, ta đã nhét những thứ đã chuẩn bị vào túi rồi xách ra khỏi cửa.
Đại ca nhìn thấy người hầu chuẩn bị xe ngựa liền hỏi ta đi đâu.
Ta nói cho huynh ấy một chỗ: “Mới lập hè, mọi thứ đều trong sáng thanh nhã, ca ca cũng không có việc gì làm. Sao huynh không mời bạn bè về quê xem thử.”
Đại ca vui vẻ đồng ý, trước khi đi huynh ấy đã thay y phục chuẩn bị lên đường nhưng xe của ta bị hỏng.
Khi việc sửa chữa hoàn tất thì mặt trời đã hướng về phía Tây. Khi chúng ta đến chỗ của Giang Uyển, hoàng hôn đã tối dần, gió nhẹ và cây cối lặng im, chỉ có tiếng mở cửa khiến một đàn chim ở khoảng trống trước cửa giật mình.
“Muội muội.”
“Tỷ tỷ.”
Người ở cửa đáp lại, mở cửa rất nhanh rồi dẫn ta vào nhà như thường lệ.
“Cô nương, chúng ta cứ xem như vậy, người đó hắn…”
Ta nhếch miệng, nói: “Hắn là người diễn mà ta đã tìm thấy sau khi tìm kiếm khắp kinh thành, giỏi nhất là bắt chước phụ nữ.”
“Hắn sẽ không gặp chuyện đâu.”
Hướng Trúc ngậm miệng lại không nói nữa.
Không lâu sau, trước khi màn đêm buông xuống, một con ngựa phi tới.
Cá mắc câu rồi!
“Đi, tìm người gọi ca ca ta đến, cứ nói là xe ngựa của ta lại bị hỏng, nửa đường đi không được, bảo bảo huynh ấy quay lại đón ta.”
Cậu hầu nhỏ nhận lệnh và đi, ta và Hướng Trúc ngồi im lặng trong xe, dải lụa xanh treo trên đầu cây liễu thỉnh thoảng chạm vào nóc xe.
Mưa gió sắp ập đến tầng lầu.
Xa xa, truyền đến tiếng vó ngựa lạch cạch, xe ngựa của Ninh Viễn Hầu phủ dừng lại trước cửa biệt viện.
Vệ Tư Vi đỡ phu nhân Ninh Viễn Hầu xuống xe, từ xa nghe thấy tiếng nàng ta kêu lên: “Mẫu thân, bọn họ nói ca ca có thiếp ở trong viện này! Người đâu, còn không mau đạp cửa mở ra!”
Ngay lập tức, một người hầu bước tới và đạp cửa mở, Vệ Tư Vi và phu nhân Ninh Viễn Hầu cùng một nhóm người vùn vụt xông vào bên trong, đại ca vừa đi giao du về, nhìn thấy xe ngựa của ta đi tới hỏi vài câu, huynh ấy bèn tò mò hỏi: “Bên đó làm gì vậy? Ồn ào như vậy?”
Ta cười thầm, nói: “Nghe nói Vệ thế tử có thiếp ở phòng ngoài của biệt viện, không bằng ca ca đi xem xem. Lúc đó, Giang gia của chúng ta vô cớ bị tung tin đồn, thật sự là khó chịu, ca ca đi xem xem rốt cuộc người phòng ngoài là ai?”
Đại ca nghe vậy liền xắn tay áo đi qua, người vẫn chưa đến gần, Vệ Tư Vi và Ninh Viễn Hầu phu nhân đỏ mặt chân nam đá chân chiêu (*) bước ra ngoài, theo sau là một nam nhân bị cởi bỏ một nửa y phục, để lộ phần ngực, một đường hét lớn: “Phu nhân, phu nhân đừng đi mà, Vệ Lang đã nói muốn cưới Giang Hoa ta qua cửa, các người không thể nói mà không giữ lời được!”
Vừa mở miệng, đại ca và những người khác đều chấn động, đây là một người đàn ông?
Vệ Cư An vậy mà lại có thể nuôi một nam nhân ở bên ngoài?
Chân nam đá chân chiêu, loạng choạng, nghiêng ngả lảo đảo.