10.
“Đặt thứ này vào phòng của Ninh Viễn Hầu, nhớ cho kỹ, đặt ở nơi không dễ thấy nhưng cũng không khó tìm!”
Ta mang những thứ ta tìm được từ thư phòng của phụ thân ta ra ngoài, nhẹ nhàng ước lượng rồi bí mật giao cho ám vệ.
Đây là người mà tam thúc để lại cho đại ca của ta, võ công cao cường, người cũng rất cẩn thận.
Ta muốn uyển chuyển lấy người từ trong tay của đại ca thì đã phải tốn khá nhiều miệng lưỡi.
Ám vệ là do tam thúc của ta cứu và cũng do chính tay tam thúc của ta bồi dưỡng nên ta xem hắn ta như một nửa huynh, và hắn ta cũng đối xử với ta như muội muội ruột.
Hắn ta nhìn những món đồ ta giao cho hắn ta, sắc mặt của mật vệ có thay đổi lớn: “Đây là biên quan thành phòng đồ sao?”
Đúng vậy, Vệ Cư An dựa vào ký ức của kiếp trước mà vẽ lại biên quan thành phòng đồ, bổ sung thêm chữ viết của phiên bang, hắn muốn hãm hại Giang gia ta hợp tác mới ngoại địch.
Ám vệ siết chặt nắm tay, hắn ta hận không thể tìm được cơ hội dùng một đao giết chết Vệ Cư An.
Nhưng nếu làm như thế thì quá hời cho hắn.
Ta muốn hắn tự đốt lửa thiêu cháy gia môn của hắn.
Dặn dò ám vệ xong, ta lặng lẽ không gây tiếng động đặt chiếc túi vải lại nơi cất giữ biên quan thành phòng đồ lúc nãy, ta phủi tay rồi chờ đợi tin tốt.
Gần đến năm mới rồi, thường xuyên có tin tốt truyền đến, trong cung lại ban thưởng rất nhiều thứ tốt.
Phụ thân và mẫu thân của ta đều chuẩn bị đón năm mới, lại còn gấp rút chuẩn bị hôn sự cho đại ca của ta.
Hôn sự của đại ca ta được ấn định vào tháng chạp, tuy rằng trời sẽ hơi lạnh nhưng mà mẫu thân của ta nói cưới thê tử trước năm mới thì mới kịp tết, vừa hay sẽ làm niềm vui nhân đôi.
Ngày hai mươi tám tháng chạp, tân tức phụ của mới vào cửa được mấy ngày thì ngự lâm quân của hoàng cung đã bao vây phủ Tề Quốc Công.
Ninh Viễn Hầu dâng sớ, vì bảo vệ sự phú quý vô biên của phủ Tề Quốc Công mà phụ thân và tam thúc của ta cấu kết với ngoại địch, phản quốc cầu vinh, kẻ xướng người họa cùng với phiên bang, diễn một màn cho trong triều xem.
Bây giờ bệ hạ phẫn nộ, phái ngự lâm quân đến tịch thu gia sản của phủ Tề Quốc Công.
Cả nhà từ trên xuống dưới đều bị ngự lâm quân khống chế, ta đứng trong đó chứng kiến ngự lâm quân lục soát từng ngóc ngách trong nhà, mãi cho đến khi tìm được một gói đồ từ trong thư phòng của phụ thân.
Bên ngoài đám đông, đôi mắt của Vệ Cư An đỏ như lửa, ánh mắt của hắn dán chặt vào gói đồ đó, hắn nhìn ngự lâm quân mở từng lớp ra, sau đó lấy quyển sách từ trong túi vải dầu ra.
Hắn chợt giật mình, hắn không thể tin được khi nhìn vào những trang giấy đó, thống lĩnh của ngự lâm quân cũng không thể tin được, họ mở sách ra và đọc hai trang, có âm thanh ho khan vang lên, sau đó họ vứt nó sang một bên.
“Thứ đồ rách nát gì thế, tìm tiếp đi!”
Trong phủ bị lục soát từ đầu đến cuối, may thay là gần đây ta trị gia nghiêm ngặt, đừng nói là bằng chứng buộc tội mà thứ gì đó phạm pháp cũng không có.
Mặc dù phụ thân của ta không ra trận giết giặc như tổ phụ của ta nhưng cũng trải qua không ít thăng trầm, mắt thấy ngự lâm quân càng tìm càng yếu, ông ấy dựa vào giao tình ngày xưa mà hỏi thống lĩnh của ngự lâm quân: “Hàn đại nhân, rốt cuộc là tại sao thế? Vi thần tự hỏi mình cúc cung tận tụy, đừng nói là cấu kết với ngoại địch mà vi thần còn hiếm khi lai vãng với quan viên bên ngoài, tại sao lại khám xét phủ của chúng ta?”
Hàn đại nhân thở dài thì thầm với phụ thân ta mấy câu.
Ông ấy nói lúc phủ của chúng ta bị trộm, nha dịch phụ trách truy đuổi trộm đã tìm ra tên trộm, đánh cho hắn ta một trận, sau đó tên trộm không chỉ tiết lộ hắn ta đã lấy cấp cái gì mà hắn ta còn nói đã nhìn thấy thứ không nên thấy ở trong phủ của chúng ta.
Ta mỉm cười dịu dàng rồi cúi đầu thi lễ với Hàn đại nhân: “Đại nhân, đại khái có lẽ thứ mà tên trộm nhìn thấy là tà thư mà ta mua từ bên ngoài về. Ác thư đó không dạy con người hướng thiện mà chỉ khăng khăng dạy người làm xằng làm bậy, nó cũng được dịch sang nhiều văn tự của các nước. Tiểu nữ sợ trong đó có gian cho nên đã mua vài cuốn về, vốn dĩ ta muốn thông qua phụ thân để bẩm báo lên triều đình điều tra cho rõ ràng, không ngờ lại gây ra hiểu lầm.”
“Hóa ra là như vậy.”
Hàn đại nhân hiểu ý, ta nhặt quyển tập tử bị vứt trên đất lên đưa cho ông ấy, sau đó ta nói: “Sách này dâm tà, thật sự không thể lưu truyền trên đời. Đại nhân không tin thì có thể đến lục soát phủ Ninh Viễn Hầu và phủ Quy Đức Hầu.”
Hàn đại nhân ước lượng quyển sách đó, vẻ mặt khó đoán. Nhưng ông ấy ra ngoài một chuyến thì khi quay về buộc phải có một lời giải thích, cho nên ông ấy xoay người dẫn quân đến phủ Ninh Viễn Hầu và phủ Quy Đức Hầu.
Ta đứng ở cửa nhìn Vệ Cư An từ xa rồi chậm rãi nở một nụ cười.
Những năm đầu Vệ gia phải dựa vào lão Hầu gia, phong quang một thời gian, sau này không có người tòng quân, Ninh Viễn Hầu làm một nhàn sai ở trong triều, cũng bất kham đại dụng, bọn họ muốn quay về trong quân để lập công lần nữa từ lâu rồi.
Con đường khoa cử của Vệ Cư An bất thành nên hắn chỉ muốn đi theo con đường võ quan.
Hắn nói phủ Tề Quốc Công muốn bảo vệ vinh hoa phú quý, vậy tại sao lại không phải là phủ Ninh Viễn Hầu?
Nửa quyển Thành Phòng Đồ, một nhà cốt nhục khô.
Khi Vệ gia bị tịch biên diệt tộc thì cuối cùng tân giá y của ta cũng may xong, mặc vào khiến cả người diễm lệ không gì sánh bằng, giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực trong viện của phủ Ninh Viễn Hầu.
Khi Vệ Cư An kề dao vào cổ ta thì chiếc kiệu hoa đón tân nương đã sắp đến trước phủ Tề Quốc Công rồi.
Hắn cũng không biết hắn đã dùng cách gì mà có thể chạy thoát được từ trong ngọn lửa, hắn trà trộn vào đám người làm tạp dịch trong phủ của ta rồi lẻn vào trong khuê phòng ta.
“Giang Chỉ, đã lâu không gặp.”
Đã lâu không gặp, Vệ Cư An!