Cô gõ chữ lên điện thoại: “Không cần, lỡ như tớ mất trên máy bay thì sao? Nơi này cũng rất tuyệt.”
Giờ thì cô ấy biết rồi, cô không nỡ tiêu t iền của cô ấy, cô từng nói sao người sống lại phải dọn đường cho người c h ế t.
Triệu Tri Ý của Chu Châu nghĩ cho mọi người, hiểu ý tất cả mọi người nhưng lại chưa từng nghĩ cho bản thân.
Ngày nào Hứa Gia Niên cũng đứng trước nhà Triệu Tri Ý, thỉnh thoảng lại đứng cả buổi chiều, Chu Châu thấy rất phiền, hầu như đều vờ như không nhìn thấy anh ta.
Cho đến khi đột nhiên Hứa Gia Niên nói: “Tri Ý vẫn còn một nửa tài sản sau hôn nhân đang ở chỗ tôi, chẳng lẽ cô muốn số t iền này rơi vào tay loại người như tôi sao? Cô ấy để lại mọi thứ cho cô, chắc cũng muốn cho cô số t iền này.”
Chu Châu nhìn anh ta, cười khẩy: “Được thôi! Anh đưa cho tôi, tôi cũng không từ chối.”
“Cho tôi gặp cô ấy một lần, cô ấy được ch ôn c ất ở đâu? Cô xử lý chuyện hậu sự của cô ấy thế nào, tôi muốn biết mọi thứ.” Anh ta nói.
Ai ngờ nghe xong Chu Châu chỉ thấy vô cùng nực cười: “Tôi biết anh sẽ không tốt bụng như thế mà, anh cứ giữ lại t iền đi! Dù gì nuôi một kẻ đ i ê n như Tống Tư Tư cũng tốn một khoản kha khá mà.”
Lần đầu tiên một người luôn thuận lợi trên thương trường như Hứa Gia Niên lại thất bại như thế. Tối đến anh ta thật sự không chịu nổi nữa, trèo tường vào nhà, nhìn thấy chiếc chăn để trên chiếc sô pha.
Trực giác mách bảo cho anh ta chắc chắn đây là chăn của Triệu Tri Ý, anh ta giơ tay cầm chiếc chăn cô từng dùng lên, trên đó vẫn còn vương mùi hương của cô.
Sau bao nhiêu ngày xa cách, anh ta lại được ngửi thấy mùi hương của Triệu Tri Ý, khoé mắt anh ta cay cay.
Anh ta đau khổ co người nằm trên ghế sô pha, nức nở.
Chu Châu nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, đi ra thì trông thấy cảnh tượng này, Hứa Gia Niên ôm chặt chiếc chăn của Triệu Tri Ý, cuộn người lại hệt như một đứa trẻ.
Cô ấy thấy rất ngứa mắt, người đàn ông này đang giả bộ cho ai xem đây.
Cô ấy giơ tay giằng lấy nhưng không được.
Chu Châu cầm gậy đánh anh ta, anh ta cũng không buông tay, Hứa Gia Niên bị đánh chảy m á u mũi, Chu Châu tức giận thét lên: “Anh làm bẩn đồ của cô ấy rồi! Tên khốn này!
Anh ta vẫn không chịu buông tay, ôm chặt chiếc chăn trong lòng.
Anh ta càng giả vờ giả vịt như thế, Chu Châu càng thấy ngứa mắt.
Cuối cùng cô ấy báo cảnh s á t, ai ngờ Hứa Gia Niên lại ôm chăn bỏ trốn, cảnh s á t vô cùng ngạc nhiên, cô ấy báo cảnh s á t vì một chiếc chăn.
Chu Châu muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời.
Sau đó, nhỏ giọng nói một câu: “Đó là đồ của người bạn đã mất của tôi.”
cảnh s á t còn định hỏi gì đó, Chu Châu cũng không muốn nói nữa, khách sáo tiễn họ ra về.
Hứa Gia Niên như ôm được báu vật hoảng hốt chạy trên đường, anh ta bật cười, cứ cười mãi rồi khóc nấc lên, cuối cùng quỳ xuống giống như một đứa trẻ, gào khóc nức nở.
Triệu Tri Ý, không ngờ em lại nhẫn tâm đến thế, không muốn để lại thứ gì cho anh, anh ta nghĩ bụng.
Sau đó lại nghĩ: “Cũng phải, sao anh ta xứng.”
Buổi tối, anh ta quấn chặt chiếc chăn đó quanh người, trên đó còn vương mùi hương của Triệu Tri Ý, anh ta ngửi lấy ngửi để, sau đó lẩm bẩm: “Triệu Tri Ý, xin em hãy xuất hiện trong giấc mơ của anh, tới mắng chửi anh đi! Tới đánh anh đi! Chỉ cần em tới nhìn anh thôi cũng được.”
Anh ta từ từ thiếp đi, trong giấc mơ, anh ta mơ thấy dáng vẻ của bọn họ hồi đại học, Triệu Tri Ý xấu hổ và thẹn thùng đến thế.
Anh ta hỏi có phải tên của cô là “Gió nam hiểu lòng em, thổi mộng đến Tây Châu” không.
Cô mỉm cười xấu hổ, không nói gì.
Trong giấc mơ, anh ta ra sức muốn nhìn rõ dáng vẻ của cô, nhưng làm cách nào cũng không thể nhìn rõ, dường như giữa bọn họ còn có tấm chắn, không cách nào xoá bỏ được.
Anh ta cố gắng nhắm mắt nhưng lại bừng tỉnh, trên mặt toàn là nước mắt.
Bỗng nhớ tới gì đó, sau khi quay về anh ta đi tìm luật sư, sau đó chuyển một nửa tài sản trong hôn nhân cho Chu Châu.
Đây là lần đầu tiên anh ta ngồi trong nhà của Triệu Tri Ý, anh ta tham lam nhìn mọi thứ trong căn phòng này, đây là nơi cuối cùng Triệu Tri Ý ở.
Căn nhà trước đây của bọn họ, Triệu Tri Ý đã mang theo mọi dấu vết của mình, thậm chí bên trong căn phòng cô từng ở còn có mùi th u ố c k h ử trùng rất nồng.
Chu Châu lạnh lùng hỏi anh ta có ý gì? Hứa Gia Niên lo sợ giải thích: “Chắc chắn cô ấy rất muốn cô có được một cuộc sống tốt đẹp, tôi cũng không có yêu cầu gì cả.”
“Ồ! Tôi nhận được rồi, anh đi đi.” Chu Châu cầm một quyển sách, không nhìn anh ta nữa.
“Cô ấy được ch ôn c ất ở đâu.” Hứa Gia Niên vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.
“À, vậy tôi không cần nữa.” Chu Châu ngước mắt lên nhìn anh ta.
“Tôi chỉ muốn biết cô ấy đang được ch ôn c ất ở đâu cũng không được sao?” Hứa Gia Niên đã sắp suy sụp.
“Không được! Tại sao chứ? Lúc sinh thời anh b ắ t n ạ t cậu ấy ra nông nỗi ấy, sau khi mất đi cậu ấy không thể vui vẻ được sao? Anh muốn cậu ấy gh ê t ởm anh sao? Hứa Gia Niên, anh không có một chút lương tâm nào sao?” Chu Châu ch ửi thẳng mặt anh ta.
Hứa Gia Niên chỉ lặng người đứng nghe, anh ta mặc cho cô ấy mắng mình, nhưng vẫn rất kiên quyết.
Ban đầu Chu Châu còn bị chọc tức, sau đó hình như chợt nghĩ tới chuyện gì đó, cô ấy đứng sát lại gần Hứa Gia Niên rồi nhỏ giọng nói với anh ta: “Anh có biết tại sao rõ ràng biết rõ mình không còn sống được bao lâu nhưng Triệu Tri Châu vẫn nhất quyết ly hôn với anh không? Anh là một người thông minh, hay là đoán thử đi.”
Câu nói này giống như con d a o cứa vào tim anh ta, chuyện anh ta không muốn nghĩ đến nhất bất chợt xuất hiện trong tâm trí.
Anh ta biết, anh ta hiểu rất rõ.
Cô không muốn dính líu đến anh ta, cô dứt khoát như thế.
Sau đó anh ta giống như một con gà trống bại trận, thất vọng rời khỏi đó.
Trước khi đi, bỗng nhưng nhớ tới gì đó, anh ta nói: “Cô nói đúng lắm, tôi cũng không đòi hỏi nữa, có điều chắc hẳn cô ấy rất muốn cho cô thứ cô ấy đáng được nhận.”
Hứa Gia Niên ở Đại Lý lâu như thế, nhưng cuối cùng anh ta chỉ mang theo chiếc chăn t r ộ m được tối hôm đó.
Thời gian dần trôi, cho đến một hôm anh ta tới một quán mì, anh ta chợt nhớ tới một chuyện, khi ấy Triệu Tri Ý đã ngỏ ý muốn anh ta nấu cho mình một bát mì.
Anh ta nhìn bát mì trước mặt mình, không biết tại sao lại thấy đau đớn đến thế, chạy ra khỏi quán giống như một tên l ính đ à o n g ũ, từ đó trở đi, anh ta không bao giờ động vào mì nữa.