8
Lúc tỉnh lại, tôi thấy Chu Châu đang ở bên cạnh mình, cô ấy khóc tới nỗi hai mắt đỏ hoe.
Tôi lau nước mắt cho cô ấy: “Cậu khóc gì chứ? Bạn tốt của cậu đi dò đường trước cho cậu, sau này đợi đến khi cậu một trăm tuổi xuống đấy đã có tớ làm chỗ dựa cho rồi…”
Còn chưa nói hết câu, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi: “Triệu Tri Ý, cái đồ ngốc này! Cậu là đồ ngốc!”
“Tại sao không nói cho tớ biết? Tại sao không chịu nói sớm với tớ”
Tôi vỗ vào lưng cô ấy, an ủi: “Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao?”
Cô ấy bơ tôi, lau nước mắt đi nấu cháo cho tôi, cô ấy chuẩn bị rất đầy đủ, có vẻ rất hiểu biết, còn chuyên nghiệp hơn cả tôi.
“Cậu ăn cái này bao lâu rồi.”
Tôi cúi đầu không nhìn cô ấy: “Đừng để ý đến mấy cái này nữa, tớ không nhớ.”
Từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống chăn của tôi.
“Đừng khóc nữa mà! Tớ chỉ nói cho một mình cậu biết thôi, hãy để tớ ghi nhớ nụ cười của cậu.” Tôi muốn an ủi cô ấy nhưng tôi cũng đã khóc.
Cô ấy đưa tay ra lau nước mắt cho tôi.
Cứ khóc mãi thế này cũng không được, nghĩ một lúc, tôi hỏi: “Lần này cậu được nghỉ mấy ngày? Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp, tớ dẫn cậu đi chơi.”
“Tớ từ chức rồi.” Cô ấy bình tĩnh nói.
“Cậu đ iên rồi sao? Cậu từ chức làm gì?”
“Cậu cố gắng lâu như thế? Tại sao? Cậu đ iên rồi sao?”
“Cậu…”
Cô ấy chẳng thèm đoái hoài đến tôi, thu dọn bát đĩa.
“Triệu Tri Ý, tớ không thiếu mấy ngày này, nhưng những ngày tớ được gặp cậu sẽ ngày một ít đi, chúng ta đừng keo kiệt như thế được không?”
Cô ấy quay lưng lại với tôi, nói.
Giây phút ấy, đột nhiên tôi cảm thấy hình như cuộc đời của mình không tệ đến thế.
9
Hôm đó sau khi ký vào đơn ly hôn, tôi đã chặn mọi số liên lạc của Hứa Gia Niên.
Giấy ly hôn cũng do Chu Châu đi lấy cho tôi, Chu Châu nói với tôi Hứa Gia Niên vẫn luôn nghe ngóng tin tức của tôi, anh ta luôn hỏi tôi sao rồi nhưng Chu Châu mặc kệ anh ta.
Lúc cô ấy nói với tôi, tôi cũng chẳng có phản ứng gì.
Chỉ bình tĩnh nói: “Tớ không muốn nghe bất cứ tin tức nào liên quan đến anh ta, sau này cũng sẽ không gặp lại anh ta.”
“Được! Tớ tuyệt đối sẽ không để anh ta gặp cậu đâu.” Chu Châu an ủi tôi y như dỗ một đứa trẻ.
B ệnh tình của tôi ngày càng nặng, thường xuyên đau đến nỗi thức trắng đêm.
Ban đầu Chu Châu vẫn ngủ với tôi, nhưng sau này tôi lại làm nũng với cô ấy: “Tớ muốn ngủ một mình trên chiếc giường lớn. Cậu nhường tớ nhé.”
Cô ấy im lặng, gật đầu.
Buổi tối, tôi lại đau đến nỗi không ngủ được, cô ấy đi vào cầm th uốc g iảm đ au, nói: “Đau lắm phải không? Cậu phải gọi tớ, cậu phải gọi tớ. Triệu Tri Ý.”
Tôi đau tới độ rất muốn c h ế t, lên mạng tìm “chấm dứt sự sống có hỗ trợ”, kết quả nhận ra muốn c h ế t cũng không c h ế t được.
Ở Thuỵ Sĩ chấm dứt sự sống có hỗ trợ mất khoảng bảy triệu.
Nghĩ thế, tôi bèn từ bỏ.
Một tối nọ, tôi nhận được điện thoại từ một số máy lạ, vừa nghe tôi đã biết là giọng của Hứa Gia Niên, vội vàng cúp máy.
Anh ta lại nhắn tin cho tôi, bảo phân chia tài s ản muốn tôi đến đó, tôi bảo anh ta đừng làm phiền tôi nữa.
Đột nhiên nhớ tới chấm dứt sự sống có hỗ trợ, tôi đau đến nỗi không gõ nổi chữ nhưng nó lại khiến tôi muốn cố gắng thêm một chút.
“Anh cho tôi bảy triệu là được, còn lại đều là của anh.”
“Tri Ý, em đang ở đâu? Anh muốn gặp em, xin lỗi, chỉ gặp một lần thôi được không?”
Bỏ đi, tôi vẫn tự c h ế t thì hơn! Chặn số điện thoại này.
Nằm trên giường, mồ hôi thấm ướt quần áo.
Tôi tỉnh táo nằm trên giường, cảm nhận được đau đớn.
Đột nhiên trông thấy trời tờ mờ sáng, hình như tôi đã có chút sức, thay quần áo, là chiếc áo khoác màu hồng Chu Châu mua cho tôi. Cô ấy từng bảo tôi, còn trẻ thì đừng trông như bà cụ như thế, cũng rất thích tặng đồ màu hồng cho tôi.
Tôi cầm một chiếc chăn, nằm trên chiếc ghế đặt dưới cây phượng tím, mặt trời dần lên cao, lại một ngày mới bắt đầu.
Chu Châu đứng dậy rót cho tôi một cốc nước, tôi không thấy rõ được dáng vẻ của cô ấy, cố gắng mở to mắt ra, muốn nhìn cô ấy thật rõ.
Cô ấy từ từ bước tới, tôi nhìn rõ rồi, cô ấy hỏi tôi đang nhìn gì.
“Chu Châu,phải tới tháng năm tháng sáu cây phượng tím này mới ra hoa, lúc nở hoa xanh cả một vùng trời, chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Ừ ừ.”
“Tớ rất muốn ngắm.” Cả hai đều im lặng.
Tôi giơ tay, nắm lấy tay cô ấy: “Tớ không mất trong nhà, xin lỗi, tớ không để lại cho cậu được gì, chỉ có căn nhà này thôi.”
Cô ấy khóc, lắc đầu nguầy nguậy.
“Khi mặt trời mọc, căn nhà này rất ấm áp.”
Tôi dần mất đi ý thức.
“Triệu Tri Ý!”
“Triệu Tri Ý!”
“Sau khi con người mất đi sẽ không cần quan tâm đến chuyện lúc sinh thời nữa, cậu đừng lo gì cả. Cậu chỉ là cậu thôi, cậu được tự do rồi!”
Tiếng khóc của cô ấy văng vẳng bên tai.
Người bạn thân nhất của tớ, đừng khóc nữa, rồi có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Hết (nhưng còn ngoại truyện).
__________
Hic, tự nhiên không muốn dịch ngoại truyện nữa :))).