Liệt Diệm

Chương 14



29
Đêm biểu diễn ở nhà hát lớn, Vương Nhược Nhĩ có dặn dò tôi: “Tối nay sẽ có rất nhiều phóng viên, sau khi kết thúc em đừng vội rời đi.”

Tôi không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại đợi cuộc gọi của Hạ Tranh.

Trước lúc lên sân khấu, vẫn không có lấy một tin nhắn nào từ anh.

Tên khốn này, chắc là anh quên rồi, ngay cả một lời chúc cũng không có.

Tôi chán nản nhìn điện thoại, đang định gọi điện cho anh thì staff đứng phía sau lên tiếng nhắc nhở: “Cô Lâm, chuẩn bị bắt đầu rồi.”

“Tôi biết rồi.” Tôi vội buông điện thoại xuống, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Dưới sân khấu tôi có thể là người yêu của Hạ Tranh, nhưng trên sân khấu tôi chỉ có thể là Lâm Kiến Sơ.

Ánh đèn sân khấu chuyển động, dưới sân khấu khán giả đang vỗ tay liên tục.

Sau hai năm, tôi lại quay trở về vùng đất mình yêu quý, đứng trên con đường trải đầy hoa tươi và tiếng vỗ tay rồi tiến về phía trước.

Dưới sự sắp xếp của Vương Nhược Nhĩ, tôi đứng sau cánh gà nhận phỏng vấn, lúc rời đi cũng gần nửa đêm.

Tôi nhìn điện thoại rồi bước vào trong thang máy, tìm tới tìm lui rồi lại sững người vì không trông thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Hạ Tranh.

Khi yêu người ta khó tránh khỏi việc cảm xúc bị ảnh hưởng khi người mình yêu không quan tâm, tôi tức giận đang định gọi điện cho anh.

Giọng nói vui vẻ của Vương Nhược Nhĩ vang lên bên tai: “Em ngẩng đầu lên đi.”

Tôi vô thức ngẩng đầu lên, như ch//ết lặng.

Trong bãi đỗ xe rộng lớn, dưới ánh đèn mờ có một chiếc xe việt dã đang đỗ cách tôi mười mấy mét, cửa sổ xe đang mở.

Hạ Tranh gác tay lên cửa xe, làn khói trắng lượn lờ.

Nghe thấy có tiếng động, anh quay đầu nhìn sang, dáng vẻ vô cùng lười biếng.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng nhưng lại không muốn anh đắc ý, thế là tôi bình tĩnh cúi đầu xuống nhìn điện thoại.

Vương Nhược Nhĩ có lòng tốt đỡ lời cho Hạ Tranh: “Người ta tới đây từ lâu rồi, chẳng phải sợ em phân tâm sao? Xem em biểu diễn xong thì đợi ở đây đấy.”

“Phân tâm gì chứ, hai người không có lòng tin với em vậy sao.” Tôi cười khẩy, sau đó lên tiếng hỏi: “Hai người th.ông đ.ồng với nhau từ khi nào vậy?”

Vương Nhược Nhĩ cười tít mắt: “Chuyện giữa đàn ông với nhau, em đừng quan tâm.”

Anh ấy chỉ về phía Hạ Tranh: “Em đi với cậu ấy, anh về đây.”

Nói xong anh ấy lên xe đi thẳng.

Hạ Tranh xuống xe, anh đút tay vào túi quần rồi tựa người vào cạnh xe, anh chỉ đứng đó nhìn tôi chứ không hề có ý bước lại gần.

Tôi lề mề bước tới, lườm anh: “Anh dỗ trẻ con hả?”

Bỗng dưng anh xuất hiện, tất nhiên tôi rất vui.

Nhưng để tôi lo lắng suốt cả buổi tối, tôi sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu.

“Không muốn gặp anh à?” Hạ Tranh mỉm cười xấu xa, giống như đang trêu trẻ con vậy: “Vậy anh đi nhé.”

Anh xoay người lại, thật sự muốn mở cửa lên xe.

“Hạ Tranh.” Tôi nghiến răng nói.

Hạ Tranh không trêu tôi nữa, anh khẽ cười sau đó xoay người bước tới ôm tôi vào lòng.

Dù có làm bộ làm tịch thế nào thì khi chạm vào anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, tôi cũng không kìm lòng được nữa mà ngẩng đầu hôn anh.

Nhưng lại bị anh ấn lên xe, môi lưỡi quấn quýt.

Tôi thở hổn hển, ấn ấn đầu ngón tay vào lồng ngực anh rồi giả vờ giận dỗi nói: “Râu anh chọc vào mặt em.”

Hạ Tranh sờ cằm, anh xấu xa nói: “Chẳng phải em thích như thế sao?”

Tôi xấu hổ không thôi, anh lại cứ muốn trêu tôi, hơi thở thoảng qua tai: “Lên xe nhé?”

30
Trái tim tôi nóng bừng lên, si mê vâng một tiếng.

Sau đó bị anh đẩy vào ghế lái phụ.

Hạ Tranh cài dây an toàn cho tôi, sau đó anh mỉm cười xấu xa nói: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Ngẩn người, lại bị anh trêu nữa rồi, tôi thẹn quá hóa giận cào lên tay anh.

Hạ Tranh làm như không có gì, anh vòng về chỗ ghế lái.

Lúc anh khởi động xe, tôi lên tiếng hỏi: “Lần này anh định về bao lâu?”

Hạ Tranh nghe thấy tôi hỏi thế, tắt máy.

Anh lấy th.uốc trên kệ để đồ, bật lửa rồi h.út th.uốc, mãi lâu sau cũng không lên tiếng.

Tôi có linh cảm, Hạ Tranh sắp đưa ra một quyết định rất quan trọng.

Anh hút một hơi th.uốc dài rồi khẽ nói: “Không đi nữa.”

Tôi ngây người nghe anh nói: “Anh đã làm đơn xin điều chuyển công tác đến thành phố này rồi, muộn nhất cuối năm có thể đến làm việc.”

Cửa sổ mở, cái lạnh của điều hòa trộn lẫn với cái nóng từ bên ngoài, tôi nhất thời im lặng.

Không phải là không vui nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Ngay từ ban đầu tôi không hề có ý nghĩ muốn anh từ bỏ gì đó để chiều theo ý mình.

Không biết nói gì mới phải, thế là tôi hỏi anh: “Anh đi rồi, đám Dương Dương phải làm sao.”

Hạ Tranh đưa tay ra ngoài cửa sổ gẩy t.àn th.uốc: “Mấy năm qua họ đã trưởng thành rất nhiều, không có anh cũng được.”

“Vậy còn em trai anh, không tìm nữa sao?”

Lúc tôi hỏi đến vấn đề này, Hạ Tranh lặng người giữa làn khói trắng.

Anh tựa người ra sau ghế rồi cười nói: “Có thể mẹ anh nói đúng, nó chỉ ra ngoài chơi thôi, chơi chán rồi nó sẽ tự tìm đường về.”

Anh tìm kiếm suốt sáu năm, lật tung từng ngọn núi nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Mọi người đều hiểu, dù anh có tìm nữa thì kết quả vẫn thế, thế nên người nhà anh mới năm lần bảy lượt tới khuyên nhủ anh.

Tôi hiểu được cảm giác trong lòng anh.

Nhưng an ủi, tôi lại không làm được.

Ai cũng có vết thương lòng khó quên, sẽ có một ngày người yêu anh sẽ xoa dịu nó theo một cách rất đỗi dịu dàng.

Thời gian và tình yêu mới là liều th//uốc chữa bách b//ệnh.

Tôi cố gắng làm tiêu tan đi bầu không khí nặng nề này, sáp lại gần anh rồi cười nói: “Anh tốt như thế, em nên báo đáp anh thế nào đây?”

Hạ Tranh cúi đầu xuống, anh nắm lấy cằm tôi rồi mân mê: “Vậy lấy thân báo đáp nhé.”

“Được thôi.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt cong cong.

Không ngờ tôi lại vui vẻ đến thế, Hạ Tranh hơi sững người.

Đôi mắt anh đen láy: “Không cần suy nghĩ hả?”

“Không cần suy nghĩ.” Tôi nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan nhau.

Sau khi nói xong, tôi lại giở tính xấu.

Bỗng dưng hỏi anh: “Hay là chúng ta nên nghĩ xem, tối nay đến nhà anh hay nhà em đi?”

Hạ Tranh liếm môi, muốn cười nhưng lại không cười, anh cảnh cáo: “Em nghiêm túc chút đi.”

Anh cố chấp muốn một đáp án chính xác, tôi xúc động.

Tên ngốc Hạ Tranh này, anh không biết, tôi đã may mắn biết bao khi gặp được anh.

Vì thế, tôi sẽ dành cả cuộc đời này để cảm ơn cuộc gặp này, tình yêu trào dâng trong tôi.

Tôi chân thành nhìn vào đôi mắt anh, sau đó kiên định lên tiếng: “Hạ Tranh, chỉ cần là anh, em sẽ không bao giờ do dự.”

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner