Ai Hiểu Được Lòng Em

Chương 9



2

Lúc Tống Tư Tư đến tìm Hứa Gia Niên, anh ta cũng sắp bị vùi trong đống vỏ chai rồi.

Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng Hứa Gia Niên lại cười khẩy nhìn cô ta, nói: “Cô biết khóc thật sao! Lúc cô l ừ a lấy sự thương cảm của người khác bằng những giọt nước mắt của mình, cô thấy thú vị lắm đúng không?”

Tống Tư Tư nói: “Niên, anh say rồi!”

“Rầm” một tiếng, Hứa Gia Niên đập vỡ chai bia, sau đó c ắ t đ ứt cổ tay, anh ta ra tay rất dứt khoát, m á u chảy lênh láng.

“Khi đó cô cũng cắt tay thế này nhỉ? Tại sao cô lại làm như thế? Cô không biết chúng tôi đang tổ chức đám cưới sao? Cô gửi bức ảnh đó cho tôi, mẹ cô tới tìm tôi…” Anh ta nói không nên lời.

Những gì còn lại, Tống Tư Tư đã nói thay anh ta.

“Anh có thể không tới mà, anh không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu em được.” Cô ta khóc nức nở, sau đó giơ tay ra bịt chặt miệng v ết th ương trên tay anh ta: “Gia Niên, anh đừng như thế nữa, chúng ta tới b ệnh v iện khám đi.”

Hứa Gia Niên mặc kệ cô ta, sau khi đẩy ngã cô ta ra, cũng không nhìn cô ta nữa.

Lúc này Tống Tư Tư cũng bất giác nhận ra tay mình cũng bị mảnh sứ cứa phải, nhưng Hứa Gia Niên lại chẳng thèm đoái hoài đến cô ta.

Anh ta chạy ra sân, lớn tiếng: “Triệu Tri Ý! Em tr ừng phạt anh đi! Em gặp anh được không? Một lần thôi được không?”

Anh ta quỳ xuống đất, không biết phải làm sao.

Phải mất rất lâu, Tống Tư Tư mới đưa được anh ta tới b ệnh v iện, cô ta thử khuyên nhủ anh ta: “Gia Niên, con người phải nhìn về phía trước, chúng ta còn có sau này cơ mà.”

Lại thấy Hứa Gia Niên nhìn cô ta chằm chằm: “Nhưng Triệu Tri Ý không còn sau này nữa, chúng ta, có ai xứng có được sau này không?”

Cô ta không dám nhìn vào đôi mắt của anh ta, hoảng hốt bỏ chạy.

Còn chưa về đến nhà, nước mắt của cô ta đã tuôn rơi, mỗi lúc một nhiều.

Bọn họ biết tin Triệu Tri Ý mất từ lâu rồi, còn nhớ như in ngày hôm đó mẹ Triệu Tri Ý đến tìm Hứa Gia Niên hỏi thăm tin tức của cô, bà ta oán trách: “Bây giờ nó còn chẳng thèm nghe điện thoại của mẹ nữa, một mình sống ung dung tự tại.”

Hứa Gia Niên chỉ im lặng nói một câu: “Cô ấy mất rồi.”

Bà ta như c h ế t lặng: “Mất rồi ư? Con đang nói gì vậy? Ai mất?”

“Triệu Tri Ý.”

“Sao có thể.” Người phụ nữ trung niên lẩm bẩm, giống như đang cố thuyết phục bản thân: “Nó chỉ không muốn quan tâm đến mẹ thôi, sao phải dùng đến cái cớ này.”

Hứa Gia Niên nhìn vẻ mặt của bà ta, nhớ tới thông tin anh ta tìm kiếm được. Anh ta nhớ, rõ ràng bà ta là mẹ của Triệu Tri Ý nhưng lại chạy tới tìm anh ta hết lần này tới lần khác vì Tống Tư Tư, còn tìm anh ta muốn anh ta học theo thực đơn nấu cho Tống Tư Tư, chỉ vì hôm Trung thu cô ta khen đồ ăn anh ta nấu ngon.”

Đột nhiên anh ta nổi đ iên, nói: “Triệu Tri Ý sống thêm một ngày, chẳng phải cũng chỉ thêm một ngày đau khổ thôi sao?”

“Cô ấy còn nợ bà gì không? Bà còn định bảo cô ấy trả thế nào nữa? Bà đã có Tống Tư Tư rồi, còn cần đứa con gái là cô ấy sao?”

Bị anh ta hỏi cho cứng họng, bà ta hoảng hốt rời đi, bước trên đường cứ liên tục lẩm bẩm: “Mấy người còn giúp nó l ừ a tôi, Triệu Tri Ý là con gái của tôi, nó không thể bỏ mặc tôi được.”

Sau khi bố Triệu Tri Ý hay tin, ông chẳng nói chẳng rằng, chỉ chuyển ra khỏi nhà.

Lúc bọn họ gọi điện thoại cho ông, điện thoại đã tắt máy, cũng chẳng nói với họ một lời.

Bởi vậy tinh thần của mẹ cô ngày càng bất ổn, bà ta thường xuyên nói với Tống Tư Tư: “Tiểu Ý! Mẹ đã mua Häagen-Dazs cho con rồi, chẳng phải con vẫn luôn muốn ăn sao?”

Khi đó bà ta đã nhìn thấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Triệu Tri Ý khi nhìn Tống Tư Tư, nhưng bà ta đã quá quen với việc Triệu Tri Ý hiểu chuyện, bà ta biết cô sẽ hiểu cho mình, sẽ không chủ động đòi hỏi thứ gì.

Bỗng dưng bà ta lấy ra một xấp t iền, cười lấy lòng nói: “Tri Ý, con muốn đi học thêm phải không? Mẹ đã chuẩn bị t iền cho con xong rồi.”

“Tri Ý, con có lạnh không? Con muốn gì mẹ cũng mua cho con được không?”

Bà ta luôn nói như thế với Tống Tư tư.

Cho đến một ngày Tống Tư Tư hoàn toàn sụp đổ. Bà ta mua một đống đồ trẻ con, đưa cho Tống Tư Tư, nói: “Tri Ý, con nhìn này? Váy hồng con vẫn luôn ao ước, còn có cả áo khoác con thích nữa, mẹ đều mua cả cho con rồi, con đừng mặc kệ mẹ nữa được không?”

Tống Tư Tư nhìn nụ cười lấy lòng của bà ta, lần đầu tiên cô ta nói chuyện bằng cái giọng cay ng hiệt đó: “Cô, cô nói mấy cái này với cháu làm gì? Chẳng lẽ Triệu Tri Ý có thể sống lại sao? Người dồn nó vào đường cùng không phải cháu, cháu cũng không tiêu t iền của cô? Lẽ nào gia đình cô không động đến t iền bồi thường của bố mẹ cháu sao?”

Nghe xong, bà ta như bừng tỉnh, vỗ tay nói: “Báo ứng! Báo ứng! Báo ứng! Đều là báo ứng ha ha ha!”

Nước mắt chảy ra khỏi đôi mắt đục ngầu của bà ta, sau đó bà ta đi vào phòng lật tung tủ quần áo, lấy ra một đống đồ.

Bà ta ngồi dưới đất, kéo Tống Tư Tư, nói: “Bố mẹ cháu mới là người sai, người ta nhân từ nên mới đền hai trăm nghìn.”

“Cô trả hai trăm nghìn này lại cho cháu, cháu trả Tri Ý lại cho cô được không?” Bà ta cẩm tập tài liệu của nhiều năm về trước, nói.

Tống Tư Tư lập tức cảm thấy chân mình mềm nhũn. Suốt ngần ấy năm qua, trong gia đình này cô ta luôn đòi hỏi đủ thứ, giành lấy sự chú ý, thật ra cô ta đã biết được tình cảnh của Triệu Tri Ý từ lâu.

Nhưng theo bản năng, cô ta nghĩ gia đình họ tiêu t iền của bố mẹ cô ta, tất nhiên cũng nên nhường nhịn cô ta.

Nhưng không ngờ sự thật lại thế này, trên đời này làm gì có người mẹ nào không thương con của mình.

Cô ta vẫn còn nhớ mang máng, hồi nhỏ bà nội từng liên tục cầu xin mẹ Triệu Tri Ý, nói cô ta là người còn sót lại duy nhất bên đằng nội. Từng lớp vỏ được bóc tách, cô ta cũng không biết phải đối mặt thế nào.

Ngày nào cũng đi làm như con rối, tối đến về nhà diễn kịch với mẹ của Triệu Tri Ý, nghe bà ta gọi mình là Tri Ý, khiến cô ta nhớ lại mình từng khốn nạn thế nào.

3

Khi cây phượng tím đương độ nở rộ, Chu Châu ôm hũ tr o c ố t của Triệu Tri Ý, chọn một ngày nắng đẹp, rải tr o c ố t của cô bay theo ngọn gió, đây là mong muốn của Triệu Tri Ý.

Cô ấy vừa rải vừa nói: “Triệu Tri Ý, hôm nay trời rất đẹp! Rất ấm áp! Cậu nói đúng lắm, lúc hoa phượng tím nở rộ thật sự rất đẹp, từng chùm từng chùm một, xanh một vùng trời.”

“Triệu Tri Ý, tớ không bỏ bữa, cũng rất chăm chỉ kiếm t iền, đang sống rất tốt. Cậu cũng phải thế đấy.”

“Triệu Tri Ý, cậu được tự do rồi!”

Nhân dịp được nghỉ cô ấy lại tới căn nhà kia ở vài ngày, nằm dưới chiếc ghế ngoài sân, thỉnh thoảng lại có cánh hoa rơi xuống, tự dưng cô ấy lại thấy nuối tiếc. Bởi vì khi ấy, lúc Triệu Tri Ý mua căn nhà này, cô đã từng nghĩ tới cảnh tượng này với cô ấy.

Nhưng cô đã không còn cơ hội được ngắm chúng nữa.

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner