Tà Thư

Chương 6



7.

Cái chết của Giang Uyển xảy ra quá đột ngột, không nói đến bên ngoài, ngay cả Nhị phòng và Tam phòng trong phủ của ta cũng kinh sợ không thôi.

Tiểu muội muội ở Nhị phòng chạy tới khóc trước mặt ta. Hồi đó tam muội muội rất thân thiện với nàng ta, muội ấy đột ngột qua đời và không thể gặp mặt lần cuối khiến nàng ta vô cùng đau buồn.

Ta vỗ vai tiểu muội muội, họ không biết rằng bản thân đang đi trên rìa một vách đá, suýt chút nữa bị Giang Uyển kéo xuống nước.

May mắn thay, những mối nguy hiểm tiềm ẩn như vậy đã được giải quyết, họ vẫn là những cô nương có uy tín danh dự trong phủ Tề Quốc công.

Nhưng có ví dụ trước đó của Giang Uyển, ta không thể không đề phòng hơn. Ta nhân cơ hội này thường xuyên đến thăm phòng các muội muội để xem người hầu xung quanh họ thế nào và họ có đọc cuốn sách nào mà lẽ ra họ không nên đọc không.

Về phần Ninh Viễn Hầu phủ, không có Tề Quốc công giúp đỡ, Vệ Cư An cũng không được phụ thân và ca ca ta tiến cử một chức quan chính thức như kiếp trước.

Nhưng kỳ thi của triều đình đòi hỏi vô số tâm lực.

Nếu muốn đi trên con đường làm quan, chỉ có thể tự mình tham gia kỳ thi của triều đình, Vệ Cư An ở bên ngoài đang nuôi Giang Uyển, hai người họ đang yêu nhau sâu đậm, làm sao có thể ổn định lại tâm tình để đọc sách chứ?

Vào mùa xuân năm đầu tiên, hắn đã thi rớt rồi.
Ta đang chuẩn bị được định hôn thì tin tức được truyền đến, lần này phụ mẫu ta đã rút ra được bài học từ Giang Uyển, không chỉ xem xét địa vị gia đình mà còn phải xem xét phẩm hạnh của bên nam.

Nàng ta đã chọn mất nhiều ngày, không dễ dàng mới chọn được người như ý nguyện, nhưng ở bên ngoài lại hoảng loạn.

Có người đồn đại, cô nương nhà Giang gia đi làm thê thiếp cho thế tử Ninh Viễn Hầu.

“Đây đều là ai ở ngoài kia đang nói nhảm, tung tin đồn vô căn cứ về chúng ta?”

“Nói cho ta biết, xem ta có xé nát miệng bọn họ hay không!”

“Thế tử Ninh Viễn Hầu phủ phẩm hạnh không đúng đắn, chưa lấy chính thất mà đã có thê thiếp ở bên ngoài, bây giờ ồn ào xảy ra chuyện, muốn dùng phủ Tề Quốc công chúng ta để che chắn, sao hắn có thể không có liêm sỉ như vậy!”

Các muội muội nói to nhỏ không ngừng, nhưng ta và mẫu thân đều không nói gì.

Ngày đó tiễn Giang Uyển đi, những người hầu già đã theo mẫu thân ta và ta ra ngoài, tất cả đều được ra lệnh bịt miệng, lấy lý do hộ tống quan tài của Giang Uyển về quê nhà, để bọn họ trở về trong quê nhà của họ.

Những người ngoài không biết sự tình, họ tưởng tam cô nương Giang gia đã chết. Trong số các cô nương còn lại thì đại cô nương sớm đã xuất giá rồi, tứ cô nương, ngũ cô nương và lục cô nương vẫn chưa đến tuổi cập kê.

Chỉ còn có ta, nhị tiểu thư nhà họ Giang, đã qua tuổi cập kê, đang chuẩn bị gả đi.

Gần đây có những tin đồn như vậy, rõ ràng đang nhằm vào ta.

Chuyện này nhất định có liên quan mật thiết đến Ninh Viễn Hầu phủ, bởi vì ngoài ta và mẫu thân ta ra, chỉ có Tạ Cư An ở Ninh Viễn Hầu phủ biết Giang Uyển vẫn còn sống.

Mẫu thân tức giận đến sắc mặt tái nhợt, vung khăn tay mắng: “Đúng là đồ lòng dạ lang sói! Hắn không chỉ hại một nữ nhi của ta, mà còn muốn hại thêm một nữ nhi khác của ta! Ninh Viễn Hầu phủ tính toán như vậy, cũng không sợ sẽ mất mạng!”

Nếu họ sợ thì ngay từ đầu họ đã không âm mưu tính kế ta.

Ta cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến khuôn mặt tính kế của phu nhân Ninh Viễn Hầu phủ.

Người đàn bà này có rất nhiều mánh khóe, nhiều đến nỗi mà không ai có thể đề phòng được.
Chắc chắn bà ta biết Tạ Cư An nuôi Giang Uyển ở bên ngoài nên mới dám tung tin đồn, chờ Giang gia ta đứng ra làm sáng tỏ.

Đề phòng Giang gia ta phủ nhận, quay ngược lại cắn, bà ta nhất định đang nắm điểm yếu trong tay.

Ta nghĩ đến tay nải mà Giang Uyển đã mang theo khi rời đi, bên trong chủ yếu là y phục và đồ trang sức nàng ta thường mặc, còn có một vài ‘cuốn sách tà’ mà nàng ta coi như mạng sống của mình.

Y phục đều được may ở tiệm may, còn đồ trang sức thì mua ở bên ngoài. Không có gì chứng minh được danh tính của nàng ta.

Phu nhân Ninh Viễn Hầu phủ còn có thể nắm điểm yếu nào khác trong tay chứ?

Ta im lặng ngồi suy nghĩ, sau đó quay người nhìn mình trong gương, ta chợt nhận ra, có lẽ trong tay của phu nhân Ninh Viễn Hầu phủ căn bản không có điểm yếu của Giang Uyển, nếu bà ta dám nhằm vào ta, điều đó tỏ rõ, thứ mà bà ta đang nắm trong tay, chính là điểm yếu của ta!

“Hướng Trúc, Hướng Trúc!”

Ta hét lớn, khiến Hướng Trụ giật mình, vội vàng chạy vào hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì vậy ạ?”

“Gần đây có ai vào phòng ta không? Nhìn kỹ xem, phòng ta có thiếu thứ gì không?”

Hướng Trúc hoang mang trước điều ta nói: “Cô nương còn thiếu cái gì vậy? Gần đây, cô nương tiếp quản gia đình, hạ nhân đến nhận việc từ cô nương tới cửa cũng không ít, nhưng đa số đều ở ngoài sân.”

Giấy bán thân của nha hoàn đều nằm trong tay ta, họ không thể gây rắc rối lớn được.

Nhưng nhũ mẫu…

Ta vội vàng mở cửa tủ và lục lọi mọi thứ, mãi đến cuối ta mới nhận ra thiếu một vài thứ.

Một số chiếc trâm cài tóc bằng vàng và ngọc, cũng như chiếc trâm cài tóc phượng hoàng khảm đá quý mà Thái hậu nương nương tặng cho ta vào năm ta cập kê, tất cả những vị khách tham dự buổi lễ trước đây đều từng được xem qua, nhưng giờ chúng đều đã biến mất.

“Hướng Trúc, dẫn mấy người nha hoàn đi mời nhũ mẫu đến. Tìm người nói cho ca ca của ta biết nhà chúng ta có kẻ trộm, bảo huynh ấy dẫn người đi trông chừng con trai của nhũ mẫu, sau đó cử người đi bắt lại tên trộm, dù có ồn ào hơn cũng không cần phải báo quan.”

“Cô nương đã biết ai là người trộm đồ, sao không báo quan luôn? Chẳng lẽ là sợ chuyện gia đình bị mọi người biết sao?”

Chuyện gia đình bị công khai cũng không phải chuyện gì to tát, ta chỉ sợ rơi vào âm mưu của Ninh Viễn Hầu phủ.

Nếu con trai của nhũ mẫu được đưa đến nha môn, lỡ như bọn họ thông đồng nói rằng ta đã đưa đồ cho con trai của nhũ mẫu, Tạ Cư An, người được hắn tặng quà, lúc này đang kêu gào truy bắt kẻ trộm, trái lại điều này thực sự xác nhận tin đồn vô căn cứ cô nương Giang gia đang làm thiếp.

Thêm nữa, ta cũng có những bộ y phục mà ngày xưa ta không mặc, ta thường không nhận ra rằng mình đang thiếu một hoặc hai bộ. Sau đó, họ lại thêu tên ta lên y phục để ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội được.

Bà ta muốn phủ Tề Quốc công của chúng ta phải chịu nỗi nhục nhã như vậy. Chẳng những có được tam cô nương mà còn phải gả đi nhị cô nương với giá thấp. Đúng là nằm mơ mà!

Bây giờ ta chỉ muốn khiến Ninh Viễn Hầu phủ cũng phải chịu thiệt thòi thảm hại!

Ta không báo quan, mà lại gây ồn ào về hành vi trộm cắp, Ninh Viễn Hầu phủ cho dù đang cầm chiếc trâm cài tóc tóc vàng của ta, thì cũng không dám lấy ra!

Cũng nhờ người ở Nhị phòng và Tam phòng lợi dụng lúc hỗn loạn để gây sự nên khi chúng ta ở đây nói mất đồ thì người ở Nhị phòng và Tam phòng cũng nói là bị mất đồ.

Nhị thúc nói rằng ông ta bị mất một số ngân phiếu và rất nhiều bộ sưu tập đồ cổ. Ta không kiểm tra cũng biết, chắc chắn ông ta đã mang những thứ này ra phòng ngoài.

Trái lại Tam thẩm bên kia là thật sự mất đồ, cũng bị mất đồ trang sức.

Ta giữ ở đây mà không báo cáo với quan phủ, ta còn có kế hoạch khác, bọn họ vậy mà lại muốn thừa nước đục thả câu, cố gắng lừa gạt để vượt qua.

Ta nhờ nhũ mẫu, các đệ phụ tìm mấy cô đại nha hoàn trong phòng Tam tẩu, trước đánh bằng chày gỗ sau lại đưa cho họ một quả táo, một số nha hoàn sẽ nhả ra tất cả những gì họ đã giấu.

Sau một phen quay cuồng như vậy, chỉ sau một đêm, những tin đồn vô căn cứ trước đó về cô nương Giang gia là thê thiếp của người ta đã được giảm bớt, sau khi từng người một thông cảm với chúng ta, tất cả đều vội vã canh giữ chặt chẽ ngôi nhà của mình vì sợ rằng mình sẽ không mất một chút gì.

Vào ngày sinh thần của lão phu nhân phủ Bình Quốc công, có người hỏi ta đã đánh mất cái gì, đã bắt được kẻ trộm chưa?

Ta lắc đầu, không bắt được kẻ trộm. May mắn thay, chỉ mất một số đồ có giá trị và đồ trang sức. Ta đã báo cho quan phủ để kiểm tra những người tay chân không sạch sẽ, rồi hỏi xem tăm tích của số đồ trang sức.

Sắc mặt phu nhân Ninh Viễn Hầu không được tốt cho lắm, hai lần liên tiếp tính kế ta đều thất bại, cuối cùng vẫn không được như ý.

Nhũ mẫu của ta cũng quá hồ đồ rồi. Con trai bà ấy bình thường chỉ uống vài ngụm rượu mà giờ đây không hiểu sao lại chìm đắm trong bài bạc.
Trước đây hắn có thể thắng vài trận nhỏ, nhưng sau đó lại thua liên tục, cho đến khi mất hết tài sản của gia đình và không thể bù đắp được số tiền đã thua nên đành đem chủ ý đánh lên người ta.

Hắn biết mẫu thân hắn là nhũ mẫu của ta, phủ Tề Quốc công chúng ta cũng coi trọng lễ nghi và đối đãi với nhũ mẫu rất tốt nên đã xúi giục bà ấy lấy trộm đồ của ta và đưa cho người khác để đổi lấy tiền. Sau khi lấy được tiền, mẫu thân hắn sẽ lặng lẽ cất lại vào tủ của ta.

Nhưng không ngờ rằng sự việc xảy ra nhanh như vậy, khi con trai nhũ mẫu bị ca ca ta bắt được, hắn vẫn đang khóc và cầu xin ca ca ta cho hắn một cơ hội khác. Hắn vào sòng bạc kiếm được một ít tiền rồi đi chuộc lại số trang sức đó cho ta.

Nhũ mẫu hối hận khóc, nói rằng bà ấy không còn mặt mũi để gặp lại ta và mẫu thân. Ta đã hỏi kỹ con trai bà ấy sa vào bài bạc từ lúc nào, thời gian tương ứng với cái chết giả của Giang Uyển và trước khi ta bàn về chuyện hôn nhân.

Người này chơi một ván cờ lớn, không giống như tay nghề của phu nhân Ninh Viễn Hầu phủ. Hắn là người biết giữ bí mật ở hậu viện nhưng lại không tiếp xúc nhiều với những hạ nhân thấp kém bên ngoài.

Cách làm hèn hạ và vô liêm sỉ như vậy giống với phong cách của Tạ Cư An hơn.

Lòng ta run lên. Chẳng phải kiếp này Tạ Cư An đã được ở bên Giang Uyển như hắn mong muốn sao? Tại sao hắn lại âm mưu tính kế ta?

Lẽ nào hắn…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner