1
Buổi sáng hôm Triệu Tri Ý mất, tự dưng Hứa Gia Niên lại thấy t ức ngực. Lúc đó anh ta đang ở trong ngân hàng chuyển t iền cho cô. Thậm chí anh ta còn từng muốn lấy cớ phân chia t ài s ản đến gặp Triệu Tri Ý.
Nhưng khi biết Triệu Tri Ý đã chặn mọi số liên lạc của mình, anh ta vô cùng hoảng sợ, dây dưa giữa anh ta và cô cũng chỉ còn mỗi cái này.
Vì không muốn gặp anh ta, cô thà từ bỏ t ài s ản.
Cho tới tin nhắn đêm hôm đó, anh ta bừng tỉnh giữa đêm, vô cùng hoang mang. Anh ta đã hỏi người bạn thân nhất của Triệu Tri Ý cũng không có kết quả.
Người phụ nữ đó kín như bưng.
Anh ta lập tức chuyển t iền cho cô nhưng vừa mới chuyển đi anh ta thấy tim mình đau thắt lại, quỳ xuống đất, thậm chí bảo vệ còn chạy đến hỏi anh ta có cần giúp gì không.
Anh ta xua tay từ chối, lúc bước chân ra khỏi ngân hàng, anh ta như bị nỗi đau n uốt ch ửng. Anh ta không nghĩ ra được lý do, sờ lên những giọt nước mắt trên mặt mình thậm chí còn cảm thấy hoang đường.
Tự dưng anh ta lại có một linh cảm chẳng lành, rốt cuộc bây giờ Triệu Tri Ý sao rồi.
Anh ta tìm kiếm cô bằng tất cả các mối quan hệ của mình.
Và rồi Hứa Gia Niên biết được một kết quả mà anh ta không dám ngờ tới.
Triệu Tri Ý bị u n g t h ư giai đoạn cuối.
Anh ta gọi điện thoại xác minh với Chu Châu nhưng người phụ nữ đó lại lạnh lùng nói với anh ta: “Chuyện của nhà anh à?”
Anh biết được căn nhà nhỏ của Triệu Tri Ý, đi cả đêm chạy đến đó.
Chu Châu đang thẫn thờ trên chiếc ghế tựa của Triệu Tri Ý. Lá cây phượng tím bị gió thổi xào xạc. Hứa Gia Niên trông thấy bóng dáng cô độc của Chu Châu qua ánh đèn mờ mờ.
Giây phút đó anh ta đã vô cùng sợ hãi, thậm chí anh ta còn không dám chạy lại hỏi cô ấy.
Thử cất tiếng nhưng lại chẳng nói được thành câu: “Tri… Tri Ý đâu rồi.”
Chu Châu ngước mắt lên nhìn anh ta, lạnh lùng hỏi: “Anh là gì của cô ấy? Anh hỏi cô ấy làm gì? Anh lấy thân phận gì?”
Lần đầu tiên trong đời, Hứa Gia Niên quỳ xuống.
Anh ta quỳ trước mặt Chu Châu dưới cái lạnh c ắ t d a c ắ t t h ị t của mùa đông, hai mắt đỏ hoe, van xin cô ấy hãy cho anh ta gặp Tri Ý lần cuối, chưa bao giờ anh ta cảm thấy sợ hãi đến thế.
Sau đó anh ta đã nghe được đáp án anh ta không muốn nghe thấy nhất trong đời: “Tri Ý mất rồi! Cô ấy mất rồi, tại sao anh còn không chịu buông tha cho cô ấy.”
Cô ấy mở cửa, lạnh lùng và tà n nh ẫn nói với anh ta: “Anh có biết u n g t h ư thực quản giai đoạn c uối là gì không? Là không ăn được thứ gì, cứ thế c h ế t dần c h ế t mòn vì đói, uống nước cũng khó.”
“Hứa Gia Niên, chẳng phải bây giờ anh đã công thành danh toại rồi sao? Anh còn nhớ tới người phụ nữ đi xã giao, kiếm mối làm ăn cho anh đã nôn mửa tới mức xây xẩm mặt mày không? Anh có biết cô ấy có b ệ n h lo âu rất nặng không? Anh có cần đi tìm hiểm nguyên nhân của u n g t h ư thực quản là gì, xem xem anh đã góp bao nhiêu công lao trong cái c h ế t của cô ấy không, là thành tựu của anh ấy cả đấy!”
“Hứa Gia Niên, anh có còn là con người nữa không? Hai mươi hai tuổi cô ấy lấy anh, còn không được mặc áo cưới. Hai mươi bảy tuổi, anh nói muốn cho cô ấy một đám cưới đàng hoàng, nhưng rồi anh lại vứt bỏ cô ấy lại đó một mình. Anh không có lương tâm thật sao?”
Hứa Gia Niên như c h ế t lặng nghe cô ấy nói, dường như anh ta đã chẳng còn l inh hồn nữa rồi.
Anh ta cứ nghĩ bọn họ vẫn còn có khả năng, anh ta nghĩ cô chỉ giận dỗi thôi, anh ta cứ nghĩ như thế.
Anh ta hệt như một người bị đ u ố i nước, nắm chặt quần áo của Chu Châu, van xin cô ấy: “Tôi muốn gặp cô ấy, gặp cô ấy lần cuối thôi được không? Tôi xin cô.”
Chu Châu chỉ lạnh lùng nói: “Loại người giống như anh gh ê t ởm thật đấy.” Sau đó đẩy anh ta ra, đóng sầm cửa lại.
Hứa Gia Niên ngồi bên ngoài cả đêm, nửa đêm trời còn đổ mưa nhỏ, anh ta nằm ở đó, giống như sắp mất đi tri giác.
Anh ta nghĩ chắc chắn mọi chuyện là giả, sao Triệu Tri Ý có thể mất được? Cô mới 27 tuổi, cô vẫn còn trẻ như thế, trước đây cô còn nói cô muốn có con trước năm 28 tuổi.
Sao cô có thể đi trước được.
Buổi sáng lúc Chu Châu mở cửa, trông thấy Hứa Gia Niên tựa người vào tường giống như con chó rơi xuống nước cũng chẳng thấy đồng cảm, còn rất thích thú nói.
“Hứa Gia Niên, tôi nhìn thấy khoản t iền anh chuyển cho Tri Ý rồi.”
Hứa Gia Niên mở choàng mắt, mơ mơ màng màng nhìn cô ấy.
Sau đó Chu Châu tàn nhẫn cất tiếng: “Anh có biết cô ấy cần t iền làm gì không? U n g t h ư thực quản giai đoạn cuối đau đớn tới mức không khi nào cô ấy không muốn c h ế t, cô ấy muốn đến Thuỵ Sĩ để chấm dứt sự sống có hỗ trợ, nhưng cô ấy lại không đi được nữa.
Hứa Gia Niên nắm chặt tay, chỉ thấy nghẹt thở.
Chu Châu cũng chẳng đoái hoài đến anh ta, quay vào trong nhà.
Khi vào tới nhà, vừa mới đóng cửa lại nước mắt của cô ấy lại rơi xuống như mưa, cô ấy nhớ tới mấy ngày cuối đời của Triệu Tri Ý, ngày nào cô cũng nằm trên giường, nói chuyện cũng rất khó khăn.
Lần đầu tiên cô ấy nói với cô: “Triệu Tri Ý, tớ có t iền, tớ đưa cậu đến Thuỵ Sĩ nhé!”