Liệt Diệm

Chương 13



27
Từ khi gặp được Hạ Tranh, tôi chưa từng rơi nước mắt.

Trái lại, trong lúc mọi người đón Tết vui vẻ thế này tôi lại không cầm lòng được mà bật khóc.

Hạ Tranh ôm chặt lấy tôi, không có bất kỳ lời an ủi nào, anh chỉ kiên định ôm chặt lấy tôi rồi dịu dàng vỗ về từng góc cạnh sắc bén trong tôi.

Tôi lau hết nước mắt lên lồng ngực của Hạ Tranh, khiễng chân ôm cổ anh rồi ôm anh thật chặt.

Hôn lên xương quai xanh của anh, tôi nói: “Hạ Tranh, em phải về rồi.”

“Ừ.”

“Có thời gian em sẽ tới thăm anh.”

“Ừ.”

Hạ Tranh hiểu hết mọi chuyện, anh cũng không nói nhiều nhưng điều ấy lại khiến tôi cảm thấy cực kỳ yên tâm.

Anh sẽ ở đây, khi tôi quay người lại, tôi luôn có thể bước về phía anh.

Qua Tết Vương Nhược Nhĩ lại tới, vẫn là dáng vẻ cao quý ấy nhưng lần này anh ấy đã lịch sự hơn rất nhiều, còn mang theo một xe tải nhỏ vật tư nữa.

Các thành viên trong đội đều rất vui vẻ, tôi nhìn Hạ Tranh, anh ngồi tách biệt với mọi người, miệng ngậm đ.iếu th.uốc, không vui cũng không buồn, lại trở về với dáng vẻ hờ hững ban đầu.

Tôi muốn nói gì đó với anh nhưng lại cảm thấy mình nói gì bây giờ cũng đều là thừa thãi.

Trước khi đi, Hạ Tranh dụi tắt đ.iếu th.uốc, anh xách vali cho tôi rồi nói: “Anh tiễn em.”

Tôi cũng không từ chối mà khoác tay anh rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh không vui à?”

Hạ Tranh cúi đầu nhìn tôi: “Hỏi thừa?”

Ngừng một chút anh lại bình tĩnh nói tiếp: “Cũng khá tốt.”

Không vui là vì không nỡ, vui là bởi tôi đã ổn hơn trước nhiều rồi.

Tôi gãi eo Hạ Tranh rồi cố tình trêu anh: “Lúc em không có ở đây, anh không được tìm cô gái khác đâu đấy nhé.”

Hạ Tranh bỏ vali của tôi vào trong xe, anh như cười như không rồi nhướng mày nhìn tôi, dáng vẻ vừa lưu manh lại vừa quyến rũ ấy khiến con tim tôi chộn rộn.

Một lúc sau anh mới cúi người xuống khẽ thổi bên tai tôi, sau đó anh nói một câu khiến tôi đỏ mặt tía tai.

Tôi giơ chân định đá anh, nhưng lại bị anh bắt lấy.

Hạ Tranh khụy một chân xuống rồi dịu dàng lau đi vết bẩn không biết đã dính lên chân tôi từ khi nào.

Anh cứ giữ chặt không buông, ánh mắt trống rỗng, sau đó anh ngồi dậy rồi đẩy tôi vào ghế sau.

Anh đứng bên ngoài chống tay lên cạnh cửa, đôi mắt đen láy chăm chú: “Lâm Kiến Sơ, tạm biệt.”

Lúc này tôi mới có cảm giác đau lòng khi sắp phải chia xa, giang tay muốn ôm lấy anh.

Hạ Tranh vỗ vào tay tôi, dáng vẻ ghét bỏ: “Đừng lề mề nữa, mau đi đi.”

“Là anh nói đấy nhé, vậy em đi đây.” Tôi cũng không chịu yếu thế, định đóng cửa xe lại.

Hạ Tranh sa sầm mặt mày, anh kéo tôi về phía trước rồi hôn một cách thô bạo để trả th//ù.

Hôn xong, tôi còn chưa kịp làm gì, anh đã đóng cửa xe lại rồi.

Chiếc xe dần xa, tôi cũng không ngoảnh đầu lại, không biết Hạ Tranh đã đi hay chưa.

Chúng tôi sẽ gặp lại nhau, tôi tin là thế.

Lúc đi tôi đã cam đoan với Hạ Tranh, rảnh rỗi tôi sẽ tới thăm anh, nhưng sau khi trở về lại bộn bề nhiều việc, đến cả thời gian để gọi một cuộc điện thoại cũng không có.

Tập luyện phục hồi đã chiếm hết toàn bộ cuộc sống của tôi.

Cũng chỉ là đêm khuya thanh tĩnh trong phòng tập, tôi mệt mỏi rã rời nằm bệt dưới đất, trở mình cầm điện thoại gọi điện cho anh.

Nghe tiếng hít thở khe khẽ của anh, kể cho anh nghe về cuộc sống tập luyện tẻ nhạt của mình.

Toàn là tôi nói Hạ Tranh nghe, anh bật lửa rồi lặng lẽ h.út th.uốc nghe tôi làm nũng.

Mỗi khi kết thúc cuộc gọi tôi luôn hỏi anh: “Anh có nhớ em không?”

Câu nói này, cũng không hẳn là nghiêm túc.

Hạ Tranh ngậm đ.iếu th.uốc trong miệng, anh chỉ cười thôi chứ không nói, tiếng cười trầm thấp vang vọng bên tai, khuấy đảo trái tim tôi trong đêm đen.

Tôi nghĩ, là tôi nhớ anh.

28
Đầu tháng năm, tôi qua vòng phỏng vấn với đạo diễn nổi tiếng để biểu diễn trên một sân khấu cổ điển lớn.

Vương Nhược Nhĩ rất hài lòng với trạng thái của tôi: “Tuy không phải múa đơn nhưng sân khấu này rất lớn, là sân khấu đầu tiên của em sau khi em comeback cũng rất tốt.”

Tôi rất tán thành, một diễn viên múa đã rời xa ánh đèn sân khấu gần hai năm như tôi, có được ưu đãi này đã tốt lắm rồi.

Buổi biểu diễn được ấn định vào cuối tháng bảy, tôi đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định về nhà một chuyến.

Từ khi xảy ra chuyện, tôi cũng không về đây nữa.

Trong lúc tổ chức t//ang lễ, mẹ đã gào khóc, bà vừa đánh vừa mắng tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.

Bà ấy nói: “Lâm Kiến Sơ, cả đời này tao cũng không muốn gặp lại mày nữa.”

Một đời nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, bà ấy đã kiên quyết cắt đứt quan hệ với tôi từ trước rồi.

Đau lòng nhỉ?

Đúng vậy, có một khoảng thời gian rất dài, tôi luôn nghĩ, nếu như bà ấy đã hận tôi như thế vậy thì tôi sẽ thành toàn cho bà ấy.

Biến mất khỏi thế giới này, tránh lại chạm mặt nhau.

Trên đường đưa tôi về nhà, nhận thấy tâm trạng của tôi có phần bất ổn trợ lý đã lên tiếng an ủi: “Chị Kiến Sơ, không sao đâu, trên đời này làm gì có người cha người mẹ nào thật sự hận con cái của mình chứ.”

“Hơn nữa, họ cũng đã mất đi một đứa con rồi, họ sẽ không h.ủy h.oại thêm một đứa nữa đâu.”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi gượng cười.

Trên đời này có rất nhiều chuyện có thể nói bằng đạo lý nhưng duy chỉ có tình cảm, thường sẽ bị che mờ con mắt.

Không thể nói bằng lý trí và đạo lý được.

Ví như lúc này, đứng trước cửa nhà, dù cho tôi gõ cửa bao nhiêu lần, cũng không có ai đáp lại.

Trong nhà có người, tôi nghe thấy tiếng bố nhỏ giọng nói chuyện, có lẽ ông đang khuyên nhủ mẹ tôi, nhưng đổi lại là tiếng đồ đạc vỡ nát.

Trong nhà yên tĩnh trở lại, trợ lý ngượng ngùng nhìn tôi, còn tôi chỉ bình tĩnh mỉm cười.

Đứng một lúc lâu, sau đó tôi để quà ngay ngắn ở cạnh cửa rồi nói: “Đi thôi.”

Bọn họ sẽ không tha thứ cho tôi.

Chúng tôi vừa đi đến sân, bỗng dưng có tiếng mở cửa vang lên phía sau, sau đó quà được ném vương vãi bên chân tôi.

Mẹ tôi đau đớn gào khóc: “Biến đi.”

“Bà…” Bố tôi không dám cản bà ấy lại.

Đóng sầm cửa lại, bố đuổi theo tôi, ông khó xử nói: “Sơ Sơ à, mẹ con là thế, con đừng trách bà ấy.”

Tôi há miệng định nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc không nói được thành lời.

“Chuyện con comeback bố mẹ đã biết rồi.” Ông ấy thở dài: “Tha thứ cho bố mẹ không thể đến xem con biểu diễn, dù gì con vẫn còn cơ hội nhảy múa, em gái con thì…”

Hốc mắt ông ấy đỏ hoe.

“Bố, là lỗi của con.” Tôi cúi đầu nhìn ngón chân hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện, không biết phải làm sao.

“Sơ Sơ con đừng nói như thế, đó là t//ai nạn, chỉ là trong lòng bố mẹ…”

Bọn họ không vượt qua được, tôi hiểu.

“Con về đi, nhớ chuẩn bị cho tốt.” Ông vỗ lên bả vai tôi: “Đừng lo cho bố mẹ, con hãy cứ bước trên con đường thuộc về mình, thời gian sẽ khiến mọi chuyện trở thành quá khứ.”

Ông ấy đi vào trong nhà, cánh cửa chậm rãi mở ra rồi đóng lại, ngăn cách chúng tôi ở hai thế giới.

“Chị Kiến Sơ.” Trợ lý định nói gì đó nhưng lại không thốt lên lời.

Tôi lắc đầu nói: “Chị không sao.”

Sau nhiều giờ tập luyện trong phòng nhảy mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng tôi cũng tựa lên tường rồi ngồi bệt xuống, cũng không thể phân biệt được trên mặt mình là nước mắt hay là mồ hôi nữa.

Tôi rất muốn nói chuyện với Hạ Tranh, nhưng khi gọi điện thoại tới, có vẻ như anh đang bận gì đó, tín hiệu cũng không được tốt.

Tôi nắm chặt điện thoại nghe tiếng ồn ở đầu dây bên kia, cũng không biết anh có đang nghe hay không.

Sau cùng, kiềm lại tiếng nghẹn ngào tôi khẽ nói với anh: “Hạ Tranh, em nhớ anh.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner