Tà Thư

Chương 10



11.

“Thật không ngờ, đôi phu thê chúng ta lại gặp được nhau, lại có thể trong tình cảnh này!”

Một bên mắt của Vệ Cư An bị lửa đốt bỏng nên hắn nửa khép nửa mở nên nhìn đáng sợ khác thường, hắn không còn vẻ ngoài thanh tuấn sáng lãng như thường ngày nữa.

Hắn chăm chú nhìn ta giống như đang chăm chú nhìn vào một món đồ sứ rất đáng để chơi.

“Nghe nói nhị cô nương của Giang gia thông minh khôn khéo, gặp nguy không loạn, là sự lựa chọn sáng suốt để làm tức phụ nhân, trước đây ta đã nhìn sai nàng rồi.”

Những gì hắn nói sai rồi, ở kiếp trước ta thành hôn với hắn nhiều năm, hắn một lòng báo thù vì Giang gia thì làm sao có thể nhìn đến ta nhiều hơn chứ?

Nếu như hắn để tâm thì hắn có thể biết rằng ta vẫn luôn như thế.

Cô nương của phủ Tề Quốc Công, từ nhỏ đã thông tập thi thư lại có mẫu thân và các ma ma tận tâm dạy bảo, nào có người nào không thông minh chứ?

Ta nhìn con dao găm kề dưới cằm mình rồi suy nghĩ đến những bí ẩn không thể hiểu được, sau đó ta hỏi Vệ Cư An: “Kiếp trước ngài chết vì Giang gia, oán trách Giang gia của chúng ta. Vậy kiếp này ta sẽ thành toàn cho ý nguyện của ngài, để cho ngài và Giang Uyển tỷ dực song phi, vì cớ gì mà ngài lại không bằng lòng?”

Vệ Cư An trầm mặc trong thoáng chốc, hồi lâu sau thì hắn khàn giọng thì thầm chế nhạo: “Đừng tưởng ta không biết nàng đang suy nghĩ cái gì? Nàng hận ta yêu người khác, hận ta đã giết nàng ở kiếp trước, cho nên nàng hận ta và Giang Uyển nên mới cố tình ở ngoài đụng vào Giang Uyển khiến nàng ấy vô danh vô phận mà đi theo ta. Cũng trù tính một dưỡng nam tử làm ngoại phòng cho ta, hủy hoại thanh danh của ta, Giang Chỉ, lòng nàng thật tàn nhẫn!”

Nực cười, lúc đầu khi ta để cho Giang Uyển đưa ra lựa chọn thì hắn đã ở bên cạnh quan sát.

Là bản thân hắn vô dụng, hắn không dám cưới Giang Uyển làm chính thất mà bây giờ còn muốn trách ngược lại ta?

“Vệ Cư An, ngài đừng tự mình đa tình nữa, dù là kiếp trước hay là kiếp này thì Giang Chỉ ta cũng chưa từng có tình cảm gì với ngài. Nếu không phải mẫu thân của ngài trù tính hãm hại ta thì dựa trên thân phận của ngài, căn bản cũng không thể cưới ta về làm chính thất!”

“Không thể nào!”

Ánh mắt của Vệ Cư An dữ tợn, con dao găm kề sát vào da ta hơn: “Nàng thành thân với ta nhiều năm, ân ái không gì sánh được, sao bây giờ lại nói chưa từng có tình cảm với ta? Nếu không phải như thế thì tại sao nàng lại căm ghét Giang Uyển, tại sao không cho phép nàng ấy thành tam cô nương của phủ Tề Quốc Công?”

“Bởi vì ta sẽ không để Vệ gia của ngài có nửa điểm quan hệ nào với phủ Tề Quốc Công. Ta sẽ không cho phép phụ thân và huynh trưởng của ta giúp ngài thăng quan tiến chức ở trong triều. Càng không cho phép ngài có cơ hội hãm hại cả Giang gia của ta.”

Hắn cứ nghĩ mình đã nắm thóp được Giang gia, cho dù là bị buộc chung với phủ Tề Quốc Công của chúng ta thì cũng muốn ép phủ Tề Quốc Công của chúng ta thỏa hiệp, đơn giản là đang nằm mơ.

“Ngài luôn miệng nói ngài yêu Giang Uyển, thậm chí còn không tiếc vì nàng ấy mà giết trên dưới trăm người của Giang gia, ban đầu ta còn cho rằng ngài là một mảnh thành tâm. Cả đời này ngài đều ở bên cạnh Giang Uyển, giá như ngài và mẫu thân của ngài không ngông cuồng như vậy, soi mói việc nàng ấy là do di nương của ta sinh ra, hứa để nàng ấy qua cửa làm thê tử thì Ninh Viễn Hầu của các người đã không đi đến bước đường diệt tộc như ngày hôm nay. Là ngài nghi ngờ thân phận của nàng ấy, lại e sợ nàng ấy không mang đến cho ngài công danh lợi lộc như kiếp trước, rồi ngài và mẫu thân của ngài lại dám trù tính gả ta vào Vệ gia của các người.”

“Vệ Cư An, ngài bạc tình bất nghĩa, không biết xấu hổ, hành vi đạo đức, thiên lý bất dung.”

“Thiên lý bất dung? Thiên lý là cái gì? Thân ta mang bất thế kỳ tài, ta biết tiên sinh hậu sự, ta vốn nên là vi cực nhân thần nhưng một tay nàng đã hủy hoại ta.”

Vệ Cư An nghe ta nói thì thái độ điên cuồng hơn, lời nói của hắn cũng lộn xộn hơn.

“Nếu lúc đó nàng không đuổi Giang Uyển ra khỏi cửa, nếu phụ thân và huynh trưởng của nàng sẵn lòng hỗ trợ cho ta thì khi ta một bước lên mây thì sao phải lo Giang Uyển không làm được đương gia chủ mẫu của phủ Ninh Viễn Hầu chúng ta? Là nàng, đều là do lòng dạ rắn độc của nàng, đố kỵ thành thói, hãm hại Giang Uyển, cũng hãm hại ta.”

“Bây giờ, nàng còn muốn xuất giá làm nương tử chính thất sao? Đơn giản là suy nghĩ viển vông. Ta lẻn vào khuê phòng của nàng, nàng nói xem nếu người đến đón dâu nhìn thấy ta và nàng ngủ với nhau thì họ sẽ nghĩ gì về nàng đây? Ai lại dám thành thân với nàng nữa hả?”

“Đến lúc đó nếu như nàng không muốn chết thì chỉ có thể ở bên cạnh ta mà thôi. Nàng để phụ thân của nàng thay đổi thân phận của ta, chúng ta bắt đầu lại, vẫn làm phu thê, đợi đến lúc ta thống lĩnh ngự lâm quân thì nàng sẽ làm thống lĩnh phu nhân.”

Hắn đắm chìm trong ảo mộng, giống như là giấc mộng đã thành thật.

Ta cúi đầu nhìn con dao găm của hắn rồi cong môi cười, ta lấy con dao từ ống tay áo ra dễ như trở bàn tay, sau đó nhanh tay đâm vào tim của hắn.

Vệ Cư An đau đớn hét lên, con dao găm trong tay hắn rơi xuống dưới chân ta.

Hắn nhìn ta, không dám tin ta lại dám giết hắn.

Ta lấy khăn tay ra lau tay: “Vệ Cư An, ngài nghĩ không có sắp xếp của ta thì ngài có thể lẻn vào được khuê phòng của ta à? Kiếp trước ngài giết ta cũng chưa từng mềm lòng, ta ăn miếng trả miếng thôi, kiếp này ta sẽ giết ngài, hai chúng ta rõ ràng với nhau.”

“Nàng… nàng…”

Vệ Cư An còn muốn nói gì đó, đáng tiếc là ta đã tập luyện một dao đó rất lâu, nên vết đâm vừa sâu vừa chính xác.

Hắn chết không nhắm mắt, nhưng ám vệ thật sự lo cho ta: “Hỷ phục của cô nương đã bị bẩn rồi?”

Ta lắc đầu, hỷ phục đỏ rực như máu, dính bẩn cũng không nhìn thấy được.

“A huynh, xử lý hắn đi, ta phải chuẩn bị xuất giá rồi.”

Đồng thời lúc này cũng có tin truyền về là thư quán khắc bản tà thư cũng bị điều tra, chỉ có điều kẻ đứng sau viết quyển sách này biến mất không rõ tung tích.

Sau khi thành hôn, ta ngồi ở trên đài cao nghe tiểu hí tử hát.

“Tối ái Tây Hồ nhị nguyệt thiên, đào hoa đới liễu vũ sinh yên. Thập thế tu đắc đồng thuyền độ, bách thế tu đắc cộng chẩm miên.”

Ta vô thức vỗ tay, cho phép người trong đoàn hát tìm tiên sinh chép lời bài hát, còn nói sẽ trọng thưởng.

Tiên sinh chép lời ngồi đó, cách bức bình phong, chỉ nhìn thấy vóc người gầy nhom.

“Tiểu nhân bái kiến phu nhân.”

Giọng nói trầm thấp nhưng không giống giọng của nam tử.

Điều này có thể hiểu được, tại sao hắn chỉ thích viết về chuyện có nội dung thuyết phục nữ tử theo đuổi tình yêu mù quáng, hóa ra thật sự là một nữ tiên sinh.

“Chuyển bức bình phong đi đi.”

Ta lộ mặt nhìn nàng ấy, nàng ấy cũng lén lút nhìn ta, nhìn thấy ta để mắt chú ý đến nàng ấy, nàng ấy cũng vô thức nhìn ta: “Phu nhân… sao phu nhân chăm chú nhìn tiểu nhân làm gì?”

Ta mỉm cười: “Ngươi to gan viết quyển sách đó, thuyết phục khuê nữ không tuân theo lệnh của phụ mẫu, đừng nghe lời nói của bà mai, sao bây giờ ngươi lại nhút nhát như vậy?”

Nữ tiên sinh giật mình, ngay lập tức chỉ vào ta nói: “Người… người biết rồi?”

“Không chỉ ta biết mà ta cũng xem rồi.” Ta nhớ đến những quyển sách mà Giang Uyển mê muội không thoát ra được thì rất tò mò không biết nó viết những gì: “Ngươi có biết vì quyển sách của ngươi mà đã hại biết bao nhiêu nữ tử nhà người ta không?”

Nữ tiên sinh nghe như vậy thì ngay lập tức thẹn quá hóa giận: “Làm sao có thể hại họ được chứ? Ta đều muốn tốt cho họ thôi. Sinh ra trong thời đại này, những tiểu thư thiên kim cao quý đó lại có thể như thế? Nếu không phải là con rối thì phải chịu để người ta sắp đặt sao? Cũng đều là nữ tử nên ta không muốn họ phải thành hôn trong mù quáng, gả cho người ta rồi sống một cuộc sống ngưu tầm ngưu mã tầm mã cả đời, ta viết một quyển sách thuyết phục họ sống vì bản thân, khuyên họ chí tôn cao viễn, khuyên họ dũng cảm theo đuổi tình yêu thì có gì sai? Hại chết họ không phải là ta mà là những lễ giáo phong kiến áp bức chết người này.”

Ta cầm quyển sách trên tay rồi mở một trang trong đó ra, đẩy nó đến trước mặt nàng ấy.

“Ngươi khuyên họ không tôn trọng lệnh của phụ mẫu, không tin lời bà mối mà chỉ nghĩ cho bản thân, kiên trì giữ nhi nữ tư tình, nhưng không viết thoát ly phụ mẫu, sau khi thoát ly gia đình thì phải sống cuộc sống thế nào, cũng không nói rằng sau khi cẩu hợp không mai mối thì làm sao để đối phó với những lời đồn đại ở bên ngoài. Ngươi chỉ khuyên họ theo đuổi ái tình mù quáng, nhưng không hề biết rằng khi họ thoát ly gia đình thì không biết nương nhờ vào đâu, không biết đi con đường nào, cuối cùng vẫn phải dựa vào nam tử, mặc người ta chơi đùa. Ngươi thấy như vậy, ngươi vẫn không sai sao?”

“Ta… ta…” Nữ tiên sinh không nói nên lời, lúc lâu sau thì nàng ấy mới lảng tránh nói: “Vậy… vậy ta cũng viết về những nữ tử sống không cần phải làm lăng tiêu hoa mà leo lên, cũng có thể có tham vọng, bày mưu tính kế; Ta cũng sẽ viết về những nữ tử bất chấp là chính thất hay là thê thiếp, có thể vì đại nghĩa quốc gia, nửa đời dốc hết tâm huyết.”

“Họ không thể chỉ nhìn vào ái tình, họ cũng có thể có hùng tâm đại chí mà.”

“Ôi chao!” Ta cười lạnh một tiếng: “Dám hỏi cô nương, hôm nay bệ hạ là nam hay nữ? Đại thần trong triều là nam hay nữ? Chế định luật pháp là nam hay nữ? Chi gia chi chủ là nam hay nữ? Nữ tử sinh ra trong kiếp này, mỗi bước đi đều chịu sự giam cầm của nam tử, nhưng mà ngươi vẫn muốn họ tin vào những lời nói dối của nam nhân, tại sao ngươi không viết về những nam tử chết ngay tại chỗ vì vong ân bội nghĩa, về những đại thần bị trời phạt vì tam thê tứ thiếp, những tử lang chung thân bất cử vì lưu liên hoa tùng? Muốn cảnh tỉnh thì phải cảnh tỉnh nam tử, tại sao chỉ dạy nữ tử tranh đấu phản kháng với trong nhà nhưng không dạy nam tử tôn trọng nữ tử, kính ái nữ tử, vì nữ tử tham chính mà tự hào, vì nữ tử đa mưu túc trí mà tự hào?”

“Bởi vì… bởi vì…”

Nữ tiên sinh không thể nói gì, ta xé nát quyển sách đó rồi ném nó vào bếp lò đang cháy bên cạnh.

“Viết lại đi, trong thành có một thư quán mới mở, chữ ngươi viết rất đẹp, chỉ cần mang đến đó khắc bản thì thù lao sẽ cao hơn làm việc trong đoàn hát gấp bội.”

“Thật sao?” Đôi mắt của nữ tiên sinh sáng lên: “Người nói lời giữ lời đấy?”

“Đương nhiên là giữ rồi, chưởng quỹ của thư quán họ Giang, tên chỉ có một chữ Uyển, có họ hàng với ta.”

“Giang… Uyển… Giang Uyển không phải thứ muội của người…”

“Là tam muội, không phải thứ muội. Ta quên nói với ngươi, nhìn chung thì không có gì khác biệt giữa đích thứ. Khai chi tán diệp luôn luôn là tâm nguyện của các gia tộc, người ngoài luôn nhìn vào xuất thân từ phụ chứ không từ mẫu, những tử nữ có phụ thân có tiền đồ thì mới thủy trướng thuyền cao. Các phòng tử nữ đồng tề liên chi, nhất vinh quý vinh, nhất tổn quý tổn. Lần tới ngươi viết sách, cần phải nhấn mạnh đích thứ, tránh cho người ta tin những lời phù phiếm, lãng phí hôn sự tốt đẹp của tử nữ.”

Ta đứng lên, sai người đưa nữ tiên sinh đi rồi lại cử người truyền tin cho Giang Uyển.

“Nhị cô nương nói, nếu sau khi thành hôn nàng ấy sống không tốt, hòa ly rồi có thể đến bầu bạn với Giang chưởng quỹ, Giang chưởng quỹ sống cuộc sống rất tốt!”

– Hết –


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner